Bố tôi định đưa bà nội vào viện dưỡng lão.
Nhưng tất cả họ hàng lập tức phản đối, những người đó đồng loạt yêu cầu tôi phải phụng dưỡng bà. Họ nói bố tôi là tấm gương hiếu thảo mà ai ai cũng khen ngợi, tôi cũng nên noi gương ông và làm một người cháu có hiếu.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Sau khi đón bà nội về nhà, tôi lập tức gọi đủ các loại dịch vụ trên đời: nào là “đi bộ thay”, “chơi đùa thay” hay “nói chuyện thay”. Thậm chí là… “hiếu thảo thay” cũng có.
Nhưng mới chịu đựng được nửa tháng, bà đã âm thầm xách túi bỏ trốn. Từ đó về sau, hễ gặp ai bà cũng lắc đầu than ngắn thở dài: “Cháu gái tôi đúng là có hiếu… Chỉ là… Ôi thôi, khó nói lắm!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com