Cậu Là Mở Đầu Cũng Là Kết Thúc Trong Thanh Xuân Tớ

[10/10]: Chương 10: Hôm ấy - Thứ bảy

Buổi tối trước ngày thứ bảy, An Huyên đang ngồi học ở nhà, đang suy nghĩ đáp án cho câu hỏi trong bài bỗng chiếc điện thoại kế bên hiện lên một tin nhắn.

Cô để ý, thả bút xuống rồi nhìn kĩ, là cái tên Phó Nhiên trong danh bạ, cô giật mình một cái rồi cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn

"Mai tớ qua nhà đón cậu nha:>"

An Huyên có chút bất ngờ, cô suy nghĩ một lúc liệu rằng có nên đồng ý hay không, nếu cô đồng ý thì có ảnh hưởng đến cậu ấy không.

Một lúc sau, An Huyên nhắn lại:

"Ừ, được, cậu qua lúc mấy giờ vậy..?"

"Cậu muốn mấy giờ, tớ thì lúc nào cũng được" - Anh nhắn

An Huyên đọc tin nhắn rồi cười thầm, tay nhanh chóng đáp lại"

"8h30, được không, đi sớm 45 phút"

Không phải đợi lâu, An Huyên vừa gửi tin nhắn, Phó Nhiên liền trả lời lại:

"Oke (^-^)"

Kết thúc đoạn tin nhắn cả hai đều nằm trên giường chẳng biết vì điều gì lại khiến họ cười một cách ngại ngùng, chỉ tiếc rằng họ không thể thấy cảm xúc của đối phương ngay lúc đó.

...

Sáng hôm sau, An Huyên ngồi trên bàn học, chăm chú nhìn qua khung cửa sổ đợi Phó Nhiên.

Vừa đúng lúc An Huyên định đi xuống, qua khung cửa sổ cô thấy Phó Nhiên đang loay hoay tìm nhà của cô.

An Huyên vừa thấy liền cầm nhanh chiếc túi xách rồi chạy xuống cổng nhà, cô thầm nghĩ:

*Sao hôm qua mình lại quên đưa địa chỉ nhà cho cậu ấy mất nhỉ!?*

Cô mang giày thật nhanh rồi chạy ra chỗ cổng, đứng trước mặt Phó Nhiên thở hổn hển:

"Phù...phù...x-xin....lỗi...phù...hôm qua quên mất...quên đưa địa chỉ cho cậu...xin lỗi..." - nói xong An Huyên đứng thẳng dậy, phủi phủi chiếc áo.

Trong lúc đó, Phó Nhiên đứng sững người, anh nhìn chằm chằm vào An Huyên đến khi cô ngước lên nhìn, anh xoay đầu sang chỗ khác che đi gương mặt đang ửng đỏ, tay sờ gáy.

" ...À...ừm...không sao..." - anh nói

Vừa nói xong An Huyên và Phó Nhiên liền đi đến trạm xe buýt, trên đường đi bầu không khí lại thật im ắng như lần trước hai người đứng chung một chiếc ô, Phó Nhiên cất tiếng:

"...Hôm nay..." - Anh có hơi ngập ngừng

"?" - An Huyên chờ câu nói kế tiếp của anh

"...Hôm nay trông cậu xinh hơn mọi ngày đấy..." - nói xong Phó Nhiên liền xoay mặt sang chỗ khác

An Huyên hơi khựng lại, má cũng có chút ửng hồng:

"...Cảm ơn..." - nói xong cô cũng xoay mặt sang chỗ khác

Tưởng chừng đã có thể phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng nhưng sau câu trả lời đó hai người lại càng im lặng hơn, có lẽ vì ngại chăng...?

...

Khi chiếc xe buýt từ từ dừng lại trước mặt, tiếng phanh “két” vang lên, Phó Nhiên nhanh chóng bước lên trước rồi hơi khựng lại, nghiêng người nhường đường cho An Huyên.

Hai người chọn hàng ghế cuối cùng. Không gian trên xe xóc nảy, bàn tay An Huyên vô thức đặt xuống ghế, và ngay lúc ấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào bàn tay Phó Nhiên.

Cả hai đều giật mình. Nhưng rồi không ai rụt lại.

Chỉ có tiếng tim, đập gấp gáp hơn nhịp lăn bánh của xe buýt.



Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên