Tại khoảnh khắc được ghi lại bởi ống kính, cậu ta đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, đây là cái Tết hạnh phúc nhất trong đời tôi đấy."
Tôi quay lại, không kịp nghĩ tới bố mẹ vẫn đang ở đó mà ôm chặt lấy cậu ta.
"Từ nay về sau, mỗi năm đến đêm giao thừa thì tôi sẽ luôn ở bên cậu, sẽ không để cậu một mình nữa."
Lâm Tử Ngạn nhìn tôi với ánh mắt đầy tình cảm.
Chỉ đơn giản là mắt đối mắt với nhau như vậy, thế mà cậu ta lại khóc.
"Chị đã hứa rồi thì không được phép dối gạt tôi đâu đấy, chị phải đón giao thừa với tôi hàng năm, thiếu một năm cũng không được."
Chưa kịp đến nửa đêm, Lâm Tử Ngạn đã say đến mức không thể đứng vững.
Đêm ấy cậu ta ngủ chung với bố, còn tôi và mẹ ngủ chung một giường. Khi đỡ cậu ta vào phòng, cả người cậu ta dựa hẳn vào tôi.
May mà tôi có đủ sức đỡ cậu ta đi.
"Không biết uống mà còn muốn ra vẻ."
Lâm Tử Ngạn lộ ra nụ cười hồn nhiên như trẻ con.
"Lần đầu... Uống rượu với bố của chị, tôi phải, làm cho ông ấy vui, để sau này ông ấy không buồn phiền khi gả chị... cho tôi..."
Tôi cố gắng kiểm soát sự rung động trong lòng, mắng cậu ta một câu.
"Đừng nói nhảm nữa."
"Tôi không nói nhảm... Tôi nghiêm túc đấy, đợi tôi tốt nghiệp và có việc làm, chúng ta sẽ kết hôn được không, tôi sợ kéo dài quá, người khác sẽ đến... phá vỡ mối quan hệ của chúng ta..."
Tôi ném cậu ta lên giường.
"Câm miệng, đi ngủ đi."
"Nghê Nghê, chị... có đồng ý không, chị đã hứa sẽ không rời bỏ tôi rồi đấy."
Cậu ta gọi tên thân mật của tôi.
Không hiểu sao, một cách xưng hô bình thường đến thế, nhưng từ miệng cậu ta nói ra lại khiến nhịp tim tôi bỗng nhiên tăng tốc.
Đôi mắt ướt của cậu ta hơi mờ đi, tôi như bị mê hoặc mà nảy sinh ý nghĩ tội lỗi muốn hôn cậu.
"Nghê Nghê, chị không muốn hôn tôi sao?"
Đồ tinh ranh, cậu ta có phép đọc suy nghĩ à?
Lâm Tử Ngạn bắt đầu làm nũng, kéo tay tôi đưa lên giường: "Chị ơi, chị hôn em đi."
Lạy Chúa trên cao.
Bố mẹ tôi vẫn còn ở ngoài kìa!
Đây là nỗi khổ trần gian gì vậy, một chàng trai đẹp nằm trước mặt tôi như một chú mèo con, lộ bụng để tôi muốn làm gì thì làm, nhưng tôi lại không dám ra tay.
"Đợi sau này rồi tính."
19.
Sau kỳ nghỉ Tết, tôi quay lại trường, Lâm Tử Ngạn đón tôi tại cổng trường và đưa tôi về căn hộ của mình.
Mười mấy ngày không gặp, dường như cậu ta gầy đi một chút.
Tôi nhào vào lòng cậu ta nhưng cậu ta đã nhanh chóng đẩy tôi ra, chưa kịp để tôi phản ứng thì cậu ta đã móc từ trong người ra một ly trà sữa nóng.
"Em sợ nó nguội nên đã ấp nó trong người."
Ừm, người em trai này còn ngọt hơn cả trà sữa nữa.
Thư ký Lưu bất ngờ xuất hiện phía sau chúng tôi, đối phương để ý chúng tôi một cách thầm lặng, bấy giờ tôi mới nhận ra người đón tôi không chỉ có mỗi Lâm Tử Ngạn.
"Cô Phó, tối nay ông chủ muốn mời cô và thiếu gia cùng ăn bữa tối, cô thấy thế nào..."
Lâm Tử Ngạn nắm lấy tay tôi, tôi ngước nhìn cậu ta: "Em muốn đi không?"
Lâm Tử Ngạn: "Em nghe theo chị."
Thư ký Lưu không hề ngạc nhiên, kể từ khi xác nhận Lâm Tử Ngạn quả thực hoàn toàn nghe theo tôi, thái độ của ông ta đối với tôi đã thay đổi 180 độ, gần như là sự sùng bái.
Ông ta kể rằng ông ta đã chăm sóc Lâm Tử Ngạn được bốn năm, nhưng từ ông từng nghe cậu ta nói với mình nhiều nhất là từ: "Cút".
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Con dâu xấu xa rồi cũng phải gặp ông già, ôi không, là gặp bố chồng.
Thực ra trong lòng tôi rất lo lắng, sợ rằng ông bố có não không bình thường này sẽ làm trò gì đó.
Lần đầu tiên gặp ông chủ lớn đầy bí ẩn này, tôi nín thở và chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, không ngờ trừ vẻ mặt nghiêm trọng ra thì ông ta cũng chẳng có gì đáng sợ lắm.
Suốt bữa ăn, bố con họ chỉ như báo cáo công việc về tình hình thi cử, phần còn lại đều im lặng, tôi cũng theo đó mà không nói gì.
"Cô Phó, trong nửa năm qua cô đã vất vả chăm sóc con trai tôi, không biết sau này cô có kế hoạch gì?"
Được gọi tên làm tôi giật mình.
Lâm Tử Ngạn nhanh chóng chen ngang: "Chúng tôi dự định đến sinh nhật lần thứ 22 của tôi thì cả hai sẽ đăng ký kết hôn."
Được rồi, cậu ta thật can đảm.
Ông Lâm trừng mắt, nghiêm giọng nói: "Cô Phó, cô đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, cô là người thông minh, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ khoảng cách giữa hai gia đình quá chênh lệch. Tôi sẽ thưởng thêm cho cô năm trăm vạn, từ nay về sau cô đừng xuất hiện bên cạnh Tử Ngạn nữa."
Điều sắp tới cuối cùng cũng tới.
Tôi chẳng hề vội vàng.
Lâm Tử Ngạn đứng bật dậy.
"Ông già, ông đừng quên rằng ban đầu tôi không thích phụ nữ, tôi thích chị ấy, là Phó Nghê, là người phụ nữ này. Ngoài chị ấy ra, tôi sẽ không chấp nhận làm quen với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chính chị ấy đã cho tôi niềm hy vọng về tương lai, tôi bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của chính mình là vì cuộc đời tôi có sự tham gia của chị ấy."
Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi bão táp.
Nhưng tôi lại bị xúc động đến mức rơi nước mắt trước.
Ông Lâm ngẩn ra một lát, vẻ mặt hơi khó chịu.
"Hoặc là tôi cưới chị ấy, hoặc tôi sẽ ra nước ngoài kết hôn với đàn ông ở những quốc gia có luật pháp cho phép làm thế, ông cứ chọn đi."
Ông Lâm điên lên, ông ta bắt đầu hối hận về kế hoạch cho Lâm Tử Ngạn học tiếng Anh và thi IELTS.
"Bố cấm con ra nước ngoài! Con phải ở yên trong nước cho bố!"
Lâm Tử Ngạn quay sang nhìn tôi: “Chị đừng để ý đến ông ta, khi em trưởng thành thì số cổ phần ông ta chuyển nhượng cho em đã trị giá trên một tỷ, sau khi chị gả cho em thì tất cả đều là của chị."
Bố của cậu ta như con khỉ to bị châm lửa vào mông: "Đồ hỗn láo! Bố không đồng ý! Cô ta chỉ muốn tiền mà thôi, con còn chưa nhìn ra sao?"
Lâm Tử Ngạn lạnh lùng nhìn bố mình: "Tôi không cần ông đồng ý, số cổ phần đó đã là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho. Chị ấy muốn tiền tôi sẽ cho, ngay cả tôi cũng là của chị ấy, huống chi là tiền."
Bố cậu ta tạm thời im lặng, ông ta chuyển sang tấn công tôi: "Cô dám nhận sao?"
Tôi lau nước mắt và nước mũi: "Dĩ nhiên, tôi là người chính trực, tôi kiếm tiền bằng lao động chân chính."
"Cô lao động lúc nào?!"
Tôi thẹn thùng cúi đầu: "Trời ơi, sao tôi có thể nói chuyện này ra được chứ."
Bố cậu ta giận tái mặt.
"Giỏi lắm, giỏi lắm, Lâm Tử Ngạn, nếu con nhất định muốn ở bên cạnh cô ta thì từ nay về sau bố sẽ không cho con một xu nào nữa."
Lâm Tử Ngạn không hề sợ hãi, cậu đứng dậy định rời đi: "Vậy thì từ nay chúng ta đoạn tuyệt mối quan hệ bố con đi."
Vẻ mặt bố cậu ta vô cùng sinh động.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng Lâm Tử Ngạn như an ủi, nắm lấy tay cậu: "Nào nào, đừng nóng nảy, bố của em già rồi, em vẫn nên cho ông ấy cơ hội sửa sai."
Rồi tôi liếc mắt ra hiệu với ông Lâm: "Ông mau xin lỗi đi."
Ông Lâm: "???"
Ông ta không chịu xin lỗi, Lâm Tử Ngạn lại làm bộ như sắp xông ra ngoài, tôi tiếp tục khuyên giải.
Sau ba lần đấu khẩu, ông Lâm lấy khăn ăn lau miệng.
"Được rồi, từ giờ các người có việc gì cứ nói với thư ký Lưu."
Ông chủ bận rộn vừa nói xong câu này thì lập tức đứng dậy rời đi.
Tôi hơi chưng hửng: "Bố của em đã đồng ý chúng ta quen nhau rồi nhỉ?"
Lâm Tử Ngạn gắp một miếng sườn nhỏ nhét vào miệng tôi, ngoan ngoãn xòe tay chờ tôi nhổ xương: "Chắc chắn ông ấy đã nhận ra chúng ta đang diễn kịch."
"Không thể nào, chị nghĩ mình diễn rất hay mà. Nếu lộ thì là do em đấy, vừa vào đến nơi đã nói đến chuyện kết hôn, còn nói em không thích người phụ nữ khác, chị phải tiếp vai thế nào đây!"
Lâm Tử Ngạn nắm lấy tay tôi áp vào ngực mình.
"Em nói nghiêm túc đấy."
"Về tương lai của chúng ta, mọi suy nghĩ và kế hoạch em từng nói đều là nghiêm túc."
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy âu yếm, từ từ tiến lại gần.
Tôi không tránh né nổi, mà tôi cũng chẳng muốn tránh.
Có lẽ vì cậu ta đã nhẫn nhịn quá lâu, hay là do tôi cũng đã mong chờ từ lâu, nụ hôn chậm rãi và tha thiết này kéo dài cho đến khi tôi thở không nổi, cậu ta mới lưu luyến buông tôi ra.
Tôi đỏ mặt hỏi:
"Em... quá thành thục, không giống như nụ hôn đầu, em mau khai báo trung thực đi."
Lâm Tử Ngạn cười ranh mãnh, ánh mắt long lanh ánh sáng quyến rũ.
"Ai bảo đây là nụ hôn đầu của chúng ta?"
"?"
"Lần đầu tiên chị say, lúc em đưa chị về nhà, em đã âm thầm nhận phần thưởng của mình rồi."
[Hết]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com