Bố tôi cơ thể có khiếm khuyết, không kiếm được tiền nhưng vẫn tốt bụng cưu mang mẹ tôi về.
Để nuôi lớn tôi và em trai, ông ấy đi sớm về khuya, ngày đêm vất vả.
Bà nội ngày ngày nhắc nhở bên tai tôi: “Phán Đệ, cháu lớn lên không được quên ơn bố, ông ấy khó khăn lắm mới nuôi nấng các cháu lớn khôn, nếu như cháu lớn lên mà không hiếu thảo với ông ấy, sẽ bị trời đánh đấy.”
Những người hàng xóm xung quanh cũng đều nói bố tôi thật thà, chăm chỉ và đáng tin cậy.
Con cái nhà nghèo biết lo liệu việc nhà, từ nhỏ tôi đã biết bố không dễ dàng gì, vì vậy từ năm tám tuổi tôi đã bắt đầu giặt giũ, nấu cơm, cho lợn ăn.
Em trai tôi cũng biết đi nhặt vỏ chai nước khoáng để phụ giúp gia đình.
Chỉ có mẹ tôi là không hiểu điều gì cả, chẳng kiếm tiền mà chỉ biết chạy lung tung, ánh mắt nhìn về phía bố đầy căm phẫn và oán hận.
Bố tôi tốt bụng nhận bà ấy về, cuối cùng lại nuôi ra thù hận sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com