Vả mặt con gái giả thích làm trà xanh

[6/6]: Chương 6

Bà ta hung hăng nhìn tôi, đe dọa bắt tôi quay video và yêu cầu bố mẹ tôi đưa một triệu tiền ‘bồi thường’: “Con gái của tao đã bị tổn thương sâu sắc đến mức không thể cứu vãn. Con khốn nạn này, tao biết mày chẳng phải thứ gì tốt lành gì cả! Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, thì năm đó đã không vì mấy trăm đồng mà để mày sống!”


Sau lưng bà ta là một cái lồng sắt. Xung quanh treo đầy đồ nghề như thanh thép, d.a.o lọc x.ư.ơ.ng, cả đống thứ nhìn thấy đã rợn người.


Bà ta định giec tôi.


Cũng phải thôi, nếu tôi chec thì Cao Tuệ Lệ vẫn là người duy nhất còn tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Tô. Cô ta vẫn còn một tia hy vọng để quay lại làm ‘con gái nhà giàu’.


Bà ta gào lên như điên dại mà mắng tôi, nói rằng nếu không có sự xuất hiện của tôi thì con gái bà ta đã có thể sống yên ổn và sung sướng rồi.


Bao năm qua dù có phải bới rác kiếm ăn, hay Cao Tuệ Lệ từng mắng cùng đuổi bà đi mà không thèm nhận lại. Thì bà ta vẫn cam lòng chịu hết tất cả, chỉ cần con gái sống tốt.


“Mày chẳng qua, chỉ hơn được mỗi cái xuất thân! Mà nếu mày chec rồi thì cũng chẳng là gì cả.”


Sự khác biệt giữa người và người, đôi khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người và súc vật.


Bà ta từng nhét con gái mình vào một gia đình giàu có, mưu toan chiếm chỗ làm chim khách. Nhưng kết cục lại chỉ là một kẻ từng sống trong nhung lụa mà quay lưng với người thân, để mẹ ruột phải lăn lộn ngoài bãi rác.


Bà ta thật sự không để tâm ư?


Buồn cười, nếu không để tâm… thì đã chẳng mò đến tìm Cao Tuệ Lệ!


13


“Được thôi, muốn tôi quay đúng không? Quay cái gì?” Tôi phối hợp đến mức khó tin.


Mẹ của Cao Tuệ Lệ mừng rỡ nói: “Bảo là mày bị bắt cóc và phải đưa một triệu tệ để cứu người!”


Tôi nhìn ba ta một lúc rồi bật cười: “Nói mỗi thế thì ai mà tin? Phải có tí cảnh tượng gây sốc thì mới ép được người ta đưa tiền. Ví dụ như cắt ngón tay chẳng hạn, như vậy mới đủ lực đe dọa.”


Bà ta sững người nhìn tôi một cái, nhưng rồi lại thấy có lý. Liền thật sự quay người đi tìm d.a.o.


Không chờ thêm một giây, tôi đột ngột bật dậy. Ghế cũng không thèm buông mà trực tiếp lao cả người lẫn ghế vào bà ta. Một cú đập mạnh như trời giáng khiến bà ta choáng váng, tôi xoay người một cái rồi cúi xuống, cắn thẳng vào cổ bà ta.


Từng ấy năm sống không uổng phí, tôi không phải dạng tiểu thư yếu đuối dễ bị bắt nạt. Tôi là loại con gái có thể vừa khóc vừa đánh, có thể xách nặng cũng biết lăn xả. Tay chân mạnh mẽ và đầu óc tỉnh táo.


M.á.u tươi lập tức phun ra, tôi nghiến răng không chịu buông. Một miệng toàn mùi vị của sắt.


Mẹ nó, cú cắn này tôi đã nhịn lâu quá rồi.


“Nhả ra! A A A… Mày là chó à?!” Bà ta gào lên đau đớn.


Đúng vậy, tôi chính là chó đấy. Là con chó mà bà ta năm xưa cố tình quẳng vào chuồng, để mặc cho chó mẹ cắn xé tôi từng miếng da thịt. Hôm nay, tôi phải cắn lại từng vết và trả đủ.


Đến khi bà ta gần như mất hết sức kháng cự, tôi toàn thân đã nhuốm m.á.u. Lảo đảo bước tới bên bàn, tôi cố gắng hết sức để cắt dây trói.


Bà ta còn muốn vùng dậy, nhưng bị tôi trực tiếp giáng khuỷu tay thẳng vào ngực. Cú đánh đó khiến bà ta đau tới mức lập tức muốn ngất xỉu.


Tôi cúi đầu, lạnh giọng hỏi: “Giờ tôi cũng sẽ gọi cho con gái bà, bảo cô ta nếu đến thì tôi sẽ thả người. Bà cảm thấy thế nào?”


“Thật… thật hả?” Bà ta thở hổn hển, ánh mắt lóe lên tia hy vọng: “Con gái tôi nhất định sẽ đến… đến rồi cô sẽ thả tôi thật chứ?”


Tôi nhổ ra một ngụm m.á.u, rồi lau mặt: “Tôi xưa nay nói được làm được. Bà thả chó cắn tôi bao nhiêu lần, tôi cũng cắn lại bà có từng ấy miếng thịt.”


Bà ta lập tức căng thẳng, bắt đầu rên rỉ cầu khẩn để lấy lòng thương hại từ Cao Tuệ Lệ.


Kết quả… không ngờ tới.


Cuộc gọi được kết nối thì đầu dây bên kia, Cao Tuệ Lệ im lặng vài giây rồi lạnh lùng nói: “Tôi không quen ai tên là Cao Tiên Phân này.”


Cao Tiên Phân bật dậy hét toáng lên: “Lệ Lệ! Mẹ là mẹ con… Là mẹ ruột của con đây mà, con chỉ cần đến một lần thôi… Chỉ đến một lần là đủ rồi! Chính miệng của nó đã nói rồi, nói được làm được. Thật đấy, con chỉ cần đến là nó sẽ không báo cảnh sát…”


“Tút—” Cuộc gọi đã bị cúp.


Cao Tiên Phân chec lặng trong vài giây, rồi bất ngờ bật… Sau đó, là khóc gào lên và lấy đầu đập mạnh xuống đất: “Đó, đó chính là con gái tao! Con gái tao đấy, tao vì nó mà làm bao nhiêu chuyện. Vậy mà nó lại đối xử với tao như thế!”


Tôi bình tĩnh lau mặt bằng khăn tay, vừa đợi tổng đài cảnh sát kết nối: “Bà chẳng phải từng nói, chỉ cần Cao Tuệ Lệ sống tốt thì bà có ra sao cũng không quan trọng cơ mà?”


Cao Tiên Phân cười thảm, rồi ánh mắt như thiêu đốt mà gào lên: “Muốn cắt đứt với tao à? Đâu có dễ như thế!”


Một kẻ độc ác đến tận x.ư.ơ.ng tủy, thậm chí không còn chút tính người thì sao có thể trông mong vào tình thân hay cái gọi là tình mẫu tử nơi bà ta được?


14.


Lúc cảnh sát đến nơi, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Cao Tuệ Lệ.


Lần này cô ta không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, mở miệng là ra đòi điều kiện: “Bố mẹ chị không nghe máy của tôi. Tôi tìm chị vì chị chắc chắn có thể quyết định, tôi đồng ý thương lượng hủy quan hệ nuôi dưỡng. Chị biết đấy, ra tòa thì rất phiền phức.”


Thật ra, điều đó cũng chẳng phiền gì mấy. Theo tài liệu chị ba đưa, nếu quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi trưởng thành xấu đến mức không thể tiếp tục chung sống, thì hoàn toàn có thể khởi kiện chấm dứt.


Huống chi cô ta còn từng tham gia gián tiếp vào mưu hại người nhà, cộng thêm vụ dàn dựng tai nạn xe hôm trước là đã đủ cơ sở rồi.


Tôi giả vờ hỏi lại: “Cô muốn điều kiện gì?”


Cô ta nghiến răng nghiến lời nói: “Tôi muốn một triệu tệ.”


“Được thôi! Không vấn đề gì!” Tôi thản nhiên đồng ý ngay.


“Thật… thật hả?” Cô ta nghi ngờ hỏi lại.


“Thật chứ. Nếu họ không đưa thì tôi cũng có thể đưa, hai cái thẻ của tôi mỗi cái còn hơn hai triệu nên tôi muốn tiêu ra sao là quyền của tôi.”


“Bọn họ cho chị nhiều như vậy” Cao Tuệ Lệ lại phát điên mà gào lên qua điện thoại.


Tôi không thèm đôi co với cô ta mà nói thẳng luôn: “Vậy nhé, tôi trực tiếp gửi đến ga tàu. Khi nào cô tới nơi thì tự đến mà nhận.”


Chỉ cần nghe tới tiền là lý trí của cô ta lập tức bị giữ chặt: “Tại sao không chuyển khoản? Mà đúng rồi, tài khoản dễ bị đóng băng lắm…”


Tới giờ hẹn tại nhà ga, tôi chỉ tay về phía hai toa tàu hàng. Cao Tuệ Lệ chạy tới, vừa nhìn thấy hai toa chứa đầy ắp hạc giấy sắc màu thì sắc mặt cô ta biến dạng ngay lập tức. Xanh đỏ tím vàng đan xen nhau… Chắc cô ta muốn điên thật rồi.


Mà đằng sau lương, mấy cảnh sát đã sải bước tiến đến. Cô ta chẳng còn tâm trí nào để trốn nữa, chỉ có thể gào lên hướng về phía tôi: “Cái… cái gì thế này?! Mày dám lừa tao?”


Tôi nhìn cô ta rồi cười nhạt: “Đây, tặng cô thứ mà cô vẫn nói là ‘quý giá nhất cuộc đời mình’ đấy.”


---


Phiên ngoại


Sau khi Cao Tuệ Lệ bị bắt, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.


Hàn Tông vẫn còn mơ mộng định ‘nối lại tiền duyên’, kết quả bị mẹ tôi mắng té tát cho một trận.


Mắng thì mắng, vậy mà bà vẫn không nhịn được quay sang hỏi tình hình riêng của tôi. Bà bảo Hàn Tông thì thôi khỏi bàn, chứ người từng theo đuổi tôi là Thẩm Triều nghe đâu danh tiếng rất tốt.


Nhưng thật ra… tôi đâu có quen ai tên Thẩm Triều, càng chẳng biết gì về cái ‘du học sinh đời thứ hai’ gì đấy.


Lần trước tôi cố ý nhắc đến cái tên ấy chỉ để chọc tức Cao Tuệ Lệ mà thôi.


Còn chuyện làm thiện nguyện, có liên quan gì đến Thẩm thị hay không thì tôi cũng chẳng rõ. Nhưng nếu phải kể ra thứ duy nhất có giá trị, thì chỉ có một chuyện và một người.


Mùa hè năm ngoái, làng xảy ra lở đất khiến đường bị chặn. Tôi dựa vào sức lực của mình, cùng dân làng men theo đường núi phía sau khu du lịch để cứu người.


Hồi đó trời oi bức kinh khủng, ai nấy đều khát khô cả họng và mệt rã rời. Người nào người lấy lấm lem đầy bụi bặm.


Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy một tên con trai cao to lực lưỡng. Người thì dơ dáy mà một mình chiếm gần nửa cái xe ba bánh, tay dài chân dài duỗi hết cỡ và không hề có chút ý thức nhường chỗ.


Tôi chau mày nhìn sang mấy lần, rồi lại thấy hắn cầm chai nước khoáng mà dân làng dành dụm được… để rửa tay.


Vừa rửa vừa ra vẻ phong độ, giọng trầm thấp tự biên tự diễn một màn lừa đảo: “Xin chào mọi người, tôi là người của Tập đoàn Thẩm thị. Hiện giờ tôi thân không xu dính túi, nhưng tôi sẽ mua chai nước này với giá một nghìn tệ. Đợi tôi đến khu tạm trú sẽ bảo trợ lý chuyển khoản cho mọi người, xin cứ yên tâm vì tôi là người nói được làm được.”


Màn ‘trình diễn’ đó giống hệt. À không, phải nói là sao y bản chính với mấy cái tin nhắn lừa đảo mà tôi vừa nhận sáng nay. 


Đến mức khiến bà bác bên cạnh mồ hôi ướt nhẹp cả mặt cứ ngẩn ra mà nhìn từng đợt. Rửa xong tay, hắn lại định xin thêm một chai nữa để… rửa mặt.


Tôi tức tới bật cười cầm chai nước chen đến, ngay lúc hắn vừa đưa tay ra thì… tôi thẳng chân đá hắn một cú đạp bay khỏi xe ba bánh.


Cút đi, đồ lừa đảo trơ trẽn không biết xấu hổ.


Sau đó tôi đem chuyện này kể lại cho mẹ nghe, còn nói đùa rằng: ‘nếu tên lừa đảo đó đúng là Thẩm Triều thì cũng coi như anh ta từng ‘đuổi theo’ con thật, vì lúc bị tôi đá xuống hắn còn cố chạy theo xe đấy thôi.’


Mẹ tôi khi ấy chỉ cười cười, ánh mắt trông… kỳ quặc không tả nổi nhưng chẳng nói gì.


Tháng sau, công ty Thẩm thị tổ chức đại hội thường niên và mời công ty tôi tham dự.


Tại buổi tiệc, có một phần phát biểu kể lại cơ duyên với Thẩm thị. Tôi nghe lời mẹ gợi ý, bèn hào hứng kể lại chuyện ‘định mệnh’ năm đó ở làng.


Xuống khỏi sân khấu, mẹ tôi cười tủm tỉm: “Bối Bối, con kể hay lắm! Con nhìn kìa, con trai chủ tịch Thẩm cười rồi đấy.”


Tôi quay đầu lại nhìn và suýt nữa thì đứng không vững.


Ngồi cuối bàn tiệc là một vị khách mời quan trọng, chẳng biết tới từ lúc nào. Ánh mắt anh ta lạnh như sương, khóe môi nhếch lên cười khẩy… Trông như thể đang cười, nhưng chỉ muốn đóng băng cả căn phòng.


… Gương mặt ấy.


… Đôi chân dài, cánh tay dài ấy.


Không thể nói là giống với tên lừa đảo năm xưa nữa, mà phải nói rằng đây chính là hắn.


Thì ra… Công tử nhà họ Thẩm, thật sự đã từng đuổi theo tôi rồi.


–---Hết-----


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên