Khoảnh khắc lời mời vừa được thốt ra, thế giới dường như ngừng lại.An Huyên cảm giác gò má mình đang nóng rực, tai thì ong ong chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập loạn xạ.
Phó Nhiên đứng đối diện, tay cầm quả bóng, sững người một lúc rồi khóe miệng cậu cong lên:
"Đi chơi...với cậu á?" - Giọng cậu có chút ngạc nhiên xen lẫn nhẹ nhàng, cậu vẫn chưa tin cô gái đứng trước mặt mình - Tịnh An Huyên đang mời cậu đi chơi.
An Huyên nhẹ gật đầu, cố gắng cúi mặt để che đi hai bên má ngày càng đỏ lên:
"Nếu cậu bận thì thôi vậy..." - cô lí nhí
Phó Nhiên xoay quả bóng trong tay, khẽ đưa lên rồi lại hạ xuống, như để tìm cách giấu sự ngại ngùng. Một lát sau, cậu gãi gáy, mỉm cười:
“Ừ… không bận. Thứ bảy tớ đi.”
An Huyên cố gắng che đi sự vui sướng khi đã thành công mở lời mời với Phó Nhiên, đây rõ là lần đầu cô mời người khác đi chơi.
...
An Huyên về lớp, vừa bước vào, Khuynh Dao và Mặc Phong đang đợi tại chỗ ngồi của cô
"Huyên Huyên! Được chưa??Cái cậu đó đồng ý chưa??" - Khuynh Dao vội hỏi
An Huyên cúi gằm mặt, lí nhí:
“…Ừm.”
“Trời ơi!!!” – Khuynh Dao hét to đến nỗi cả mấy bàn xung quanh cũng quay sang.
Khuynh Dao nói tiếp:
"Vậy chốt thứ 7 đó nha, ai mà bùng kèo với lí do không hợp lí là hôm sau bao cả đám đi ăn đó~"
Trong lúc đó An Huyên đang úp mặt xuống bàn vì không tin mình đã mời một thằng con trai đi chơi thì Mặc Phong đang đứng dựa vào cửa sổ, mắt vẫn nhìn chăm chú vào An Huyên nhưng ánh mắt ấy ánh lên một chút thất vọng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com