Người tôi từng thầm thương trộm nhớ suốt bao năm cuối cùng cũng dám buông bỏ, lại bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện nơi tôi làm việc.
Người đối diện ôm cánh tay bị d.a.o r.ạ.c.h đến rớm m.á.u, nhăn nhó cười: “Lâu rồi không gặp, người thầm thương trộm nhớ tôi.”
Đám đồng đội đi theo lập tức nhao nhao cười đùa trêu chọc.
Còn phía sau anh ta...
Đội trưởng đội hình sự bước đến, gương mặt lạnh như băng. Không nói không rằng, anh ta bất ngờ siết lấy tay tôi đang cầm kim tiêm mạnh mẽ ấn xuống.
Tiếng hét thảm thiết vang lên giữa phòng cấp cứu.
Trong khi nạn nhân còn đang đau đến quằn quại, giọng anh ta vẫn bình thản như không: “Xem ra vết thương của cậu cũng chẳng nặng đến mức đó.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com