"Phiền thật...lúc nào cũng quên đồ" - Tịnh An Huyên lẩm bẩm, chân vội bước nhanh trong hành lang.
Thời tiết mùa hạ oi bức, tiếng ve trong trường cũng kêu lớn hơn thường như thể muốn báo hiệu một chuyện gì đó đang thay đổi.
Đẩy cánh cửa sắt dẫn lối đến sân thượng, một làn gió nhẹ thổi qua khiến cô khựng lại. Có người ở đó, một chàng trai mặc đồng phục trường, đang xoay người dựa vào lan cang, tay cầm lon nước, nhìn về phía xa xăm. Cậu quay lại nghe tiếng giày của Tịnh Huyên.
"... Xin lỗi,mình đến lấy lại sách"
Chàng trai cất tiếng đáp lại giọng trầm ấm:
"Cứ lấy đi."
Đôi mắt ấy sâu thẳm và rất tĩnh như thể có điều gì đó không thể nói ra. Không phải vì sợ mà là ánh mắt ấy...giống cô đến kì lạ.
An Huyên đi đến cúi người xuống nhặt cuốn sách để quên, xoay người định rời đi. Nhưng...không hiểu vì lí gì lại ngoái đầu lại. Chàng trai ấy vẫn đứng đó, nhìn lên bầu trời như đang tìm kiếm điều gì đã mất.
An Huyên đã gặp nhiều người nhưng chưa một ai để lại cho cô cảm giác sâu lắng, tò mò như vậy
"Chỉ là lướt qua nhau thôi vậy vì lí do gì lại khiến mình bức rức đến vậy?"
Về sau cô mới biết chàng trai đó tên là Phó Nhiên lớn hơn cô 1 tuổi năm nay học lớp 11.
Và đó là lần đầu tiên, cũng là khởi đầu mới trong chuỗi ngày buồn chán của cô.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com