Trong nhà vệ sinh nữ của trường, trên cánh cửa buồng cuối cùng, những quảng cáo vớ vẩn đã bị ai đó dùng son môi xóa đi. Bên dưới đó là một dòng chữ nhỏ: "Hãy bảo vệ bản thân thật tốt."
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi lấy ra một cây bút lông, viết thêm một dòng khác lên cánh cửa.
Đợi đến khi mực khô, tôi sửa sang lại tâm trạng rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó, một cô gái bước vào nhà vệ sinh.
Tôi hơi lo lắng, sợ bị phát hiện việc mình vừa làm, nên cố tình đứng lảng vảng trước cửa buồng vệ sinh, hy vọng cô ấy sẽ đi vào buồng khác.
Cô gái nhíu mày, khẽ hỏi tôi: "Cậu xong chưa? Mình hơi vội."
Tôi đành phải nhường đường.
1.
Cô gái bước vào buồng vệ sinh, nhưng chỉ một lát sau lại mở cửa và gọi tôi, người vẫn còn đứng lấp ló chưa rời đi.
"Những dòng chữ trên tường... là cậu viết đúng không?"
Tim tôi thắt lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản: "Chữ gì cơ? Mình không biết."
Ánh mắt cô ấy lướt xuống tay tôi.
Tôi chợt rùng mình, lúc này mới nhận ra cây bút lông vẫn còn nằm trong tay.
Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ nghĩ đến việc quay đầu bỏ chạy. Nhưng giọng cô gái vang lên, đầy kiên quyết và có chút nghiến răng: "Ở đâu? Mình muốn đến đó."
Tôi đứng sững lại, ngơ ngác nhìn cô. Nhưng cô không đợi tôi trả lời, mà bất ngờ quay trở lại buồng vệ sinh.
Chỉ vài giây sau, âm thanh nôn mửa từ bên trong vọng ra, khiến không gian trở nên yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
2.
Tôi đứng đợi cô gái bên ngoài nhà vệ sinh, ánh hoàng hôn dịu dàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người tôi, mang lại chút ấm áp dễ chịu.
"Không ngờ vừa viết lên đã gặp ngay khách hàng, cứ tưởng phải chờ lâu lắm." Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Cô gái bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dù ánh mắt giờ đây u ám, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp vốn có của chính mình.
"Bạn là người môi giới y tế à? Thật sự chỉ mất năm trăm thôi sao?" cô ấy hỏi, giọng pha chút ngờ vực.
Tôi gật đầu.
"Năm trăm mà bạn còn được nhận hoa hồng à?" cô hỏi tiếp.
Tôi lại gật đầu.
Cô gái im lặng một lúc, rồi hỏi: "Bạn học ở khoa nào? Cũng là sinh viên trường này à?"
Tôi nhìn cô ấy, rồi rút thẻ sinh viên ra đưa cho xem.
Cô ấy nhìn chăm chú vào thẻ một lát, sau đó trả lại cho tôi. Chúng tôi trao đổi số liên lạc với nhau, cô nói sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau.
Tôi liếc nhìn xuống phần bụng vẫn còn khá phẳng của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Được bao nhiêu tuần rồi?"
Sắc mặt cô gái lập tức trở nên khó coi: "…Chưa chắc chắn."
Tôi đáp: "Hãy nhanh chóng quyết định. Càng chần chừ, càng gây hại cho sức khỏe."
Trên cánh cửa buồng vệ sinh, dòng chữ tôi đã viết là: "Ph.á th.ai không đau, chỉ 500 đồng, chi tiết liên hệ: 123XXXX9958."
3.
Cô gái đó tên là Lâm Ninh. Khoảng hơn hai giờ sáng, cô nhắn tin cho tôi, nói tôi sáng mai đưa cô ấy đến phòng khám. Hôm nay lại đúng là thứ Bảy.
Lâm Ninh còn hỏi: "Sau khi phẫu thuật thì mất bao lâu để hồi phục?"
Tôi trả lời: "Cái này còn tùy vào thể trạng của mỗi người. Có người hai ngày là khỏe, nhưng cũng có người phải mất mười ngày, nửa tháng."
Mười giờ sáng, tôi đợi Lâm Ninh dưới tòa ký túc xá của cô. Nhìn cô bây giờ còn tiều tụy hơn cả hôm trước.
Trước khi đến phòng khám, tôi dẫn cô đi ăn sáng. Một bữa bánh bao và sữa đậu nành chỉ năm đồng, tôi nói sẽ mời nhưng Lâm Ninh nhất quyết đòi chia đôi. Nhìn chiếc áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần và đôi giày không rõ nhãn hiệu cô đang đi, tôi gần như đã đoán được phần nào về tình trạng tài chính của cô.
Chị Chu từng nói với tôi: "Những người tìm đến chỗ chúng ta đều là những người đã không còn đường lui."
Mà những con người không còn đường lui ấy, chính là những người chúng ta đang tìm kiếm.
Phòng khám không dễ tìm. Tôi và Lâm Ninh phải đổi ba chuyến xe buýt, rồi đi bộ thêm mười mấy phút mới đến nơi.
Trên đường đi, tôi đã chuẩn bị sẵn những lời giải thích cho những câu hỏi mà tôi nghĩ cô có thể hỏi.
Thế nhưng, Lâm Ninh lại hoàn toàn im lặng. Suốt cả quãng đường, cô không nói gì, như thể bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, cô đều đã sẵn sàng chấp nhận.
4.
Dù đã đến đây nhiều lần, tôi vẫn không thể chịu nổi mùi ở nơi này.
Không giống như mùi thuốc sát trùng thường thấy trong các phòng khám, nơi đây có một thứ mùi nồng nặc khiến cổ họng đắng ngắt chỉ sau một hơi thở, lẫn với mùi hôi thối mục rữa khó tả.
Tôi đeo khẩu trang sau đó cẩn thận hít thở, trong khi Lâm Ninh vừa bước vào đã bật ra một tiếng nôn khan.
Một lát sau, không thể chịu nổi, cô ấy thì thầm hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu.
Tôi nhíu mày, dẫn cô đến đó. Nhưng còn chưa đến cửa, một mùi hôi tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.
Lâm Ninh với vẻ mặt như chuẩn bị bước vào nơi tận cùng, bước vào trong. Sau đó, tiếng nôn bị kìm nén truyền ra từ phía nhà vệ sinh.
Năm phút sau, cô ấy bước ra, trên khuôn mặt là một vẻ bình thản lạnh lùng: "Đi thôi."
Trong phòng khám chỉ có hai y tá, sau khi làm thủ tục đăng ký, một người dẫn chúng tôi vào phòng khám.
Thấy tôi, chị Chu cười: "Ồ, mới mấy ngày mà đã dẫn được khách tới rồi. Con gái trường mấy cô gan dạ thật."
Tôi chỉ gượng cười đáp lại.
Chị Chu chẳng thèm liếc nhìn Lâm Ninh, viết mấy đơn giấy, rồi bảo cô ấy đi nộp tiền và làm kiểm tra trước.
Lâm Ninh hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Chị Chu đáp: "Hai nghìn ba."
Lâm Ninh lập tức cao giọng: "Không phải chỉ cần năm trăm đồng thôi sao?"
Chị Chu nghe vậy, liền khó chịu nói: "Năm trăm là phí phẫu thuật. Cô làm phẫu thuật mà không kiểm tra à?"
Lâm Ninh quay lại nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thất vọng: "Quả nhiên là phòng khám chui. Còn tôi thì nghĩ bạn cũng là sinh viên, sẽ không lừa tôi. Các người đều là lũ lừa đảo!"
Tôi né ánh mắt cô, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi.
"Thôi lừa đảo gì chứ, chỗ chúng tôi niêm yết giá rõ ràng. Nếu muốn chửi, thì để dành mà chửi thằng đàn ông cạn tình kia đi." Chị Chu lạnh lùng nhìn Lâm Ninh, ánh mắt đầy khinh thường: "Còn trẻ mà không biết giữ mình."
Những lời sỉ nhục thẳng thừng khiến sắc mặt Lâm Ninh tái mét.
"Tôi không có nhiều tiền như vậy. Có thể vay trước để làm phẫu thuật không?" Lâm Ninh cắn răng hỏi.
"Vay à? Được thôi. Nhưng ở đây chỉ có vay tín chấp, lại còn lãi suất sáu phần trăm. Cô chịu nổi không?"
"Tôi chịu được."
Tôi kinh ngạc nhìn cô, nhưng Lâm Ninh lại giữ vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Chịu được cái gì mà chịu!?" Chị Chu cầm xấp giấy tờ đập thẳng vào mặt Lâm Ninh: "Chúng tôi là bệnh viện, làm việc cứu người, không phải cho vay nặng lãi. Cô còn nghĩ đến chuyện vay tín chấp, đúng là không biết xấu hổ."
Sự bình thản trên mặt Lâm Ninh cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Cô nhìn chằm chằm vào chị Chu, hỏi: "Chị lấy quyền gì mà mắng tôi?"
"Dựa vào việc cô không giữ nổi cái quần của mình, dựa vào việc cô còn đang đi học mà đã ngủ với đàn ông để rồi mang thai, dựa vào sự thấp hèn của cô!" Chị Chu khoanh tay trước ngực, từng lời nói ra đều sắc như dao cắt.
Dù lần này những lời đó không nhắm vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nghẹt thở như bị bóp nghẹt.
Tôi muốn mở cửa bước ra khỏi phòng khám, nhưng chị Chu gọi tôi lại, bảo tôi đứng im tại chỗ.
Tôi đành phải ở lại.
Nước mắt đã dâng đầy trong mắt Lâm Ninh, nhưng cô cố gắng không để nó rơi xuống.
Cô cắn răng nói: "Bị gã đàn ông khốn nạn lừa gạt thì đáng bị sỉ nhục sao?"
"Hừ." Chị Chu cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ càng thêm rõ rệt: "Cô nghĩ mình đáng thương, nghĩ mình là nạn nhân? Nếu cô cảm thấy thế, thì dũng cảm mà công khai ra ngoài kia đi! Nhưng tôi đảm bảo với cô, không chỉ riêng tôi nghĩ cô thấp kém đâu. Đôi khi, dù người ta ngoài mặt an ủi, cảm thông với cô, nhưng sau lưng vẫn nghĩ cô ngu ngốc và không biết tự trọng."
"Xã hội này vốn dĩ là như vậy. Cô đã là sinh viên đại học rồi, chẳng lẽ đến giờ vẫn không hiểu điều đó? Nếu thế thì cô đúng là ngu hết thuốc chữa."
Những vết thương sâu nhất trong lòng và nỗi sợ hãi bị phơi bày khiến Lâm Ninh không thể kiềm chế được, cả người cô run lên bần bật: "Vậy thì tôi nên ch.ế.t đi sao?!"
"Ch.ế.t hay không, ai quan tâm chứ." Chị Chu dựa lưng vào ghế, thản nhiên hỏi: "Cô có muốn làm phẫu thuật không?"
Lâm Ninh cắn chặt răng, trong sự nhục nhã gật đầu đồng ý.
"Không kiểm tra mà trực tiếp làm phẫu thuật cũng được, nhưng rủi ro rất lớn. Sống hay ch.ế.t thì cứ để trời quyết định thôi."
Lâm Ninh nhắm mắt lại, giọng nói đầy sự tuyệt vọng: "Vậy thì cứ để trời quyết định. Sống được thì sống, không sống được thì coi như xong. Tôi muốn làm phẫu thuật."
Chị Chu nói: "Về nhà chuẩn bị đi. Lần tới đến làm phẫu thuật phải có người đi cùng. Nhất định phải bắt bạn trai cô đi cùng."
Lâm Ninh im lặng một hồi lâu, rồi khẽ hỏi: "Tại sao nhất định phải bắt anh ta đi cùng?"
Chị Chu đáp: "Vì lỡ cô ch.ế.t trên bàn phẫu thuật, cũng phải có người lo hậu sự cho cô chứ."
Lâm Ninh cúi đầu, không nói thêm gì.
Chị Chu lại nói: "Nhất định phải bắt anh ta đi cùng. Anh ta gây ra lỗi lầm lớn như vậy, ngay cả trách nhiệm nhỏ này cũng không chịu gánh, thì còn đáng mặt làm người nữa không?"
Lâm Ninh im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
5.
Hai ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Ninh, nói rằng bạn trai cũ của cô, Hà Minh Lỗi, đã đồng ý cùng cô đến phòng khám làm phẫu thuật.
Vì đường đi khá phức tạp, lần này họ vẫn cần tôi dẫn đường.
Trước khi xuất phát, tôi cẩn thận trang điểm, mặc một chiếc áo hở lưng đầy dụng ý, và xịt loại nước hoa ‘hạ gục đàn ông’ mà chị Chu tặng.
Dù đường nét khuôn mặt của tôi không sắc sảo như Lâm Ninh, nhưng hiện tại cô ấy trông nhợt nhạt và tiều tụy, còn tôi thì thanh lịch và rạng rỡ. Khi gặp họ, tôi thấy rõ ánh mắt của Hà Minh Lỗi dừng lại trên người tôi lâu hơn bình thường.
Lên xe buýt, Lâm Ninh và Hà Minh Lỗi không ngồi cùng nhau. Tôi là người lên xe cuối cùng và ngồi xuống ngay cạnh anh ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com