9.
Căn homestay này là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, có cầu thang gỗ nối giữa tầng một và tầng hai. Tầng dưới là quầy tiếp tân, còn tầng trên có ba phòng. Chị chủ nhanh nhẹn làm thủ tục đăng ký cho chúng tôi và nhân lúc Hà Minh Lỗi không để ý, chị ấy lén ra hiệu ‘OK’ với tôi.
Trái tim vốn hơi lo lắng của tôi lập tức được trấn an phần nào.
Vừa bước vào phòng, Hà Minh Lỗi đã không chờ nổi mà bắt đầu giở trò sàm sỡ. Tôi cố gắng nén cơn ghê tởm, miễn cưỡng cùng anh ta đùa qua loa vài câu để kéo dài thời gian.
Cuối cùng cũng dỗ được anh ta đi tắm, tôi bước nhanh đến bức tường nhẹ nhàng gõ hai lần. Rất nhanh sau đó, từ phòng bên cạnh cũng vang lên hai tiếng gõ trả lời.
Khi Hà Minh Lỗi bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân anh ta không mặc gì mà chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Tôi cười, lần này là cười thật lòng. Không mặc quần áo, đúng là rất tiện.
Tôi nói rằng tôi thích để đèn tắt. Anh ta lẩm bẩm vài câu không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Homestay này nằm ở một vị trí hẻo lánh, xung quanh toàn là những ngôi nhà thấp. Ngoài cửa sổ không có ánh đèn nào, nên khi tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối mịt mù.
Trong lúc đang tìm cách đánh lạc hướng Hà Minh Lỗi, tôi vô tình làm rơi một chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống đất, khiến nó vỡ tan.
Tiếng ly vỡ dường như đánh thức điều gì đó. Ngay lập tức, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc chói tai của một đứa trẻ sơ sinh.
Hà Minh Lỗi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn muốn tiếp tục.
Ngay lúc đó, tiếng khóc của đứa trẻ đột ngột biến thành tiếng cười khanh khách. Tiếng cười vang lên một hồi, rồi lại biến thành tiếng khóc, cuối cùng khiến người nghe không thể phân biệt đó là tiếng cười hay tiếng khóc nữa. Âm thanh ấy đặc biệt rợn người.
Hà Minh Lỗi bật dậy, tôi giả vờ kéo anh ta lại: "Sao vậy?"
Anh ta hỏi, giọng pha chút hoảng loạn: "Em không nghe thấy tiếng gì sao?"
Tôi ngơ ngác: "Tiếng gì cơ?"
"Tiếng khóc của trẻ con! To như vậy mà em không nghe thấy à?"
Tôi làm vẻ khó hiểu: "Ở đây làm gì có trẻ con? Ai lại mang trẻ con đến ở homestay chứ?"
Hà Minh Lỗi lập tức nhảy xuống giường, định bật đèn. Đèn ở ngay gần cửa ra vào. Trong lúc anh ta tiến về phía đó, tôi nhanh chóng lấy từ dưới gầm giường ra một con búp bê silicon giống hệt trẻ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn, đặt nó ngồi trên bậu cửa sổ.
Tôi kéo rèm cửa để chừa lại một khe hở, ánh trăng liền chiếu thẳng vào con búp bê, khiến nó trông càng thêm ma quái.
Hà Minh Lỗi ấn công tắc đèn liên tục, nhưng đèn không sáng.
Anh ta quay đầu lại, hỏi tôi: "Đèn bị hỏng à?"
Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy con búp bê trên bậu cửa sổ. Cảnh tượng đó khiến anh ta hét lên hoảng loạn, rồi mở cửa chạy thẳng ra ngoài.
Điều mà Hà Minh Lỗi không biết, là bây giờ cả homestay đều chìm trong bóng tối. Hành lang bên ngoài thậm chí còn đáng sợ hơn cả căn phòng này.
Và tất cả những điều đó đều là ‘món quà đặc biệt’ mà tôi đã chuẩn bị riêng cho anh ta.
Phòng mà chúng tôi ở nằm ở góc sâu nhất của tầng hai, còn cầu thang xuống tầng dưới nằm ở chỗ rẽ. Nếu Hà Minh Lỗi muốn chạy xuống dưới, thì ở ngay chỗ rẽ đó, một ‘đứa trẻ khổng lồ’ mặc bộ đồ silicon giống như trẻ sơ sinh thật sẽ bất ngờ nhảy ra, dọa anh ta một phen ch.ế.t khiếp.
Tất nhiên, hành lang này không chỉ có một ‘đứa trẻ’ như vậy.
Những ‘đứa trẻ’ này, khi nhìn thấy Hà Minh Lỗi, sẽ đồng loạt cất lên những lời chất vấn rợn người:
"Ba ơi, sao ba không cần con nữa?"
"Ba ơi, con ch.ế.t thảm lắm đó!"
Bị dọa đến kinh hoàng trên hành lang, khả năng cao là Hà Minh Lỗi sẽ quay lại chạy về phòng. Và đó chính là lúc đến lượt tôi ra tay!
Tôi đứng sau cánh cửa, vừa nghe tiếng anh ta hét lên và chạy thục mạng, vừa hứng khởi chờ đợi.
Không lâu sau, cửa phòng bị đẩy mạnh, Hà Minh Lỗi xông vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Lúc này, con búp bê silicon trên bậu cửa sổ đã được tôi dọn đi từ trước. Nhìn thấy không còn gì đáng sợ, anh ta thở phào, nhưng giọng vẫn run rẩy gọi tên tôi.
Tôi, đứng nấp sau cửa chậm rãi đưa đôi tay lạnh toát ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ anh ta.
Đây không phải là đôi tay bình thường, mà là đôi tay vừa được lấy ra từ một thùng đá, lạnh băng và dính nhớp không hề có chút nhiệt độ nào.
Hà Minh Lỗi rùng mình, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.
"Minh Lỗi, em ở đây mà. Em đang ở ngay sau lưng anh, quay lại nhìn em đi!" Tôi nói bằng giọng ngọt ngào, đầy vẻ ma mị.
Hà Minh Lỗi từ từ quay đầu lại, và ngay lập tức phát ra tiếng hét kinh hoàng. Không ngạc nhiên khi anh ta phản ứng như vậy, bởi hình dáng tôi lúc này đúng là như một con quỷ. Cổ tôi gầy như que diêm, nhưng lại đội một cái đầu trẻ sơ sinh khổng lồ. Còn đầu và cổ thật của tôi thì đã được giấu trong lớp áo.
Hà Minh Lỗi hét lên một tiếng thất thanh rồi quay người bỏ chạy.
Nhanh như chớp, tôi vung tay tát mạnh vào mặt anh ta một cái thật vang dội.
Thoải mái thật!
Hà Minh Lỗi lao ra khỏi phòng, nhưng những ‘đứa trẻ khổng lồ’ bên ngoài giờ đã biến mất.
Tôi theo sát phía sau anh ta. Anh ta loạng choạng chạy về phía cầu thang, và ngay khi đặt chân tới đó thì màn kịch chính thức bắt đầu!
Bước một, bước hai, bước ba, bước bốn... Nhưng đến bậc thứ năm, bậc thang đã biến mất.
Một điểm đặc biệt của homestay này là bậc thang gỗ thứ năm có thể được tháo rời.
Hà Minh Lỗi bước hụt, cả người ngã nhào xuống, lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống. Chị Chu từng nói, qua quan sát của chị, thì khi đàn ông lăn từ trên cao xuống, đặc biệt là trên cầu thang gồ ghề, sẽ rất dễ bị tổn thương nghiêm trọng đến bộ phận sinh dục.
Âm thanh ‘bịch bịch’ vang lên khi Hà Minh Lỗi lăn xuống cuối cầu thang. Anh ta nằm im bất động.
Tôi trốn trên tầng, quan sát từ xa mà có chút hoảng hốt... Không lẽ anh ta đã xảy ra chuyện?
Lúc này, đèn trong homestay được bật sáng. Chị chủ bước tới sờ lên mặt Hà Minh Lỗi, sau đó bật cười: "Không sao đâu, chắc là bị dọa ngất thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chị chủ vỗ vỗ vào mặt Hà Minh Lỗi vài cái, xác nhận anh ta không có động tĩnh gì rồi bất ngờ giơ chân lên, một cú đá chuẩn xác và mạnh mẽ đạp thẳng vào hạ bộ của anh ta.
Hết cú đá này rồi đến cú đá khác.
Tôi dường như nghe thấy âm thanh gì đó vỡ vụn, không khỏi cảm thấy lạnh buốt nơi hạ thân...
Sau đó, tôi cũng hỗ trợ bồi thêm hai cú đá.
10.
Chị chủ homestay đã mua bảo hiểm thương mại, vì vậy dù phải bồi thường cho Hà Minh Lỗi thì số tiền cũng không đáng kể. Hơn nữa, Hà Minh Lỗi không báo cảnh sát để kiểm tra thương tích, vì rốt cuộc mọi chuyện đều là do anh ta ‘vô tình’ tự gây ra.
Sau đó, tôi đến bệnh viện thăm Hà Minh Lỗi, tò mò hỏi: "Sao đang yên đang lành lại té cầu thang vậy?"
Gương mặt Hà Minh Lỗi đầy vẻ khó xử, đáp: "Anh cũng không biết. Hình như sau khi mất điện, mọi chuyện bắt đầu trở nên rất kỳ lạ..."
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Mất điện? Lúc nào mất điện thế?"
Mặt anh ta càng trở nên khó coi hơn: "Hôm đó, khi chúng ta chuẩn bị... gần gũi, thì có tiếng khóc của trẻ con. Anh định bật đèn nhưng không tài nào mở được. Em không nhớ gì sao?"
Tôi tỏ vẻ ngơ ngác: "Anh nói gì vậy? Em nghe chẳng hiểu gì cả. Hôm đó, anh tắm xong thì em vào nhà vệ sinh tắm tiếp. Đến khi em tắm xong ra ngoài thì anh đã ngủ rồi. Em cũng không gọi anh dậy, sau đó em ngủ luôn. Rồi nửa đêm chị chủ homestay gõ cửa bảo anh được xe cứu thương đưa đi."
Tôi dừng lại một chút, làm vẻ nghi hoặc: "Không phải anh bị mộng du đấy chứ?"
Hà Minh Lỗi miễn cưỡng cười: "Có thể là vậy..."
Tôi nhìn xuống phía dưới của anh ta, giả vờ quan tâm: "Anh ổn chứ?"
Sắc mặt Hà Minh Lỗi tối sầm lại, anh nhắm mắt không nói thêm lời nào.
Một lúc sau, anh ta mở miệng: "Chuyện chúng ta đến homestay, em tuyệt đối không được kể với Viên Viên."
Tôi giả vờ không hiểu: "Hả?"
Hà Minh Lỗi vội vàng giải thích: "Anh mấy năm trước bị trượt nhiều môn quá, giờ còn chưa chắc có thể tốt nghiệp được. Viên Viên nói có thể nhờ mẹ cô ấy giúp anh. Nhưng nếu chuyện này bị cô ấy biết, chắc chắn cô ấy sẽ rất tức giận. Anh mà không lấy được bằng tốt nghiệp thì đời anh coi như xong. Em chắc chắn không muốn thấy kết cục đó đúng không?"
Tôi gật đầu, giả vờ đau lòng: "Thì ra là vậy, hóa ra anh ở bên cô ấy chỉ vì muốn tốt nghiệp. Nhưng thật ra, trong lòng anh yêu nhất vẫn là em, đúng không?"
Không do dự, Hà Minh Lỗi đáp ngay, lời nói dối trơn tru: "Đúng vậy, anh yêu nhất là em."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không nhịn được mà bật cười: "Nhưng trước khi em vào đây, em vừa thấy Viên Viên đứng ngoài cửa đấy."
Ngay lúc đó, Viên Viên------ người đã đứng chờ bên ngoài khá lâu, bước vào. Không nói lời nào, cô lập tức tát Hà Minh Lỗi hai cái vang dội.
Hà Minh Lỗi còn chưa kịp nói gì, Viên Viên đã vung tay ném thẳng một quả sầu riêng nguyên trái lên giường bệnh. Chính xác hơn, là lên phần hạ bộ đang được băng bó kín mít của Hà Minh Lỗi.
Mặt anh ta xanh mét, còn Viên Viên thì nhấc quả sầu riêng lên, giọng nhẹ nhàng: "Ôi, xin lỗi nhé. Tại em kích động quá nên để trái cây sai chỗ thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com