Tôi đưa em họ rời khỏi quán bar, khi phát hiện ly rượu của nó đã bị bỏ thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng trái với lẽ thường, nó đã không cảm ơn mà còn quay sang trách tôi phá hoại hôn sự của nó.
“Tôi đã điều tra rất kỹ rồi, Tổng giám đốc nhà họ Dư chắc chắn sẽ có mặt ở quán bar đó tối qua! Uống chút rượu có vấn đề thì sao? Chỉ cần có thể gả vào hào môn, thì cái giá nào cũng đáng!”
Mẹ tôi chẳng những không bênh con ruột, còn giơ tay tát tôi hai cái nảy lửa vì đứa cháu bên ngoại:
“Rượu gì mà có vấn đề? Rõ ràng là mày tức tối vì mẹ đem hết tiền tiết kiệm đưa cho Phỉ Mộng, nên mới bịa chuyện để phá hoại cơ hội đổi đời của nó!”
“Sao tao lại sinh ra đứa con gái độc địa như mày chứ!”
Tôi tức đến nghẹt thở, còn chưa kịp mở miệng phản bác thì đã bị họ trong cơn cuồng giận. Đẩy thẳng từ tầng thượng xuống.
Sau khi tôi chec.
Khoản tiền bảo hiểm kếch xù của tôi, mẹ không giữ lấy một xu mà thẳng tay giao hết cho nhà cậu: “Mau dùng số tiền này để biến Phỉ Mộng thành một tiểu thư danh giá, nó vẫn còn cơ hội gả vào nhà họ Dư!”
Nhưng khi tôi mở mắt lần nữa, trước mắt vẫn là quán bar hôm đó. Em họ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt lờ đờ vì thuốc khiến cả người sắp đổ gục xuống.
Lần này, tôi không hề do dự mà rút điện thoại ra. Bấm số gọi cho người đàn ông nắm quyền sinh sát trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
“Em chỉ muốn báo cho anh biết một tiếng, đứa cháu trai bệnh tật nhà anh lại đang ‘tuyển phi’ đấy. Nếu em báo cảnh sát tố cáo vụ tụ tập phạm tội này… anh nghĩ xem, sẽ náo nhiệt đến mức nào?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com