Em họ muốn làm dâu nhà giàu

[4/5]: Chương 4

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, bình thản như không.


Chưa cần tôi ra mặt, người nhảy ra ngăn cô ta đầu tiên lại chính là mẹ tôi. Mẹ tôi hiểu rõ một khi báo cảnh sát, chuyện bà bí mật gửi ảnh khỏa thân của Phỉ Mộng cho cánh săn tin chắc chắn sẽ bị lôi ra ánh sáng.


“Mộng Mộng! Nghe bác nói đã!”


“Bình tĩnh đi con, giờ tuyệt đối không thể đến đồn cảnh sát đâu!”


“Chuyện mấy hôm trước cộng thêm mấy bức ảnh kia… nếu tra ra thì…” Giọng bà nhỏ hẳn lại: “…cái tội kia có khi lập tức bị chốt là m.ạ.i d.â.m đấy. Lỡ mà bị bắt thì còn rối hơn!”


Phỉ Mộng ngồi sụp xuống ven đường, ôm mặt gào khóc:


“Vậy con phải làm sao?!”


“Con với Diệp Tuệ cùng đi quán bar, tại sao con gặp chuyện còn chị ta thì không?! Tại sao không phải là chị ta gặp chuyện chứ?!”


Vừa nói, cô ta vừa lao tới trước mặt tôi, giận dữ hét lên:


“Lúc nãy bảo chị giúp tôi thì chị làm ngơ! Nếu chị chịu gật đầu sớm một phút thôi thì chuyện đã êm xuôi rồi!”


“Tôi sống không yên thì tôi cũng không để chị yên đâu! Tôi giờ đây đã thê thảm thế này… thì chị cũng phải chec cho Tôi!!”



Ngay khi cô ta định ra tay đẩy tôi vào dòng xe đang lao vun vút ngoài đường, tôi trở mình vung tay tát cô ta hai cái như trời giáng:


“Còn nhỏ mà cái miệng đã thối hoắc thế này? Lắm lời quá thì đi liếm bồn cầu đi cho đỡ rảnh!”


“Muốn bày trò ‘nằm không hưởng phúc’ thì khi thất bại cũng phải tự gánh hậu quả, mặt mũi của tôi thì liên quan gì tới cô.”


Từ nhỏ tới lớn, trước mặt họ tôi luôn nhẫn nhịn cùng rụt rè cam chịu. Nhưng lần này, tôi bất ngờ ra tay khiến cả đám đều chec sững.


Tận dụng lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, tôi quay người bước thẳng lên chiếc xe sang vừa đỗ ven đường.


Dư Cảnh Xuyên nghiêng người, đưa tay thổi nhẹ vào lòng bàn tay tôi: “Ra tay cũng khá ác đấy, có đau không?”


Tôi liếc gương chiếu hậu thì thấy cả nhà họ đang nhảy dựng lên, đứng bên đường chửi ầm về phía tôi.


Nhưng tôi không sợ.


Bởi vì chẳng bao lâu nữa… họ sẽ phải cúi đầu nhịn nhục mà đến cầu xin tôi.


12.


Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở mặt, lúc ra khỏi nhà cũng đã thu dọn hành lý từ trước. Lần này, tôi tạm thời chuyển đến sống ở một căn nhà của Dư Cảnh Xuyên.


Vừa bước vào cửa anh ta đã vòng tay ôm chặt eo tôi, chôn đầu vào hõm cổ như mèo vùi vào chăn mà hít lấy hít để: “Lúc nãy con ranh đó hét vào mặt em, anh suýt không nhịn được mà xông ra rồi đấy.”


Tôi bật cười đẩy anh ra, giơ tay khoe bộ móng sắc bén:


“Nếu anh mà xông ra thì em còn cơ hội tự tay xả giận à?”


“À mà này, lá thư luật sư anh nói hôm trước... chỉ hù dọa thôi phải không? Dạo này Phỉ Mộng sợ xanh mặt, ngày nào cũng thấp thỏm.”


Dư Cảnh Xuyên cong môi nhìn tôi, trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh nhạt đầy khinh thường: “Cô ta mà xứng để anh tốn sức thật sao? Chỉ dọa cho mấy đứa ngu sợ thôi.”


Dứt lời, anh lại cúi người định tiến đến gần tôi. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông.


Vừa thấy màn hình hiện tên ‘mẹ’, Dư Cảnh Xuyên không nói không rằng liền giật lấy quăng thẳng lên ghế sofa.


Mấy tiếng sau, tôi mở lại điện thoại thì thấy có đến hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Tôi suy nghĩ vài giây, rồi quyết định gọi lại cho Phỉ Mộng.


Quả nhiên đúng như tôi đoán, giọng điệu của cô ta thay đổi một trăm tám mươi độ. Đến cả chuyện tôi vừa tát cô ta lúc chiều cũng vờ như quên sạch:


“Chị ơi, sao chị không về nhà vậy?”


“Cho em xin lỗi có được không? Chuyện hồi chiều chỉ là hiểu lầm thôi, em bị đám người đó chọc giận quá nên mới nói linh tinh như vậy… Chị tha lỗi cho em được không? Em xin lỗi chị!”


Tôi bật cười khẽ, rồi đáp lại: “Không bắt tôi đi chec nữa à?”


“Aiz… chị ơi, em chec là vừa ý chị được chưa?” Giọng điệu nũng nịu đến phát buồn nôn.


Tôi nhàn nhạt đáp lại: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”


Phỉ Mộng lập tức nói với giọng đầy háo hức: “Chị ơi, hôm nay chị đi nhờ xe ai vậy? Em thấy biển số 99999, đấy chẳng phải là xe của nhà họ Dư sao? Chị quen người trong nhà họ à?”


Tôi và Dư Cảnh Xuyên liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Xem ra cô ta cũng không quá ngu ngốc cho lắm, không uổng công tôi ‘dàn dựng’ đến cả biển số cũng nhận ra được.


“Thôi mà chị, đừng úp mở nữa được không? Chị nỡ nhìn em mang tiếng nhơ nhuốc như vậy sao? Em thật sự chỉ muốn nhanh chóng gả cho Dư Tuấn thôi, chị giúp em nối một chút quan hệ được không? Nếu chị có quen biết như vậy, sao chị không nói sớm với em chứ!” Cô ta tỏ vẻ hờn trách.


Tôi nhàn nhạt đáp lại: “Tôi ngồi xe bạn trai mình, hình như cũng không cần phải báo cáo với cô nhỉ?”


Ở đầu bên kia, mẹ tôi lại bắt đầu gào lên mắng mỏ nhưng còn chưa mắng được hai câu đã bị ai đó bịt miệng lại.


Sau đó là giọng mợ tôi vang lên, ngọt như đường: “Tuệ Tuệ à, mợ biết ngay con thế nào cũng có tiền đồ! Giờ con giúp em một tay được không?”


Hừ.


Tôi cố nhịn buồn nôn, giả vờ khó xử: “Chuyện này… không dễ xử lý đâu ạ.”


Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng. Cuối cùng, cậu tôi là người mở lời dứt khoát nhất: ”Muốn gì cứ nói thẳng.” 


Tôi bật cười, chờ mãi chính là để nghe được câu đó.


Từng năm từng tháng qua, mẹ tôi vì mê muội em trai mình mà đổ không biết bao nhiêu tiền của nhà tôi cho ông ta. Thậm chí bà còn lén lấy hết tiền tôi dành dụm được, đưa cho nhà họ.


Tôi tính sơ sơ rồi đáp: “Tôi không tham, chỉ 30.000 tệ thôi. Tôi sẽ sắp xếp cho gặp mặt Dư Tuấn, nhưng chỉ là gặp mặt thôi… Còn lại thì phải tùy vào bản lĩnh của em họ rồi!】


Đầu dây bên kia lập tức nổ tung, mẹ tôi gào lên chửi: “Một đứa con gái mà đòi nhiều tiền như vậy làm gì?! Cho mày không bằng vứt cho chó!”


Trước khi cúp máy, tôi chỉ lạnh nhạt nói: “Hết ngày mai là hết hạn, quá giờ thì đừng trách.”


Phỉ Mộng từ lâu đã một lòng muốn gả vào hào môn, mơ từ chim sẻ hóa phượng hoàng. Chỉ tiếc mắt cô ta bị mù, lại nhận nhầm một thằng con rơi chuyên ăn chơi trác táng vô danh thành đại thiếu gia để dốc lòng dâng hiến.


Nếu đã thích dâng, vậy thì tôi đây sẵn lòng tác thành.


13.


Sáng hôm sau, vừa nhận được tròn 30.000 tệ. Tôi lập tức gửi địa chỉ nhà riêng của Dư Tuấn cho Phỉ Mộng.


Cô ta đã chuẩn bị kỹ từ trước, trang điểm theo phong cách ‘thuần khiết cùng gợi cảm. bộ đồ bó sát phô ra từng đường cong. Vừa nhận được địa chỉ, cô ta hí hửng bắt xe phóng thẳng qua đó như bay.


Còn mẹ tôi cứ ngỡ chỉ cần Phỉ Mộng đến nơi là mọi chuyện sẽ thành công như mong đợi, liền lập tức trở mặt mà đổi giọng:


“Tiền của em họ mà mày cũng nỡ lòng nào lấy hả? Đúng là đồ súc sinh vô lương tâm, sao mày không chec đi cho rồi!”


“Có đứa con gái như mày, tao chec cũng nhắm không nổi mắt!”


Tôi chỉ liếc bà một cái, rồi nhàn nhạt đáp: “Không nhắm nổi mắt thì… mở cũng được, không ảnh hưởng gì đến việc chec đâu.”


Bà tức đến nghẹn họng dậm dậm chân, tới mức suýt ngất. Cậu mợ tôi đứng bên cạnh tuy không lên tiếng, nhưng gương mặt thì đã sầm sì ra mặt rõ ràng không vui.


Nửa tiếng sau, sắc mặt mợ tôi đột nhiên sáng bừng lên không giấu nổi vẻ phấn khích: “Con bé Mộng Mộng gặp được tổng giám đốc nhà họ Dư rồi!”


Từ đó về sau, Phỉ Mộng im bặt không nhắn lại lấy một chữ. Càng chờ lâu thì mấy người kia càng phấn khích, mặt mày hớn hở như thể chuẩn bị một bước lên mây khiến cả nhà đổi đời.


Mợ tôi bắt đầu tỏ vẻ thâm sâu:


“Tuệ Tuệ này, bạn trai con cũng làm ở tập đoàn Dư thị phải không?”


“Với năng lực của con, dì nghĩ chắc khó mà quen được người thuộc cấp quản lý. Nhưng nếu anh ta lái được xe của nhà họ Dư…”


Bà ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi hai tay vỗ cái bốp như vừa bừng tỉnh đại ngộ: “Dì hiểu rồi! Có phải là… tài xế riêng của nhà họ Dư không?”


Cậu tôi và mẹ tôi lập tức gật gù tỏ vẻ khinh thường.


“Tôi biết ngay con bé này chẳng có bản lĩnh gì to tát.”


“Số mệnh con người là định sẵn từ khi sinh ra rồi. Nó á? Mãi mãi cũng chỉ là bùn nhão không thể đắp thành tường.”


Tôi nhìn bọn họ rồi bật cười khẽ:


“Chẳng lẽ mấy người thật sự nghĩ chỉ cần ngủ một đêm là có thể trở thành con dâu nhà họ Dư sao?”


“Dư Tuấn đang tuổi sung sức, mấy người tưởng ngoài Phỉ Mộng ra thì cậu ta chưa từng ngủ với ai à?”


Vẻ mặt đám người kia liền cứng lại, cậu tôi cuống quýt rút điện thoại liên tục nhắn tin cho Phỉ Mộng.


Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay.


Đã hai tiếng trôi qua rồi… Cũng bền thật đấy.


Dư Tuấn là loại không biết giữ thân, cả bệnh giang mai lẫn HIV đều đã dính.


Chúc mừng Phỉ Mộng nhé!


Cô ta ôm trọn gói combo… bệnh truyền nhiễm luôn rồi.


14.


Phỉ Mộng trở về nhà sau ba ngày mất tích. Lần này quay lại cô ta như lột xác hoàn toàn, từ đầu đến chân đều phủ hàng hiệu:


“Chị ơi, lần này thật sự phải cảm ơn chị đấy!”


“Lúc đầu em còn thấy chị đòi 30.000 tệ là hơi quá, nhưng mà...”


Cô ta liếc xuống bộ đồ trên người, khẽ nhếch môi đầy tự đắc: “Số tiền đó ấy à? Có đáng là gì đâu?”


Cả nhà cậu tôi lập tức phụ họa, ai nấy đều cười tít mắt như vừa trúng số:


“Con gái tôi ra dáng thật rồi! Con bé đúng là có tiền đồ, mấy cái khổ trước đây chịu coi như không uổng!”


“Thật là đã đời! Thỏa lòng người ta quá ha ha ha!”


Khi tất cả bọn họ đang cười nói hớn hở như đang mơ giấc mộng đổi đời, tôi lạnh nhạt lên tiếng dội cho họ một gáo nước lạnh: “Dư Tuấn đồng ý cưới cô rồi à?”


Nụ cười trên mặt Phỉ Mộng khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên: “À thì… bọn em mới bắt đầu hẹn hò thôi, còn chưa đến mức đó.”


Ồ, là thế à.


Mấy ngày sau đó Phỉ Mộng như sống trên mây, cô ta cảm thấy đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Đến cả mấy vụ bị bôi nhọ trên mạng cũng chẳng buồn quan tâm nữa.


Tôi lặng lẽ tính toán trong lòng. Quả nhiên, ba tuần sau cơ thể cô ta bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Phỉ Mộng thường kéo mợ tôi vào nhà vệ sinh cả nửa tiếng mà không ra ngoài.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên