Em họ muốn làm dâu nhà giàu

[1/5]: Chương 1

1.


Phỉ Mộng tận mắt nhìn thấy ly rượu của mình bị bỏ thuốc, nhưng cô ta vẫn không do dự mà uống cạn.


Mặc dù đã rơi vào trạng thái mê man, cơ thể cô ta vẫn không ngừng vặn vẹo một cách bất an.


Kiếp trước, tôi từng che chở cho cô ta. Nhưng lần này tôi chỉ lạnh lùng nhìn gương mặt đang dần đỏ lên vì thuốc, rồi dứt khoát rút điện thoại gọi cho người đàn ông nắm quyền lực tối cao trong giới thượng lưu Bắc Kinh.


"Du Cảnh Xuyên, báo cho anh một tin vui! Thằng cháu trai bệnh hoạn của anh lại đang tuyển phi nữa đấy. Em sắp báo cảnh sát tố cáo tụ tập phạm tội rồi, chắc sẽ náo nhiệt lắm đây."


Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ đầy hứng thú.


Giọng Du Cảnh Xuyên chậm rãi nhấn nhá: "Muốn anh giúp em gọi cả đám paparazzi đến không?"


Mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang dội bốn phương tám hướng. Quán bar vốn ồn ào bỗng chốc hỗn loạn vì dòng người hoảng sợ tháo chạy.


Tôi khẽ nhếch môi, thong thả rời khỏi hiện trường giữa đám đông.


Kiếp trước tôi từng lo lắng cho an nguy của Phỉ Mộng, nên khi thấy cô ta bị ngất tôi đã đưa người về nhà. Nhưng đổi lại, cả gia đình tôi đều tức giận và trách móc tôi vì đã phá hoại ‘cơ hội đổi đời’ của cô ta.


Và tôi… đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!


Kiếp này, tôi quyết định buông tay.


Nhưng sao có thể để cô ta dễ dàng như ý nguyện được chứ?


Rạng sáng hôm sau, khi thấy hàng loạt trang báo tung ra loạt ảnh rõ nét của Phỉ Mộng. Tôi sung sướng đến mức bật cười thành tiếng.


Du Cảnh Xuyên quả nhiên rất hiểu tôi. Thằng cháu trai ăn chơi của anh ấy chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày chỉ biết bám theo váy phụ nữ.


Lần này, sau khi sự việc bị phanh phui. Tất cả các cô gái tham gia vào ‘buổi tuyển phi’ này đều được làm mờ mặt trong ảnh.


Chỉ duy nhất Phỉ Mộng, hình ảnh của cô ta lại là chụp cận mặt rõ nét đến từng chi tiết.


Bọn họ từng tự hào về những chiêu trò của mình.


Vậy lần này, cứ để cô ta nổi tiếng thật rực rỡ đi!


2.


Hơn mười cô gái trẻ đẹp tụ tập, vụ bê bối ‘thiếu gia nhà giàu say rượu tuyển phi’ bùng nổ khắp mạng xã hội. Với loạt ảnh chụp cận mặt rõ đến từng lỗ chân lông, danh tính của Phỉ Mộng nhanh chóng bị cư dân mạng đào ra sạch trơn.


Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì mẹ tôi đã nổi điên đá cửa rầm rầm: “Diệp Tuệ! Chuyện lớn thế này mà mày còn ngủ cho nổi à? Mau dậy theo tao sang nhà cậu mày, mày…” 


Chưa kịp nghe hết câu, tôi đã bình thản mở cửa.


“Đi thôi!” Tôi chuẩn bị xong từ sớm, trong lòng chỉ chờ được xem một màn kịch hay.


Mẹ tôi thấy cửa đột ngột mở mà khựng lại, nửa câu sau nghẹn trong cổ họng nói không thành lời.


Bà là kiểu phụ nữ sẵn sàng hy sinh tất cả vì em trai. Kiếp trước, tôi tuy bức bối với sự thiên vị của mẹ nhưng cũng chỉ lặng lẽ nhẫn nhịn chứ chưa từng thật sự đối đầu.


Chẳng ai ngờ rằng vì Phỉ Mộng, mà bà ta có thể ra tay tàn nhẫn đẩy chính con gái ruột của mình từ trên tầng cao xuống.


Khi chúng tôi đến nơi, cậu và mợ vẫn còn bị giữ ở đồn cảnh sát, chưa thấy bóng dáng đâu.


Mẹ tôi vừa bước xuống xe đã thấp thỏm đi qua đi lại trước cổng, lo lắng đến độ giậm chân: “Kế hoạch rõ ràng đâu ra đấy rồi, sao lại có cảnh sát ập tới? Rốt cuộc là trục trặc chỗ nào chứ?”


Tôi hơi nhướng mày trong lòng lạnh đi vài phần. Thì ra bọn họ không chỉ biết, mà đây còn là một vở kịch được cả nhà dàn dựng từ trước?


Vậy là… kiếp trước chỉ có mình tôi là con ngốc bị giấu nhẹm mọi thứ?


Nhìn dáng vẻ mẹ tôi đang nhíu mày suy tính, tôi bỗng thấy buồn cười.


Khó trách khi xưa bà căm hận tôi đến tận xương tủy, vì tôi là người duy nhất phá hỏng giấc mộng hào môn mà cả nhà đặt hết kỳ vọng vào Phỉ Mộng.


Tôi đảo mắt nhìn quanh.


Bảy giờ sáng, đúng lúc các cụ già trong khu bắt đầu tập thể dục và dắt chó đi dạo.


Nếu họ đã không thấy có gì đáng xấu hổ, vậy tôi sẽ giúp Phỉ Mộng được ‘nổi tiếng’ hơn một chút… Làm người tốt cho trót vậy.


Tôi viện cớ đau bụng đi tìm nhà vệ sinh, thực chất là lẻn vào đám người già để bắt đầu ‘tuyên truyền’ sơ yếu lý lịch đầy màu sắc của cô em họ ngoan hiền.


Vừa đúng lúc cậu và mợ lái xe về đến cổng, đám bác gái bác trai cũng nhao nhao kéo đến.


Mẹ tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì chiếc xe đã bị vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài.


Qua tấm kính chắn gió, tôi thấy gương mặt Phỉ Mộng trắng bệch không còn giọt m.á.u.


Cô ta ôm mặt rúc sâu vào ghế, sống chec không chịu bước xuống xe.


Nhưng tôi còn nhanh tay hơn, tay trái thì đẩy một bác gái sang bên còn tay phải thì dứt khoát mở toang cửa xe ra.


3.


Một bác gái nổi tiếng nghiêm túc trong khu đứng trước mặt Phỉ Mộng, giơ điện thoại ra đối chiếu ảnh chụp cận mặt trên mạng với gương mặt thật ngoài đời:


“Ối giời ơi, giống y chang luôn này! Không sai được đâu, chính là con bé này!”


“Con gái trẻ như hoa như ngọc, không lo học hành làm việc tử tế lại đi bắt chước người ta làm... gái rồi bị công an bắt về! Mất hết mặt mũi, không ngờ lại còn sống ngay trong khu nhà chúng ta!”


“Tôi bảo rồi mà, tôi nhận ra con bé từ lâu. Lần nào ra khỏi nhà cũng trang điểm loè loẹt, váy thì ngắn cũn cỡn đến nỗi mông cũng gần lộ ra ngoài. Thì ra là cố tình mặc thế để... vẫy khách à!”


“Thật xúi quẩy, loại người như các người ở đây thì con cái khu này sống kiểu gì? Cả nhà cút khỏi khu này ngay cho chúng tôi nhờ!”


Phỉ Mộng bị chửi đến mức chỉ muốn úp mặt trốn đi nhưng khổ nỗi người vây quanh quá đông, cô ta muốn che mặt cũng không xong.


Vài bác gái nóng tính hơn xông lên, mỗi người một tay kéo phắt hai cánh tay cô ta xuống:


“Che cái gì mà che, cô nổi tiếng khắp mạng rồi còn gì!”


“Không thể tin nổi, khu dân cư cao cấp thế này mà lại có thể xuất hiện thứ hạ cấp như cô!”


Cậu và mợ tôi mặt mày biến sắc, cố gắng chen vào bảo vệ con gái nhưng lực bất tòng tâm. Đông người quá khiến hai người chen không nổi.


Khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn, tôi thì núp sau đám đông âm thầm xem trò vui.


Không ngờ mẹ tôi đột nhiên hét lên một tiếng: “Các người nhận nhầm người rồi!”


Cả nhóm bác gái đang hăng say bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ:


“Nhầm... nhầm người á?”


“Thế con bé trên bản tin là ai?”


Tôi đứng ở sau cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mẹ. Đúng lúc ấy lại bắt gặp ánh mắt của bà ấy, một ánh nhìn đầy toan tính và không chút thiện ý.


Mẹ tôi nhanh chóng chen vào đám người, kéo Phỉ Mộng đến sát cửa toà nhà rồi dứt khoát giơ tay chỉ thẳng về phía tôi:


“Là nó!”


“Chính con bé đó mới là đứa tối qua đi suốt đêm không về, người lên báo là nó chứ không phải Phỉ Mộng!”


Tôi tức đến bật cười. Bất kể là lúc nào, mẹ tôi vẫn luôn có thể vì nhà cậu mà đẩy đứa con gái ruột là tôi ra làm bia đỡ đạn.


Cả nhóm người lớn tuổi đồng loạt quay đầu nhìn tôi chằm chằm: “Trời đất ơi, con bé này tâm cơ vậy sao? Hóa ra là mày à?!”


Nghe vậy tôi liền thót tim một cái.


Nếu để họ lỡ miệng nói ra chuyện lan truyền tin tức là do tôi khơi mào… thì đúng là xong đời thật rồi.


4.


Lợi dụng lúc hỗn loạn, mẹ tôi vội vàng đưa cả nhà Phỉ Mộng lên lầu. Còn bản thân bà ấy thì ở lại, tự tay ra mặt đổ hết nước bẩn lên đầu tôi.


Mẹ xông thẳng vào đám đông, tay vung cao hùng hổ lao đến định cho tôi một cái bạt tai.


“Diệp Tuệ, mày đúng là đứa vô lương tâm! Mau nhận đi, người trong ảnh chính là mày!” Việc đánh tôi, với mẹ thì từ lâu đã trở thành thói quen như cơm bữa.


Nhưng lần này, trước khi cái tát giáng xuống. Tôi đã nhanh chân né sang bên cạnh một gã đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng xem náo nhiệt.


“Bốp!”—một tiếng vang dội giữa không gian, khiến cả khu dân cư im bặt trong chớp mắt.


Ngay sau đó là tiếng chửi đổng giận dữ của gã đàn ông bị ăn tát oan.


Mẹ tôi vẫn chưa chịu dừng tay, bà tiếp tục nhào tới định túm lấy tôi đánh tiếp. Không ngờ gã kia lại phản xạ cực nhanh, hắn trở tay cho bà ấy một cái bạt tai mà không nể nang gì: “Mẹ kiếp, cả đời ông chưa từng bị ai vả vào mặt! Bà là cái thá gì mà dám động vào ông?!”


Nhìn mẹ bị một cái tát đánh cho ngã ngồi xuống đất, tôi chỉ lạnh lùng hừ khẽ một tiếng trong lòng.


Lợi dụng lúc bà còn chưa kịp hoàn hồn, tôi nhanh chóng rút điện thoại và tìm lại bức ảnh chụp cận mặt rõ nét đang lan truyền trên mạng.


Chế độ diễn xuất cũng bắt đầu từ đây.


Từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má, chân thành đến mức khiến người ta không thể không mủi lòng:


“Mẹ à, người tụ tập làm chuyện đồi bại rõ ràng là em họ Phỉ Mộng. Ảnh chụp cũng rõ ràng thế này rồi.”


“Con biết mẹ thương em, nhưng cũng đâu thể vì thế mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con gái ruột của mình được chứ…”


Mẹ tôi đương nhiên sẽ không thừa nhận.


Nhưng chẳng còn cách nào khác, ảnh rõ thế này thì chối kiểu gì cũng không thoát. Vậy là bà ấy lập tức trở thành cái đích công kích của cả đám người vây quanh.


Chuyện cũ còn chưa kịp lắng xuống, thì chủ đề mới đã ào ào kéo tới.


Khó khăn lắm tôi mới thoát được vòng vây. Vừa bước chân vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng Phỉ Mộng đang gào khóc sống chec ở trong phòng:


“Ai chụp cái ảnh này vậy?! Còn cái tiêu đề chec tiệt đó là ai đặt?! Đây chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để con gả cho Dư Tuấn thôi, sao lại thành ra bị gắn mác... bán d.â.m hả?!”


“Giờ con còn mặt mũi nào gặp người ta nữa?! Bạn bè đại học đều nhắn tin hỏi chuyện là sao, con còn biết quay lại trường kiểu gì đây?!”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên