Tôi ngớ người: "Kiểm tra? Làm phẫu thuật mà cũng có kiểm tra sao?"
Cuối cùng, tôi phải xem hết ba lần video mới vượt qua được ‘bài kiểm tra’ của chị Chu.
Khi tôi chuẩn bị nằm xuống để tiếp tục phẫu thuật, chị Chu bất ngờ nói: "Phẫu thuật xong rồi."
Tôi ngẩn người: "Hả?"
Chị Chu nhún vai: "Chỗ chúng tôi chỉ chữa trị bệnh 'não vì tình'. Còn phẫu thuật ph.á th.ai, em nên đến bệnh viện lớn, chính quy mà làm."
Tôi gần như bật khóc: "Nhưng em không có tiền."
"Chị trả tiền phẫu thuật cho em, sau này trả lại chị là được, nhưng phải có lãi suất."
Tôi cuống quýt gật đầu đồng ý.
Mãi sau này, tôi mới biết số tiền đó được tính là ‘phí thiến.’
Chị Chu từng giải thích về cái gọi là ‘phí thiến’ như sau: "Những kẻ cặn bã vì chút khoái lạc của bản thân mà khiến các cô gái phải chịu tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác, có người còn mất cả mạng sống. Trong khi đó, bọn chúng lại chẳng phải chịu bất cứ hậu quả nào. Em không thấy điều đó bất công sao?"
...
Tâm trí tôi quay lại hiện tại. Trước mặt tôi, Hà Minh Lỗi đang ngồi, vừa hút mì xì xụp, vừa cười nói: "Gặp được em đúng là may mắn lớn nhất đời anh. Trước đây cuộc sống của anh vì chuyện này mà đảo lộn hết cả, nhưng em xuất hiện như ánh sáng soi rọi mọi thứ."
Tôi đáp lại anh ta bằng một nụ cười.
Gã cặn bã này, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. "Phí thiến" áp dụng cho anh ta đúng là không thể hợp lý hơn.
8.
Vài ngày sau, Lâm Ninh nhắn tin hỏi tôi: "Có phải chị cũng muốn để Hà Minh Lỗi nếm thử mùi vị của việc thật lòng nhưng bị phản bội không?"
Đều là con gái, nên những hành động của tôi hôm ở phòng khám chị Chu chắc chắn không qua nổi con mắt của Lâm Ninh.
Tôi bật cười. Cô gái ngốc này, vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
Làm gì có trái tim nào để mà tổn thương ở bọn đàn ông cặn bã chứ?
Muốn so đo sự vô tình, lạnh nhạt và thiếu đạo đức với một gã như thế, chẳng phải là tự chuốc lấy thất bại sao?
Mục tiêu của tôi vốn không phải là tổn thương tinh thần, mà là nhắm đến "tấn công vật lý".
Vì liệu trình chữa ‘não vì tình’ thường tái phát không ngừng, tôi sợ rằng Lâm Ninh sẽ bệnh tái phát và kể hết mọi chuyện cho Hà Minh Lỗi.
Thế nên, tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ dặn dò cô phải nghỉ ngơi tốt sau phẫu thuật, không nên suy nghĩ hay lao lực quá nhiều.
Dù sao, trước đây cũng từng xảy ra tình huống các cô gái mà chúng tôi giúp lại phản bội, quay ra tiết lộ mọi chuyện với gã cặn bã.
Còn về phần Hà Minh Lỗi, tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh chóng, nhất là khi hôm ở phòng khám giữa tôi và anh ta đã đầy mùi ám muội.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ cặn bã của anh ta.
Sau sự kiện ở phòng khám, tôi chủ động nhắn tin cho Hà Minh Lỗi. Anh ta trả lời rất nhanh, nhiệt tình và không thiếu những câu nói đầy ám muội như:
"Em dễ thương thật, làm tim anh tan chảy."
"Đồ heo con của anh, chỉ muốn dỗ em ngủ thôi."
"Muốn cùng em ngắm biển."
Những lời lẽ đầy ngọt ngào như vậy, nhưng anh ta hầu như chẳng bao giờ chủ động nhắn tin trước. Tôi hẹn anh ta ra ngoài, nhưng lần nào anh ta cũng viện cớ từ chối.
Tôi bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Tôi đã chủ động đến mức này mà vẫn không làm được, chẳng lẽ tôi thật sự không có chút sức hút nào sao?
Cứ như vậy, chúng tôi ‘mập mờ trực tuyến’ suốt gần một tháng, cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa, quyết định xông thẳng đến học viện của Hà Minh Lỗi. Tôi chặn được anh ta ngay trong lớp học, và trông thấy anh ta đang nắm tay một cô gái khác.
Trời ơi, thật không thể tin được.
Bạn gái cũ của anh ta vừa ph.á th.ai chưa đầy một tháng, mà anh ta đã có bạn gái mới rồi sao?
Cô gái đó có mái tóc xoăn lọn lớn, đôi mắt to tròn và gương mặt nhỏ nhắn như búp bê.
Được rồi, so với ‘búp bê’ này, đúng là tôi không đủ hấp dẫn. Tôi thừa nhận thua cuộc.
Cô búp bê nhìn tôi, hỏi Hà Minh Lỗi: "Chị ấy là ai vậy?"
Hà Minh Lỗi nắm tay cô ấy, dịu dàng nói: "Một người bạn của anh."
Bạn bè?!
Tôi và anh ta đã mập mờ suốt cả tháng trời, thế mà giờ anh ta chỉ nói tôi là "bạn"? Thật là nhục nhã!
Tôi nhìn thẳng vào Hà Minh Lỗi, nở một nụ cười mỉa mai: "Chúng ta không chỉ là bạn bè bình thường đâu, đúng không, Minh Lỗi?"
Cô búp bê mở to mắt, ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Hà Minh Lỗi như muốn tuyên bố chủ quyền: "Bạn trai tôi bình thường rất tốt bụng, lại còn lịch sự với các cô gái, nên có một số người lầm tưởng rằng anh ấy thích họ. Nhưng thực ra, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi."
Hóa ra cô gái ấy biết Hà Minh Lỗi là ‘máy điều hòa trung tâm’ (người đối xử tốt với tất cả mọi người)!
Một cô gái xinh đẹp thế này, đáng tiếc là đầu óc lại không tỉnh táo cho lắm.
Tôi nói: "Đúng là chúng tôi không phải bạn bè bình thường. Chúng tôi còn có một người bạn chung rất đặc biệt..."
"Hiểu Đình, cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Hà Minh Lỗi đột nhiên ngắt lời tôi: "Cứ nói thẳng ra đi."
Câu hỏi đó làm tôi bị kẹt lời. Tôi tìm anh ta thì có chuyện gì chứ? Chẳng qua là muốn xem vì sao tôi đã tốn bao nhiêu công sức quyến rũ mà vẫn chẳng có kết quả gì.
Nhưng với bạn gái chính thức của anh ta đứng ngay đây, tôi thật không thể nói ra điều đó.
Tôi đành cứng nhắc đáp: "À... chỉ là đi ngang qua thôi."
Hà Minh Lỗi nghi hoặc hỏi: "Đi ngang qua? Cô học ở Học viện Văn hóa, sao lại 'đi ngang qua' Học viện Cơ khí của chúng tôi được?"
Tôi: "..."
Cô gái ‘búp bê’ thấy vậy liền lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Chị em ạ, tôi biết chắc là chị muốn gặp Lỗi Lỗi của tôi một chút. Nhưng tôi nghĩ giữa hai người không thể nào đâu. Chị nên sớm buông bỏ đi. Sau này chị sẽ gặp được người phù hợp hơn với mình."
Bạn trai bị chặn đường bởi một cô gái khác, thế mà cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh, nói năng hòa nhã như vậy. Có vẻ như cô gái này cũng khá tốt tính.
Cũng đúng thôi, vì ‘lương thiện’ chính là đặc điểm mà bọn đàn ông cặn bã yêu thích nhất.
Nhưng khi nghĩ đến việc một cô gái tốt như vậy lại sắp bị Hà Minh Lỗi làm tổn thương, trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Nhất định tôi phải khiến gã cặn bã này trả giá!
Lúc đó, tôi cũng chẳng quan tâm đến thể diện nữa, nói thẳng với Hà Minh Lỗi: "Đúng vậy, tôi thích anh. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã không kìm được mà rung động. Tôi không ngờ anh đã có bạn gái rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Có lẽ không ai ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, cả hai người họ đều ngớ người ra.
Hà Minh Lỗi là người phản ứng đầu tiên, anh ta nói với vẻ đầy ‘thành thật’: "Cảm ơn tình cảm của em. Trong mắt anh, em là một cô gái rất đáng yêu. Anh cũng rất thích em. Nếu không có Viên Viên, có lẽ chúng ta đã có kết quả. Nhưng hiện tại anh đã có Viên Viên, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Xin lỗi em."
...
Tôi không ngờ, điều khó khăn nhất trong công việc này lại là phải chịu đựng những cú sốc từ ‘ngôn tình rác rưởi’ của bọn đàn ông cặn bã.
Dù nghe mà tức điên lên, tôi vẫn phải giả vờ như một kẻ mù quáng vì tình, gật đầu đồng ý rằng mọi lời gã nói đều đúng. Ở điểm này, Viên Viên làm tốt hơn tôi rất nhiều.
Sau khi nghe màn ‘thổ lộ’ đầy cảm động của Hà Minh Lỗi, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, quay sang tôi nói: "Chị em à, chuyện tình cảm phải tính đến trước sau chứ."
Tôi ôm một trái tim tổn thương nặng nề rời khỏi đó.
Về đến nhà, tôi gọi điện cho chị Chu, nói rằng mình đang gặp khó khăn và không biết nên làm gì tiếp theo. Nghe xong, chị Chu nhổ toẹt một miếng rồi bảo tôi trực tiếp hẹn Hà Minh Lỗi đến nhà nghỉ.
Tôi: "Hả?"
Chúng tôi chẳng có quan hệ gì, anh ta lại còn có bạn gái. Làm sao tôi có thể hẹn anh ta đến nhà nghỉ được?
Chị Chu đáp: "Loại đàn ông cặn bã đó, cứ coi như nó là loài động vật chỉ biết giao phối đi. Đảm bảo nó sẽ đến."
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo lời chị Chu. Tôi nhắn tin cho Hà Minh Lỗi, nói rằng tôi vừa thấy một homestay rất đẹp, phong cách Nhật Bản, và tôi rất muốn đến đó trải nghiệm một lần.
Quả nhiên, Hà Minh Lỗi tỏ ra rất hứng thú và đáp lại tôi một cách nhiệt tình.
Sau vài ngày ‘gợi ý’ qua lại, tôi làm theo lời chị Chu, thêm vào một vài câu nói có phần táo bạo hơn. Và như dự đoán, Hà Minh Lỗi mắc câu.
Tôi hỏi anh ta: "Anh không sợ bạn gái biết được sẽ buồn sao?"
Hà Minh Lỗi trả lời: "Sợ chứ, nhưng anh còn sợ em buồn hơn. Anh cảm thấy rất áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của em, chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp cho em thôi."
Đọc đến câu này, tôi nổi hết cả da gà, ghê tởm đến mức chỉ muốn ném điện thoại đi.
Sau khi đạt được ‘thỏa thuận’, vào một buổi cuối tuần trời trong nắng ấm, tôi và Hà Minh Lỗi cùng đến căn homestay mà tôi đã nói.
Trên đường đi, anh ta hỏi tôi: "Sao em luôn tìm được những chỗ nằm ở nơi hẻo lánh thế này vậy?"
Tâm trạng tôi lúc đó rất vui, liền cười đáp: "Vì nó rẻ mà, nên hơi xa một chút. Anh có ngại không?"
Hà Minh Lỗi xoa đầu tôi, nói với giọng đầy yêu chiều: "Cô gái ngốc, làm sao anh có thể ngại được chứ."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com