Em họ muốn làm dâu nhà giàu

[3/5]: Chương 3

Mẹ tôi: “Chỉ cần tung thêm một tin sốc nữa là được, như vậy mọi người sẽ quên chuyện của con thôi.”


Mẹ tôi: “Thôi nào, ngày mai con sẽ biết ngay thôi mà.”


Toàn thân tôi run lên vì giận.


Đều là phụ nữ với nhau, vì muốn ‘gỡ rối’ giúp Phỉ Mộng mà bà ta lại có thể lén chụp ảnh khỏa thân của con gái ruột rồi định tung lên mạng?


Tôi siết chặt nắm tay, mắt không rời người phụ nữ đang ngủ say trước mặt.


Bà ta yêu Phỉ Mộng đến mức này sao?


Vậy thì... nếu bà đã không có tình, đừng trách tôi tuyệt nghĩa.


9.


Tôi thức trắng cả đêm, đến tận lúc trời sáng mới xử lý xong mọi chuyện.


Sáng hôm sau, mẹ tôi vừa ăn sáng vừa ngân nga hát.


Tôi nhướng mày hỏi: “Mẹ à, mẹ không lo cho em họ nữa à? Sao tự nhiên hôm nay vui vẻ vậy?”


Bà liếc tôi một cái đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Lo cho bản thân mày trước đi thì hơn.”


Nhìn vẻ mặt đắc ý ấy, tôi không nhịn được cuối cùng hỏi ra điều mình luôn canh cánh trong lòng: “Rõ ràng con mới là con ruột của mẹ. Tại sao mẹ lại thương Phỉ Mộng đến mức đó?”


Dù tôi có cố nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra một bằng chứng nào cho thấy mẹ từng thật lòng yêu thương tôi.


Bà hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.


“Chuyện nhỏ vậy mà cũng nghĩ không ra, đầu óc mày đúng là học cho chó gặm rồi.”


“Cha mày chec yểu, mày thì là cái loại tiện mệnh. Tao còn biết trông cậy vào ai? Cả đời tao chỉ còn thằng em trai là chỗ dựa, mày nghĩ mọi thứ đơn giản quá rồi. Tao thương Mộng Mộng… là thương cho cậu mày đấy, hiểu chưa?”


Tay tôi đặt dưới bàn khẽ run lên, một lúc sau tôi gật đầu: “Được, vậy thì mẹ cứ tiếp tục thương cô ta cho tốt vào.”


Mẹ tôi bĩu môi: “Đừng có tủi thân, ai bảo mày sinh ra đã là loại mệnh tiện thì trách ai được.”


Nói xong, bà xách điện thoại đi thẳng sang nhà cậu.


Chừng nửa tiếng sau, một tin tức chấn động bất ngờ xuất hiện trên mạng:


【“Cô gái dính scandal đồi bại hóa ra là kẻ tái phạm!”】


【“Sinh viên nữ chuyên tạo dáng khiêu gợi, chụp ảnh khỏa thân! Giới trẻ bây giờ đang nghĩ gì vậy?!”】


Bên dưới là loạt ảnh khỏa thân chín tấm ghép thành lưới, ánh mắt đầy khiêu khích, tạo dáng lẳng lơ— rõ ràng là ảnh cố ý chụp.


Chưa đầy nửa tiếng sau loạt ảnh đã bị gỡ toàn bộ, nhưng vẫn có không ít cư dân mạng đã tay nhanh lưu lại được.


Phần bình luận lập tức bùng nổ:


“Đừng lôi trường tôi vào. Trường tôi dù ngây thơ ngu ngốc thật, nhưng cũng không đến mức đi làm mấy trò này.”


“Trời ơi! Con nhỏ này học cùng tôi đấy. Lúc còn ở trường ngày nào cũng giả vờ trong sáng ngây thơ, đúng là giả tạo… Bị đuổi học là đáng!”


“Loại người thế này nên b.ắ.n bỏ cho sạch xã hội, tránh làm hư mấy đứa nhỏ trên mạng.”


“Tuyệt phẩm đấy, xin info cái nào.”


Mẹ tôi tưởng người trong ảnh là tôi, nên không thèm kiểm tra kỹ đã vội vàng tung ra.


Nhưng… đó là Phỉ Mộng.


Cô ta lại ‘nổi tiếng’ lần nữa rồi.


Mẹ tôi tức điên, nhắn tin cho tôi liên tục như muốn nổ tung điện thoại:


“Có phải là mày giở trò không?”


“Sao trong ảnh lại là Phỉ Mộng?!”


“Mày muốn hại chec con bé à?!”


“Lập tức qua nhà cậu ngay cho tao!”


Còn những bức ảnh kia đúng là tôi cất công chọn từ nguồn nước ngoài, chọn đúng thân hình chuẩn chỉnh rồi dùng AI ghép mặt Phỉ Mộng vào.


Thật ra mà nói, tôi không chỉ muốn mạng của riêng Phỉ Mộng…


Tôi muốn tất cả bọn họ… phải trả giá.


10.


Trước khi đến nhà cậu, tôi còn ghé qua tiệm in một chuyến. Lúc tôi tới nơi, Phỉ Mộng đang khóc lóc ầm ĩ đòi báo cảnh sát:


“Người trong ảnh đó căn bản không phải em! Dấu vết chỉnh sửa rõ mồn một, nhìn phát là biết ảnh giả!”


“Cả đám dân mạng đều mù hết rồi à?! Đến ảnh fake như vậy mà cũng không phân biệt nổi!”


Tôi cố nén cười, bước nhanh lại an ủi: “Đừng lo, Mộng Mộng! Internet không có trí nhớ đâu, em chỉ cần kiên trì vượt qua một thời gian là mọi người sẽ quên hết thôi.”


Nhưng tôi vừa dứt câu, Phỉ Mộng đã gào to đến lạc cả giọng: “Cút đi! Tôi không cần chị ở đây nói mấy lời châm chọc!”


Cậu mợ tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận:


“Từ nhỏ mày đã không bằng con gái tao cái gì. Bây giờ hài lòng rồi chứ?”


“Tao nói cho mày biết, ông trời có mắt. Sau này có chuyện thì đừng trách họ hàng không giúp mày!”


Giúp?


Các người không đ.â.m tôi một nhát sau lưng đã là tử tế rồi.


Tôi giả vờ ngơ ngác, thản nhiên đáp:


“Cậu mợ nghĩ xa quá rồi đó.”


“So với lo chuyện của cháu, chi bằng lo trước xem làm sao giải quyết vụ của Mộng Mộng đi.”


Tôi vừa nói xong, mẹ đã giật mạnh cánh tay tôi một cái:


“Mày ăn nói kiểu gì với cậu mợ đấy? Tao hỏi mày, chuyện này rốt cuộc là sao?!”


“Bức ảnh đó ban đầu rõ ràng không phải…”


Nói tới đây, bà đột nhiên cứng họng.


“Mẹ, ảnh đó ban đầu không phải gì cơ ạ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại: “Chẳng lẽ mẹ biết chuyện này?”


Mẹ tôi không lên tiếng.


Cậu và mợ lập tức quay sang nhíu mày nhìn bà ấy: “Chị à, chuyện này với Mộng Mộng là chuyện lớn đấy. Dù gì cũng là con cháu trong nhà, chị không phải mẹ ruột nó thì cũng đừng thờ ơ như vậy. Nếu thật sự biết gì thì nói ra đi!”


Phỉ Mộng vừa khóc vừa giậm chân: “Bác ơi, hôm qua bác nói nghĩ ra cách giúp con rồi mà? Rốt cuộc là cách gì vậy...?!”


Bị cả nhà chất vấn dồn dập, mẹ tôi ấp úng không nói thành lời. Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn bà, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng.


Nếu để cậu mợ biết ‘chiêu’ bà ta tung ra cuối cùng lại phản tác dụng, chẳng biết sẽ tức đến mức nào nữa đây.


“Không… tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi mà.” Mẹ tôi giật mình xua tay liên tục nói.


Mợ tôi đang giận đến nghẹt thở, không có chỗ trút bà ta liền giơ tay đẩy mạnh một cái vào vai mẹ tôi: “Chị tiện miệng cũng khéo quá ha? Không phải con chị sinh ra là chị không thấy xót à?!”


Mẹ tôi từ trước tới giờ lúc nào cũng hầm hầm với tôi, vậy mà lúc này chẳng những không tức giận còn cúi đầu nhún nhường giải thích.


Không giải thích được, bà liền nhanh chóng chuyển mũi dùi sang tôi: “Con ranh này từ nhỏ đã ganh ghét Mộng Mộng, tôi chỉ sợ có người giở trò sau lưng nên mới nói vậy thôi!”


Quả nhiên, ba người nhà cậu lập tức quay đầu nhìn tôi:


“Chị nói cũng có lý, biết đâu ảnh là do con bé này tung ra thật.”


“Con nhãi ranh đó từ bé đã không ưa gì Mộng Mộng!”


Nhìn ánh mắt bọn họ tối tăm, sắc mặt lạnh lùng như thể muốn xé xác tôi ra. Tôi bất giác nhớ lại cảnh tượng kiếp trước, cũng chính những con người này đã cùng nhau đẩy tôi từ sân thượng xuống.


Nhưng lần này, tôi sẽ không để bản thân bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.


Phỉ Mộng bỗng nhiên cong môi, cô ta nở nụ cười quái dị như vừa nảy ra một ý nghĩ đầy kịch tính:


“Ba, mẹ… chuyện này e là không rửa sạch được rồi.”


“Nhưng nếu con nhảy lầu… có khi lại khiến miệng lưỡi thiên hạ phải câm lặng.”


Cả ba người còn lại đồng loạt biến sắc, kinh hãi nhìn về phía cô ta.


Chỉ có tôi là biết rõ… cô ta sao có thể thật sự muốn chec?


“Chị à, từ nhỏ đến giờ chị luôn chăm sóc em đủ điều. Hay là… chăm sóc em thêm lần cuối nhé?”


“Dù sao thân hình tụi mình cũng gần giống nhau. Nếu chị nhảy từ trên tầng xuống nhớ chọn tư thế úp mặt, sau này em sẽ dùng thân phận của chị để tiếp tục sống… có được không?”


Còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã nhanh tay ấn mạnh vai tôi xuống.


11.


Giống hệt như kiếp trước, cả nhà họ lại một lần nữa ép tôi ra sát mép cửa sổ.


Tôi cố tình kéo dài thời gian, lên tiếng ngăn cản:


“Mẹ! Mẹ có thể đừng vì người ngoài mà đánh người thân ruột thịt là con như thế không?!”


“Các người làm vậy… sẽ bị báo ứng đấy!”


Phỉ Mộng lau nước mắt, ánh mắt lóe lên vẻ điên loạn: “Báo ứng hay không thì ai mà biết. Đợi em làm vợ của Dư Tuấn rồi, em sẽ sai người đốt cho chị thêm ít vàng mã.”


Cậu mợ tôi cũng liên tục buông ra những câu xúc phạm cay nghiệt, chưa kịp hết lời thì… Ầm!


Tiếng gõ cửa vang lên mỗi lúc một mạnh, cuối cùng chuyển hẳn thành tiếng đạp cửa. Cả đám lập tức cuống cuồng không còn tâm trí ép tôi nữa.


Cậu tôi hoảng hốt chạy vào bếp lấy một con d.a.o rồi mới mở cửa: “Các người muốn làm gì?!”


Vừa mở cửa ra, một xấp giấy A4 dày cộp ném thẳng vào mặt ông ta:


“Cả nhà các người đúng là không biết xấu hổ đến tận cùng! Nuôi được đứa con gái thế này mà không thấy nhục à? Còn dám dán mấy cái thứ này đầy hành lang, thách thức cả khu dân cư?”


“Biến khỏi khu này ngay lập tức, cô ta đúng là khiến mọi người nổi giận rồi!”


Phỉ Mộng run rẩy nhặt một tờ giấy lên xem thì mặt lập tức trắng bệch, bởi gì trên đó có ghi: ‘Tôi làm gái hay làm trai cũng không liên quan đến các người. Cần dịch vụ tận nhà thì inbox riêng trong nhóm nhé, từ chối mọi hình thức đạo đức giả.’


Cô ta hét lên oan ức:


“Các người nhầm rồi, tôi từ hôm qua đến giờ chưa hề ra khỏi nhà!”


“Với lại… tôi là con gái, sao có thể làm mấy chuyện đó…”


Còn chưa kịp nói hết câu, một bãi nước bọt đã phun thẳng vào mặt cô ta.


“Phì! Mày còn biết mày là con gái à?!”


Phỉ Mộng ghê tởm đến mức gào thét, mợ tôi thì hét to đòi gọi ban quản lý để kiểm tra camera giám sát.


Nhưng các cư dân trong khu không cho họ cơ hội đó.


Bọn họ xúm lại đẩy lấn từng bước một, cuối cùng ép cả nhà họ phải rời khỏi khu dân cư trong nhục nhã.


Cả nhà đứng lúng túng trước cổng khu dân cư, mặt mũi đầy thảm hại:


“Không phải chúng tôi dán mấy tờ đó đâu!”


“Bảo vệ, mau đưa chúng tôi đi xem camera giám sát!”


Nhân viên bảo vệ cũng chẳng thèm nhìn họ lấy một cái.


Sự việc này giống như giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối cùng đè bẹp cả nhà họ.

Phỉ Mộng sụp đổ hoàn toàn tại chỗ.


“Gọi xe, tôi phải đến đồn cảnh sát báo án! Cả ảnh khỏa thân lẫn mấy trò này đều không liên quan gì đến tôi!” Cô ta gào lên trong điên loạn.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên