Mẹ tôi là điển hình của kiểu người sống chec vì em trai ruột.
Khi ngày ‘siêu bão thế kỷ’ ập đến.
Nhà tôi vẫn còn một căn hộ áp mái rộng rãi trên tầng cao nhất. Ban đầu bố tôi định dọn lên đó để cố thủ cầm cự đến phút cuối, nhưng mẹ tôi lại sống chec ngăn cản lại. Bà ra vẻ đạo lý mà nói rằng bên ngoài đang rất hỗn loạn, nếu giờ ra đường thì chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi.
Không ngờ càng ngày mực nước càng dâng cao, căn hộ ở tầng ba nơi chúng tôi đang ở bị nhấn chìm. Bố vì cứu em gái tôi mà rơi xuống nước rồi mãi mãi không quay trở lại.
Chúng tôi vất vả lắm mới kiếm được chiếc xuồng hơi, chèo đến căn hộ toà nhà kia. Nhưng vừa đến nơi thì mới phát hiện, chỗ đó từ lâu đã bị gia đình cậu tôi chiếm mất.
Tôi quỳ xuống cầu xin cậu cho chúng tôi cùng ở lại, nhưng ông ta chỉ đồng ý cho mỗi mẹ tôi vào: “Lương thực dự trữ trong nhà chỉ đủ cho bốn người ăn.”
Mẹ tôi vậy mà cũng mặc kệ sống chec của tôi và em gái, quay sang khuyên chúng tôi nên đi tìm chỗ khác mà sống: “Chẳng lẽ lại để em họ của mấy đứa phải chịu đói sao?”
Cuối cùng, tôi và em gái bị cuốn trôi trong dòng nước lũ dữ dội.
Một lần nữa mở mắt, tôi đã quay về ngày đầu tiên khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống.
Còn đang tính xem phải làm sao, để lấy được chìa khóa căn hộ toà nhà từ tay mẹ. Lại bất ngờ nghe thấy bố đề nghị ly hôn với bà.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com