Cậu Là Mở Đầu Cũng Là Kết Thúc Trong Thanh Xuân Tớ

[8/8]: Chương 8 Nên hay không nên?

An Huyên về đến nhà, tháo cặp để trên bàn, trong đầu vẫn suy nghĩ đến câu nói của Khuynh Dao - "Chưa thử sao biết được..." - lời nói đó cứ lặp đi lặp lại, làm cô không tài nào tập trung vào bài tập.

An Huyên bỏ bút xuống, đi đến chiếc giường trên tay là chiếc điện thoại. Cô nằm xuống nhìn vào cái tên "Phó Nhiên" trong danh bạ, tay muốn ấn vào chỗ soạn tin nhắn nhưng não lại không cho, cứ thế cô giằn co 5 phút, hai bên cô hiện lên hai người, bên phải là trái tim bên trái là lý trí

Trái tim vang lên:

"An Huyên à, nghe Khuynh Dao đi, không thử làm sao cậu biết được? Dù gì cậu cũng biết trong thâm tâm cậu đang có "thứ gì đó" chớm nở rồi mà, cứ mời Phó Nhiên đi, không là cậu hối hận đó~"

Lý Trí đáp trả:

"Gì?! Mới gặp nhau có mấy lần thôi mà chớm nở cái gì chứ, chỉ là ngưỡng mộ thôi, phải không An Huyên? Cậu phải tỉnh táo lên, đừng để việc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, đống bài tập còn chưa làm kìa, thời gian đâu mà lo mở lời hay không mở lời chứ."

An Huyên nghe một lúc, vò đầu bứt tai:

"Ahh đâu ra mấy cái thứ này vậy, ảo ảnh thôi, chỉ là ảo ảnh thôi, trái tim với cả lý trí đâu thể nào bước ra đây nói chuyện với mình được...ảo ảnh...ảo ảnh..."

Vừa nói xong, cô bỏ điện thoại sang một bên, quay trở lại bàn học cố gắng gạt những suy nghĩ phức tạp ấy ra khỏi tâm trí rồi bắt đầu làm phần bài tập còn dang dở.

Sáng hôm sau đến trường, quầng thâm mắt lộ rõ trên mặt An Huyên, Khuynh Dao và Mặc Phong tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Trời mắt cậu bị gì vậy" - Khuynh dao vừa hỏi vừa sờ vào chỗ quầng thâm

"Tối qua không ngủ được hả?" - Mặc Phong hỏi

An Huyên với vẻ mặt nhợt nhạt, khẽ trả lời:

"...Vì chút chuyện thôi..."

Khuynh Dao nhìn vào mắt An Huyên vẻ mặt nghi ngờ:

"Đừng nói...là do vụ đi chơi nha"

An Huyên trúng tim đen, người cứng đơ thể hiện câu trả lời

"Trời ơi, chuyện nhỏ vậy thôi mà cậu làm tớ sợ chết mất, được rồi, tớ Khuynh Dao, hôm nay nhất định sẽ giúp cậu mời được cái cậu Phó Nhiên ấy!" - Khuynh Dao vừa nói vừa vỗ tay vào ngực, vẻ mặt tự tin

Đến giờ ra chơi, Khuynh Dao dắt tay An Huyên đi vòng quanh trường tìm Phó Nhiên. Tình cờ thấy Phó Nhiên đang chơi bóng rổ, Khuynh Dao chạy lại:

"Cậu gì ơii! Cậu là Phó Nhiên đúng không, Cô bạn của tớ hình như có điều muốn nói với cậu đó, vậy nha, tớ đi đây bye~" - vừa nói xong Khuynh Dao để lại An Huyên đứng đối diện với Phó Nhiên

Mặt Phó Nhiên ngạc nhiên, chưa hiểu với những gì xảy ra trước mắt mình

An Huyên bỗng chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ tối hôm qua:

"À thì..."

Phó Nhiên, mặt có vẻ hơi ngại ngùng, tay cầm trái bóng rổ, tay sờ vào gáy:

"...Có chuyện gì hả, An Huyên..."

An Huyên hơi giật mình khi nghe giọng của Phó Nhiên, mặt ửng đỏ:

"Thứ bảy tuần này...cậu có bận gì không...? Nếu không thì...có thể đi chơi cùng tớ được chứ...?"

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên