Cặn bã thì đều phải trả giá.

[2/5]: Chương 2

Ban đầu, Hà Minh Lỗi không chú ý đến tôi. Tôi kiềm chế sự khó chịu trong lòng, ghé sát lại và khẽ nói: "Anh có thấy lo lắng không?"

 

Hà Minh Lỗi không trả lời. Tôi tiếp tục: "Anh nói xem, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?"

 

Anh ta nhíu mày, khó chịu nói: "Cô nói linh tinh gì vậy? Không có chuyện gì đâu!"

 

Tôi gật đầu, khẽ cười: "May mà có anh đi cùng. Nếu chỉ mình tôi đưa cô ấy đi, lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi thật không biết phải làm thế nào."

 

Câu nói đó vô hình chung biến Lâm Ninh thành "rắc rối chung" của chúng tôi, khiến Hà Minh Lỗi tạm thời coi tôi là đồng minh.

 

Anh ta thả lỏng cảnh giác, cười khẩy: "Tôi còn phải cảm ơn cô vì đồng ý đi cùng. Nếu không, cô ấy chắc chắn sẽ ép tôi tự mình đưa cô ấy đi."

 

Ngồi ở phía trước, Lâm Ninh dường như nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi thấy cô ấy đưa tay lên lau nước mắt.

 

Chiếc xe buýt xóc nảy, tôi "vô tình" ngả người vào người Hà Minh Lỗi.

 

Anh ta nhìn tôi và hỏi: "Cô làm thêm ở phòng khám à?"

 

Tôi ngượng ngùng gật đầu, đáp: "Dùng hết tiền sinh hoạt để mua giày cho bạn trai cũ, tôi phải vội tìm một công việc bán thời gian. Lúc đó tôi không tìm hiểu kỹ, họ bảo chỉ cần giới thiệu người đến để làm đẹp cơ thể, tôi không nghĩ rằng lại dính đến chuyện này."

 

"Tới khi nhận ra thì đã đóng tiền cọc cho họ rồi. Họ nói phải kéo được một khách hàng thì mới hoàn tiền cọc."

 

Hà Minh Lỗi nhíu mày, lẩm bẩm: "Đây chẳng phải rõ ràng là phòng khám lừa đảo sao? Cô chắc chắn họ có thể làm phẫu thuật không?"

 

"Tôi đã thấy họ làm phẫu thuật cho người khác rồi." Tôi dừng lại một chút, rồi hạ giọng: "Không phải phòng khám chui đâu, chỉ là một phòng khám nhỏ, có lẽ các tiêu chuẩn đều không hoàn toàn đạt yêu cầu..."

 

Nghe vậy, Lâm Ninh quay đầu lại, mắt đỏ hoe, hỏi tôi: "Vậy có nguy hiểm không?"

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Hà Minh Lỗi đã không kiêng nể mà nói ngay: "Ph.á th.ai chỉ là một tiểu phẫu, có thể nguy hiểm gì chứ? Hơn nữa, phòng khám đó đã mở bao năm rồi, nếu có vấn đề thì đã bị dẹp từ lâu rồi."

 

Lâm Ninh nhìn anh ta một lúc, rồi im lặng quay đầu đi.

 

Hà Minh Lỗi lại tiếp tục quay sang tôi: "Thôi không nhắc chuyện này nữa. Mà này, cô mua giày gì cho bạn trai cũ mà đến mức tiêu hết cả tiền sinh hoạt vậy?"

 

"Đôi giày bóng rổ mẫu mới nhất, thương hiệu thì tôi không nhớ rõ, nhưng giá hơn bảy nghìn. Anh ta gửi link cho tôi bảo tôi mua cho anh ta."

 

"Anh ta gửi link để cô trả tiền?" Hà Minh Lỗi cao giọng, tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy đàn ông lại đòi quà từ phụ nữ."

 

Tôi mỉm cười: "Yêu đương là chuyện hai chiều mà. Trước đó anh ấy cũng tặng quà cho tôi."

 

"Anh ta tặng cô cái gì?"

 

"Một chiếc móc khóa rất đáng yêu. Anh ấy còn đặc biệt đội mưa đi mua cho tôi. Tôi thực sự rất thích."

 

Nghe vậy, Hà Minh Lỗi bật cười lớn: “Đặc biệt đội mưa đi mua'? Haha, cô đúng là ngốc thật. Một gã cặn bã như thế mà cô còn yêu đến ch.ế.t đi sống lại."

 

Tôi cũng cười thầm trong lòng, hóa ra ngay cả đàn ông tệ bạc cũng biết chửi những gã giống mình.

 

Tôi nhún vai, không chút để tâm: "Tình cảm vốn dĩ là chuyện tự nguyện, đâu cần tính toán được mất. Nếu chỉ chăm chăm so đo ai thiệt, ai có lỗi, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi sao? Vì vậy, tôi không nghĩ anh ấy là người tệ bạc gì cả. Miễn tôi cảm thấy vui là được."

 

Hà Minh Lỗi ngừng lại một chút, quay sang nhìn tôi: "Ở bên một cô gái như cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

 

Hạnh phúc ư?

 

Làm sao không hạnh phúc được? Một người yêu mù quáng, luôn hy sinh vì người khác, không tính toán được mất, lại luôn tha thứ mọi lỗi lầm – đây chính là kiểu "nữ thần" mà những kẻ cặn bã yêu thích nhất.

 

Tôi hơi bối rối, tránh ánh mắt của Hà Minh Lỗi, nhỏ giọng nói, vẻ ngượng ngùng:

"Sao có thể chứ? Nếu ở bên tôi mà hạnh phúc, thì bạn trai cũ đã không rời bỏ tôi rồi. Chắc là do tôi chưa đủ tốt."

 

"Cô gái ngốc, đó là vì anh ta không biết trân trọng thôi. Trong mắt tôi, cô đã quá tuyệt vời rồi."

 

Giọng nói của Hà Minh Lỗi lúc này tràn ngập sự trơn tru và nhầy nhụa đầy khó chịu.

 

6.

 

 

Xuống xe, Hà Minh Lỗi đi cạnh tôi, còn Lâm Ninh thì tụt lại phía sau, lẽo đẽo đi cách xa chúng tôi một quãng.

 

Rõ ràng người chuẩn bị làm phẫu thuật là cô ấy, nhưng Hà Minh Lỗi lại kè kè bên tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cẩn thận đường trơn."

 

Đi được một đoạn, tôi quay đầu lại gọi: "Lâm Ninh, đi nhanh lên nào."

 

Lâm Ninh ngây dại nhìn tôi.

 

Tôi nhớ lại chính mình ngày trước, cũng từng bị bỏ lại phía sau như một thứ rác rưởi. Vì vậy, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác tuyệt vọng, đau đớn và phẫn hận đang bị cô ấy cố giấu dưới vẻ ngoài tê liệt ấy.

 

Khi bước vào phòng khám, Hà Minh Lỗi lập tức bịt mũi.

 

Tôi đưa cho anh ta chiếc khẩu trang có hương thơm mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Hà Minh Lỗi nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn.

 

Không lâu sau, Lâm Ninh được đưa vào cái gọi là "phòng phẫu thuật." Chị Chu bước ra, thông báo cho chúng tôi về các rủi ro của ca phẫu thuật.

 

Chị thao thao bất tuyệt liệt kê những nguy cơ: xuất huyết, thủng tử cung, nhiễm trùng nghiêm trọng thậm chí sốc phản vệ. Hậu phẫu cũng có thể dẫn đến dính cổ tử cung hoặc vô sinh vĩnh viễn.

 

Nhưng Hà Minh Lỗi chỉ nghe được vài câu đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cúi đầu chăm chú vào điện thoại, hoàn toàn không để ý đến lời chị Chu nói.

 

Chị Chu cười lạnh, rồi cũng không nói thêm gì nữa.

 

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Lúc này, Lâm Ninh chắc hẳn đã nằm trên chiếc bàn phẫu thuật lạnh ngắt.

 

Hà Minh Lỗi vẫn nghịch điện thoại, chơi trò chơi, khiến tôi không nhịn được hỏi: "Anh không lo lắng chút nào sao?"

 

Anh ta không ngẩng đầu, đáp: "Lo gì chứ? Một người anh em của tôi có bạn gái từng ph.á th.ai năm lần rồi, giờ vẫn khỏe mạnh bình thường."

 

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng: "Năm lần?"

 

"Đúng vậy, nên ph.á th.ai chỉ là một tiểu phẫu thôi. Có gì mà lo? Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại gào thét với tôi như thế, hoàn toàn vô lý. Tôi cảm thấy cô ấy chẳng hề yêu tôi, may mà đã chia tay."

 

Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể gượng cười.

 

Với một tiếng "Victory!" vang lên từ điện thoại, Hà Minh Lỗi đặt máy xuống, thở phào: "Đừng nghĩ tôi vô trách nhiệm. Tôi nói thật cho cô biết, thực ra cái thai trong bụng cô ấy không phải của tôi."

 

Tôi: "Hả?"

 

"Chúng tôi chỉ không dùng biện pháp bảo vệ một lần, mà còn trong ngày an toàn nữa. Làm sao có thể trùng hợp đến mức đó? Nhưng cô ấy khăng khăng nói là của tôi. Nghĩ tình quen biết, tôi đành nhận trách nhiệm này."

 

Hà Minh Lỗi nói như thể bản thân đang chịu oan ức lớn lao.

 

Tôi vừa cười vừa tức, nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra.

 

Để giấu đi sự bối rối, tôi vội vàng bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

 

Ngày trước, bạn trai cũ của tôi cũng đã từng nói với tôi những lời y hệt như vậy.

 

Khi tôi hoảng sợ báo với bạn trai cũ rằng tôi đang mang thai con của anh ta, anh ta chỉ nhếch môi cười mỉa và bồi thêm một loạt câu hỏi:

 

"Em nói là con của anh thì nó là của anh sao?

"Làm sao anh biết được em có ra ngoài lăng nhăng không?

"Em có bằng chứng gì?"

 

Tôi không thể tin được, đây chính là người từng nói rằng sẽ yêu thương và bảo vệ tôi cả đời sao?

 

Đã lâu như vậy, tôi cứ ngỡ mình đã quên được chuyện đó, nhưng vết thương mà anh ta để lại đã ăn sâu vào xương tủy. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn đau đớn như ngày đầu.

 

Tôi thu dọn lại tâm trạng, vào nhà vệ sinh chỉnh trang lớp trang điểm rồi mới bước ra.

 

Nửa tiếng sau, điện thoại của Hà Minh Lỗi hết pin, anh ta bắt đầu tán gẫu với tôi một cách hờ hững. Thành thật mà nói, nếu không biết những chuyện vừa rồi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy có chút cảm tình với anh ta.

 

Anh ta có khuôn mặt ưa nhìn, phong cách ăn mặc cũng chỉnh chu. Quan trọng nhất là cách nói chuyện rất biết chiều lòng phụ nữ, vừa đủ để gợi cảm giác mập mờ nhưng không lộ liễu.

 

Chúng tôi đùa qua lại một lúc, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Y tá dìu Lâm Ninh chậm rãi bước ra. Gương mặt cô tái nhợt, giọng yếu ớt nói rằng cô cần ở lại theo dõi thêm hai giờ nữa.

 

Hà Minh Lỗi nhíu mày, giọng đầy khó chịu: "Hai tiếng nữa thì trời tối mất rồi. Tôi còn có việc phải làm."

 

Tôi lên tiếng: "Hay là anh về trước đi, để tôi ở lại với Lâm Ninh."

 

Hà Minh Lỗi lại nói: "Tôi về một mình? Nhưng điện thoại tôi hết pin rồi. Hay là cô đi cùng tôi..."

 

Lời vừa dứt, cả phòng lập tức rơi vào im lặng.

 

Có vẻ như Hà Minh Lỗi cũng cảm thấy hơi mất mặt, anh ta quay sang tôi nói: "Hoặc cô đổi cho tôi ít tiền mặt, về sau tôi sẽ trả lại."

 

Lâm Ninh ngay lập tức nói: "Trần Hiểu Đình, chị đi cùng anh ta đi. Em ở một mình không sao đâu."

 

Tôi nhìn Lâm Ninh, cô gật đầu với tôi.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như: ‘ca phẫu thuật đã thành công.’

 

7.

 

 

Tôi cũng từng làm một "ca phẫu thuật" ở chỗ chị Chu, khi đó là một đàn chị dẫn tôi đi.

 

Khi nằm trên bàn phẫu thuật, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối và bất lực, toàn thân run rẩy như chiếc lá. Chị Chu còn làm bộ nghiêm túc, đưa tôi ký giấy đồng ý phẫu thuật và dọa rằng phẫu thuật có nguy cơ tử vong.

 

Sau đó, chị bật một chiếc máy chiếu trong phòng phẫu thuật, chiếu lên những video thực tế về các ca nạo ph.á th.ai và các hậu quả nghiêm trọng sau đó, hoàn toàn không che chắn gì cả.

 

Tôi vừa ghê tởm vừa sợ hãi, không chịu nổi mà quay đầu đi, nhưng chị Chu lại ép tôi phải nhìn cho đến hết. Chị còn nói: "Đợi lát nữa sẽ có kiểm tra."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên