Em họ muốn làm dâu nhà giàu

[2/5]: Chương 2

Vừa nói Phỉ Mộng vừa sụt sùi chạy lại đứng cạnh mẹ tôi, ra vẻ đáng thương mà mở miệng đầy ẩn ý:


“Huhu... Bác à, chị họ có thể đứng ra nhận thay chuyện này giúp con không?”


“Dù sao chị ấy cũng đâu có bạn trai, chuyện này với chị ấy chắc không ảnh hưởng gì nhiều đâu…”


Vừa nhắc đến chuyện đó thì sắc mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống, dấu bàn tay còn in rõ trên mặt bà vẫn chưa kịp tan.


Tôi thì chỉ khẽ nhún vai, cười như có lỗi:


“Phỉ Mộng à, lúc nãy các bác ở dưới nhà đã xác nhận rõ ràng người trong ảnh là em rồi. Không phải là chị đâu nhé!”


“Cũng tại em thôi, ai bảo để người ta chụp rõ mặt như thế? Chị có muốn giúp cũng bó tay rồi.”


Phỉ Mộng sững người, lần này mới thực sự hoảng loạn: “Bác ơi! Bác nghe xem chị ấy đang nói gì kìa!”



Sau đó cô ta quay mặt sang tôi nói với giọng khó chịu: 


“Tối qua chị cũng ở quán bar, tại sao lại không bị dính?! Em thấy rõ ràng là chị cố tình gài em!”


“Diệp Tuệ, sao chị có thể đối xử với em như vậy?!”


Ồ, vậy đó à?

Tôi đối xử với cô như vậy thì sao?


Còn nhiều thứ tệ hơn nữa, tôi còn chưa dùng tới đâu đấy!


5.


Mọi người đều muốn tôi ra mặt gánh tội thay, nhưng sự việc lần này đã rành rành như đóng đinh lên bảng— không ai có thể lật lại được nữa.


Phỉ Mộng hoàn toàn không còn đường chối cãi.


Nhìn cô ta nước mắt giàn giụa, mợ tôi lại bắt đầu bày mưu tính kế:


“Haiz, chuyện đã rùm beng đến mức này rồi thì chi bằng để Dư Tuấn đứng ra chịu trách nhiệm luôn đi! Cậu ta là tổng giám đốc nhà họ Dư, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ thế này mà để mất mặt sao?”


“Một cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, chỉ vì cậu ta mà mất hết danh tiếng thì nó phải cưới!”


Mợ tôi nói vô cùng đàng hoàng tự tin, ba người còn lại nghe mà ngớ ra rồi thật sự bắt đầu xuôi theo.


Phỉ Mộng thì e thẹn nhìn mọi người, giọng yếu xìu như thể ngượng ngùng: “Thật sự… có thể như vậy sao?”


Mẹ tôi đập bàn một cái hưởng ứng: “Dĩ nhiên là được chứ! Mộng Mộng vừa xinh vừa ngoan, gả vào nhà họ Dư cũng đâu phải thiệt thòi gì!”


Cậu tôi cũng gật đầu đồng tình ngay lập tức.


Mấy người này kẻ tung người hứng, nói một hồi mà khiến Phỉ Mộng đỏ bừng mặt như thể ngày mai là làm cô dâu luôn rồi.


Cô ta vừa lau nước mắt, vừa thẹn thùng nói: “Nhưng mà... giữa tụi con vẫn chưa có tình cảm thì phải làm sao?”


“Ối giời, tình cảm thì có thể vun đắp mà!” Mợ của tôi tiếp tục vẽ bánh trên trời: “Gọi điện cho Dư Tuấn ngay đi!”


Không có số của Dư Tuấn, vậy là họ gọi thẳng lên tổng đài công ty Dư thị. Đã thế còn vênh mặt yêu cầu chuyển máy đến phòng làm việc của tổng giám đốc.


Bọn họ thật sự nghĩ mình là nhân vật quan trọng nào đó rồi.


Lễ tân nghe máy trả lời dứt khoát: “Xin lỗi, văn phòng tổng giám đốc không tiếp điện thoại của người không liên quan.”


Một câu ‘người không liên quan’ khiến mặt cậu tôi đỏ bừng như bị tát thẳng.


Ông ta tức giận gào vào điện thoại: “Không liên quan cái gì mà không liên quan! Con gái tôi là vợ tương lai của tổng giám đốc đó!”


6.


Tôi thật sự thấy mấy người này vừa ngốc vừa tội nghiệp, nên đã gửi một tin nhắn cho Dư Cảnh Xuyên.


Đến lúc này, điện thoại cuối cùng cũng được chuyển máy.


Một phút sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng: “Ai đấy?”


Phỉ Mộng vừa nghe thấy giọng đã kích động đến mức siết chặt tay. Nhưng cô ta lại không hề biết, người vừa lên tiếng không phải là ‘tổng giám đốc họ Dư’ trong tưởng tượng của cô ta. Càng không phải là Dư Tuấn— người cô ta một mực muốn gả vào.


Mà là bạn trai tôi, Dư Cảnh Xuyên— tổng giám đốc thật sự của tập đoàn Dư thị.


“Anh Dư... Chào anh, anh không nhớ em sao? Em là Phỉ Mộng đây, tối qua em uống ly rượu anh đưa sau đó còn cùng anh vào đồn cảnh sát nữa mà.”


“Em còn giữ cả video đêm qua đấy, anh có muốn xem không?”


Cô ta bật loa ngoài nên tôi có thể nghe rất rõ, tiếng Dư Cảnh Xuyên bật cười khẩy ở đầu dây trước khi hỏi: “Địa chỉ nhà cô ở đâu?”


Phỉ Mộng lập tức báo địa chỉ một cách hào hứng, cả nhà nín thở chờ phản hồi từ bên kia.


Thế nhưng, câu tiếp theo của Dư Cảnh Xuyên lại là: “Vu khống bịa đặt, tôi sẽ cho người gửi đơn kiện đến đúng địa chỉ này.”


Nói xong, đầu dây lập tức vang lên tiếng tút tút ngắt máy. Không ai trong phòng nói thêm được câu nào, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.


Phỉ Mộng thì đỏ hoe mắt, giọng run rẩy: “Ba ơi… anh ấy hoàn toàn không thừa nhận…”


Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng nhắc: “Đã bao giờ có ai nói với em rằng Dư Tuấn là tổng giám đốc tập đoàn Dư thị chưa?”


Phỉ Mộng quay ngoắt lại trừng mắt với tôi: “Chị nói gì đấy, không phải Dư Tuấn thì còn ai vào đây nữa?! Chị ghen tị nên mới bịa chuyện!”


Tôi chỉ muốn cạn lời với cái đứa em họ thiểu năng này.


Thật là khó tin.


Một tên đầu óc rỗng tuếch như Dư Tuấn mà cũng được họ nâng lên tận mây, còn tưởng là tổng tài siêu cấp.


Quả là thế giới quan lệch lạc đến đáng thương.


Tôi còn chưa kịp mỉa thêm câu nào, thì điện thoại của Phỉ Mộng lại đổ chuông. Lần này là giảng viên hướng dẫn gọi đến.


Đối phương nghiêm giọng thông báo rằng hành vi của cô ta đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức sinh viên, gây tổn hại lớn đến danh dự của nhà trường.


Sau cuộc họp khẩn, ban giám hiệu đã thống nhất… buộc thôi học.


‘Rầm’ điện thoại trên tay cô ta rơi thẳng xuống sàn nhà. Nhìn gương mặt dần tái đi của Phỉ Mộng, tôi khẽ cong môi mỉm cười rất nhẹ.


Có vẻ như đơn tố cáo của tôi đã được xử lý rồi.


Phỉ Mộng chẳng những không đạt được điều gì, lại còn mang danh tiếng bại hoại, bị trường đuổi học.


Kiếp này, tôi muốn họ nếm thử mùi vị thật sự của câu ‘mất cả chì lẫn chài’.


7.


Miệng lưỡi cư dân mạng cứ như tẩm độc, chửi đến mức Phỉ Mộng không dám mở điện thoại.


Cả nhà vây quanh dỗ dành an ủi cô ta cả nửa ngày.


Mẹ tôi thì tức đến mức không có chỗ trút, tối về nhà lại trút hết lên đầu tôi bằng một tràng mắng chửi:


“Nhìn cái thái độ dửng dưng của mày kìa, có phải mày mong em họ xảy ra chuyện từ lâu rồi đúng không?”


“Lúc nãy tao đánh mà mày còn dám né, gan mày càng lúc càng to hơn rồi đấy!”


Tôi mà gan to á?


Người gan to thật sự chắc phải là bà mới đúng, bởi vì tôi đang lái xe cơ mà.


Bà ta liếc gương chiếu hậu, nhìn thấy gò má sưng đỏ của mình thì tức đến mức ngực phập phồng lên xuống:


“Tao rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà sinh ra cái thứ báo đời như mày!”


“Mày với cái thằng cha chec toi của mày, đúng là một giuộc không ra gì!”


Vừa mắng bà vừa bất ngờ giơ ngón tay chọc thẳng vào huyệt thái dương của tôi mà ấn, giọng vô cùng độc địa: “Sao mày không chec thay cho người tử tế đi?!”


Nghe đến đây, tôi quay đầu lạnh lùng lườm thẳng vào mặt bà.


“Nhìn cái gì mà nhìn?! Mày dám trừng mắt với tao hả? Tao chọc mày thì sao?!” Bà ta tiếp tục chửi mắng.


Mức độ giận dữ của tôi đã đạt tới đỉnh.


Tôi liếc nhanh gương bên phải để quan sát phía sau. Xác nhận không có xe bên phải, ánh mắt tôi thoáng qua một tia lạnh lẽo.


Ngay lúc mẹ giơ tay định đánh tiếp, tôi bất ngờ la lên một tiếng rồi giả vờ tay trượt khỏi vô lăng. Chiếc xe nghiêng hẳn sang phải, lao vút về phía dải chắn bên đường.


Ghế phụ phía tay phải chính là vị trí của mẹ tôi và cạnh đó là hàng rào sắt. Bà hoảng loạn hét toáng lên, ôm đầu co rúm lại theo phản xạ.


Tôi hơi cong môi cười lạnh, sau đó cố tình để thân xe cạ mạnh vào rào chắn. Dù sao chiếc xe này cũng là của mẹ tôi.


Vì tốc độ khá nhanh nên cửa xe bị móp nặng, cánh tay của bà cũng bị kẹt và va đập.


Vừa xuống xe, bà đã ôm cánh tay kêu trời:


“Diệp Tuệ! Mày lái xe kiểu gì thế hả?! Chiếc xe tao mới mua chưa đầy hai tháng mà mày phá nát thế này à?!”


“Không biết chừng, học kỳ sau Mộng Mộng định dùng xe này đi học cơ mà!”


Lúc này trên đường đã vắng tanh, chỉ còn vài bóng đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên mặt người. Tôi khẽ bật cười, giọng nói bây giờ đã lạnh như gió đêm: “Vừa hay xe hỏng, mà cô ta cũng chẳng còn trường để đi nữa.”


Mẹ tôi tức đến phát điên, bà tiện tay nhặt một nhành cây ven đường định lao vào quất tôi.


Tôi giơ tay giữ chặt cổ tay bà lại, giọng chậm rãi từng chữ: “Giữa đêm khuya, hai mẹ con đánh nhau giữa đường lớn… Tin này chắc cũng đủ hot để giành lại chút spotlight từ scandal của Phỉ Mộng nhỉ?”


Bà khựng lại một giây, sau đó mới từ từ rút tay về.


Nhưng không hiểu sao… tôi lại cảm thấy trong ánh mắt bà, ẩn giấu một tia không lành.


8.


Lúc về đến nhà thì trời đã gần hai giờ sáng.


Vừa bước vào cửa, mẹ lập tức chạy thẳng về phòng còn tôi thì vào phòng tắm trước để tắm rửa.


Dòng nước nóng ấm chảy trên người, vậy mà trong lòng tôi chỉ thấy lạnh đến thấu xương. Từng chuyện trong kiếp trước như những thước phim tua chậm, lần lượt hiện về trước mắt.


Tôi thực sự đã quá căm hận bốn người bọn họ. Kiếp này… tôi nhất định sẽ khiến từng người trong số họ phải trả giá đắt.


Tắm xong tôi tắt vòi nước, vừa bước ra liền nghe có tiếng động lạ bên ngoài thì nhíu mày khó hiểu.


Người khác đang tắm, bà ta lượn lờ quanh phòng tắm làm gì?


Tôi tiện tay quấn khăn, vừa mở cửa ra thì thấy mẹ đang cầm chặt điện thoại, để chân trần chạy vội về phòng.


Không ổn rồi!


Lúc bà ta đi tắm, tôi len lén vào phòng kiểm tra một lượt. Phát hiện bà ấy mang theo cả điện thoại vào phòng tắm, tôi không nhịn được mà tức giận đến bật cười.


Đợi tới hai giờ sáng, tôi lần nữa lẻn vào phòng bà ta.


Dùng ngày sinh của Phỉ Mộng để mở khoá màn hình, khi nhìn thấy những bức ảnh tôi đang tắm. Cùng ảnh toàn thân trần trụi trong thư mục, tôi như bị m.á.u dồn lên não mà tức đến run rẩy.


Đây là... mẹ ruột của tôi sao?


Tôi tiếp tục lướt xem đoạn trò chuyện giữa bà ta và Phỉ Mộng:


Mẹ tôi: “Mộng Mộng đừng khóc, bác đã có cách giải quyết rồi.”


Phỉ Mộng: “Cách gì? Bác mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên