15.
Chiều hôm sau, sau khi ngủ trưa dậy, chúng tôi đều ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi nhà.
Khuôn mặt của Lâm Tử Ngạn rất đẹp trai, khi đi trên phố, tỷ lệ người ta quay đầu lại nhìn cậu ta không phải là một trăm thì cũng là năm mươi.
Năm mươi người còn lại là vì có bạn trai bên cạnh giám sát chặt chẽ nên không dám nhìn.
Cậu ta duỗi tay ra trước mặt tôi.
"Làm gì vậy?"
"Nắm tay đi, diễn kịch phải diễn cho trót chứ."
Tôi do dự một chút, Lâm Tử Ngạn bỗng cúi người xuống, thậm chí còn ghé sát đầu đến trước mặt tôi.
"Cậu..."
"Tôi nhìn thấy xe của thư ký Lưu rồi."
Giọng nói nghiêm túc của Lâm Tử Ngạn khiến tôi giật mình báo động.
Hóa ra là chúng tôi bị theo dõi thật!
"Nắm tay đi nào."
Lần này tôi không do dự mà nắm lấy tay Lâm Tử Ngạn, cậu ta mỉm cười, bàn tay rộng với những khớp xương rõ ràng bao bọc lấy toàn bộ bàn tay tôi.
Chúng tôi dạo phố, xem phim, tôi còn tưởng cậu ta sẽ làm chuyện gì đó hấp dẫn, ly kỳ, nhưng không ngờ lại bình thản như vậy.
Nhưng tôi cảm thấy rất thích.
Đến giờ ăn tối, chúng tôi cố ý chọn một quán nhỏ ngoài trời để ăn lẩu cay.
Về lý do tại sao nhất định phải ở ngoài trời.
Bởi vì như vậy sẽ thuận lợi hơn cho người theo dõi tìm vị trí quan sát tối ưu.
"Xe đã đi chưa?"
Lâm Tử Ngạn liếc nhìn đường phía đối diện, quả nhiên, một chiếc xe hơi màu đen mà tôi không biết tên trông rất đắt tiền đang đỗ ở bên đường.
"**, theo dõi suốt cả buổi chiều mà vẫn chưa xong."
Lâm Tử Ngạn chớp mắt.
“Này, có phải vừa rồi cô vừa nói tục không?"
Tôi phóng khoáng vẫy tay.
"Bây giờ chúng ta không còn là thầy trò nữa, mà chỉ là chị em, tôi cũng chẳng cần phải giả vờ trước mặt cậu nữa."
Lâm Tử Ngạn gắp miếng thịt bò từ bát mình sang bát tôi.
"Không phải là bạn trai bạn gái sao?"
"Khụ! Khụ... Khụ khụ!"
Tôi suýt nữa bị sặc.
Lâm Tử Ngạn đứng dậy đi lấy giấy ăn ở quầy, khi quay lại cậu ta còn mang theo một chai nước suối, cậu ta mở nắp rồi đưa cho tôi.
"Cảm, cảm ơn."
"Vẫn chưa lau sạch.”
Hình như hơi mất kiên nhẫn, Lâm Tử Ngạn tự mình lấy tờ giấy khác, nghiêng người tới lau vết bẩn ở khóe miệng tôi, rồi lại bình thản tiếp tục ăn.
Tôi cảm thấy mặt mình gần như bốc cháy.
Suốt cả buổi chiều và kể cả lúc này, phải nói rằng Lâm Tử Ngạn quả thực rất biết cách chăm sóc người khác.
Mức độ chu đáo của cậu ta đã làm tôi phải thay đổi nhận thức về giống đực này.
Ăn xong, chúng tôi lại cố ý nắm tay nhau đi dạo một vòng trong công viên bên sông, tôi lén quay đầu nhìn lại, chiếc xe đen kia vẫn theo sau ở không xa, không nhanh không chậm.
"Hay là chúng ta đi uống rượu thôi! Mặc kệ thư ký Lưu."
Khi nghe từ "rượu", sắc mặt Lâm Tử Ngạn hơi thay đổi.
Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn để tôi đi.
Đến chai thứ ba, Lâm Tử Ngạn nhất quyết không cho tôi uống nữa.
Tôi vẫn tỉnh táo lắm nên rất không phục.
"Này cậu đang coi thường tôi phải không? Cậu quên rồi sao? Lần trước chúng ta đã uống trọn hai chục chai bia!"
Lâm Tử Ngạn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
"Chị à, cuối cùng là chị quên hay tôi quên? Chị có nhớ mình về đến nhà như thế nào không?"
Cậu ta cứ gọi tôi là "chị", từ xưng hô này lọt vào tai tôi cứ thấy ngứa ngứa.
"Chúng ta về như thế nào?"
Lâm Tử Ngạn khẽ nhếch môi.
"Tôi đã bế chị về đấy."
Tôi ngẩn người.
Ngay lúc tôi định hỏi gì đó, điện thoại tôi bỗng nhận được cuộc gọi.
Là Mạnh Diệp Gia.
"Cô giáo Phó, có làm phiền cô không ạ?"
"Không sao, chỗ của tôi hơi ồn ào, cậu nói đi."
Mạnh Diệp Gia do dự một lúc: "Ngoài chị ra, em không biết mình nên hỏi ai nữa. Thực ra em đã có người con gái mình thích rồi, chị nghĩ em nên tỏ tình trước hay rủ cô ấy đi chơi trước?"
Hả?
Lâm Tử Ngạn ngồi bên cạnh dán mặt vào điện thoại nghe rõ từng lời.
Cậu ta lập tức giật lấy điện thoại tôi, nói với người bên kia một câu: "Ngày mai tôi sẽ giúp cậu lên kế hoạch, tối nay cô giáo Phó không rảnh, thế nhé."
Tôi ngây người ra.
"Hai người không phải là một cặp sao?"
Lâm Tử Ngạn hít sâu một hơi.
Với mức độ quen thuộc của tôi với cậu ta, tôi cảm thấy, hình như cậu ta... Tức giận rồi.
"Phó Nghê, chị đúng là, sao chị thi đỗ làm nghiên cứu sinh được hay thế hả?"
16.
Cậu ta thậm chí còn gọi thẳng tên tôi.
"Chị thực sự nghĩ tôi và Mạnh Diệp Gia đang ở bên nhau sao?"
Tôi giật mình.
"Nếu không thì sao?"
Nếu không phải đang yêu nhau, tại sao hai người cứ luôn ở bên cạnh nhau như hình với bóng vậy? Không phải đang yêu nhau thì tại sao cậu ta lại chạy ra ngoài hẹn hò bí mật với cậu ấy?
Lâm Tử Ngạn vuốt mặt, suy nghĩ một lúc rồi lại rót đầy ly rượu cho tôi.
"Uống đi, chị say rồi mới dễ thương."
Lâm Tử Ngạn bắt đầu tìm cách cho tôi say, mà tôi lại là người dễ say, qua vài vòng chơi, tôi đã uống hết 6 chai bia.
"Cậu nói cậu không thích Tiểu Mạnh, vậy tại sao cậu đi chơi với cậu ấy vào lúc nửa đêm thế?"
"Cậu ấy đang làm việc ở quán ăn đường phố, đến nửa đêm mới xong việc, cậu ấy từng bị cướp trên đường, tôi chỉ đưa cậu ấy về nhà thôi."
Tôi chu môi tỏ vẻ không tin.
"Thế tại sao cậu lại mang cậu ấy đến cho tôi kèm cặp cả hai người?"
"Cậu ấy hỏi tại sao môn toán cao cấp của tôi tiến bộ nhanh như vậy, tôi nói tôi có gia sư, cậu ấy tự xin tôi, tôi mới đưa cậu ấy về."
Tôi thở ra một hơi.
"Nhưng mà giáo viên chủ nhiệm nói đã bắt gặp hai người thân mật ở trường, còn nói hai người đang yêu."
Lần này Lâm Tử Ngạn chọn im lặng.
“Thấy chưa, không thể chối cãi được nữa chứ gì!"
"Giáo viên chủ nhiệm biết bố tôi có tiền nên cố tình cắn chặt lấy chuyện này để tống tiền bố tôi. Tôi không phủ nhận là để chọc tức bố tôi, ông ấy không vui thì tôi lại cảm thấy vui, chị hài lòng chưa?"
Tôi tỉnh rượu.
Tôi vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cứ thế mà tự nhiên mắng nhiếc.
"Đúng là điên rồ, cậu và bố cậu không có người nào bình thường cả. Có ai lại dùng cách này để chọc tức bố ruột mình chứ? Bố của cậu còn điên hơn nữa, có người bố nào lại dùng tiền thuê phụ nữ để quyến rũ con trai của mình chứ..."
Đợi đã.
Nghĩa là.
Lâm Tử Ngạn, là một chàng trai thực thụ.
Nửa năm qua, tôi và một cậu trai thẳng đã sống chung dưới một mái nhà.
Nhìn thấy tôi ngây người, Lâm Tử Ngạn không biết móc ra một bao thuốc từ đâu, cậu ta tự mình châm một điếu.
"Tôi nhớ là có người từng nói, nếu tôi dám hút thuốc thì chị ấy sẽ nhét tàn thuốc vào trong quần nhỏ của tôi, thế nào, đêm nay thử luôn không?"
17.
Sau khi biết Lâm Tử Ngạn không hề có gì với Mạnh Diệp Gia, con nai nhỏ bị giam hãm trong lòng tôi bắt đầu nhảy múa thoải mái.
Đêm đó tôi uống liên tục hết ly này đến ly khác, cố gắng làm cho mình say để tránh đối mặt với cảm giác ngại ngùng, Lâm Tử Ngạn đã kịp thời ngăn lại tôi.
"Chị hãy cân nhắc kỹ, hôm nay tôi cũng uống rất nhiều, nhất là sau khi nói rõ những chuyện này với chị, tôi không đảm bảo mình có thể kiểm soát được bản thân đâu đấy."
Tôi vẫn tiếp tục giả vờ.
"Nói rõ cái gì? Tôi say rồi, nghe không rõ."
"Tôi thích chị."
"Hả?"
"Chị à, tôi thích chị."
Tôi đặt ly xuống rồi ngã vật người trên ghế sofa, giả vờ say.
Tôi cảm nhận được Lâm Tử Ngạn đến lay tôi, ban đầu tôi không hề say, nhưng sau hai lần bị cậu ta lay người thì tôi thực sự say rồi.
Tô mơ hồ cảm giác mình đang được cậu ta bế lên.
"Chị à, đây là lần cuối cùng tôi tha cho chị đấy."
"Nếu không, tôi sẽ coi như đây là phần thưởng thi IELTS sớm cho tôi."
Lâm Tử Ngạn đắm chìm trong niềm háo hức sắp được cùng tôi về quê ăn Tết.
Tôi vốn định đổi ý, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu ta, những lời dự định sẵn trong đầu lại không thể nói ra được.
Tôi hy vọng ông bố vô trách nhiệm kia sẽ xuất hiện để ngăn cản, nhưng cậu ta lại nói với tôi—
"Tôi đã nói với thư ký Lưu rồi, người kia đồng ý cho tôi đi với chị."
"Hả? Nghĩa là… Ông ta không ngăn cản chúng ta ở bên nhau sao?"
Lâm Tử Ngạn cười.
"Chị quên tại sao chị lại đến bên cạnh tôi rồi à?"
Ồ, đúng rồi, tôi được bố của cậu ta thuê để quyến rũ cậu ta, tôi đã "thành công” cho nên ông ta chỉ thấy vui mừng mà thôi.
Tôi vẫn thấy điều này rất kỳ lạ.
"Nhưng mà, không phải bố của cậu sử dụng tôi xong rồi buộc cậu phải cắt đứt liên lạc với tôi sao? Tôi chẳng có hậu thuẫn, chẳng có năng lực, gia đình còn một đống nợ, tại sao bố của cậu lại đồng ý chứ?"
Lâm Tử Ngạn nhíu mày, giọng nói trở nên lo lắng.
"Gia đình của chị còn nợ bao nhiêu?"
"À không, tôi đã dùng tiền bố cậu cho để trả hết rồi, bây giờ gia đình tôi còn khá dư dả, nhưng tôi vẫn không hợp lý lắm..."
Giọng Lâm Tử Ngạn trở nên lạnh lẽo.
"Chị kỳ thị xuất thân con ngoài giá thú của tôi à?"
Tôi vội vàng đổ mồ hôi.
"Thằng nhóc này, cậu hãy nhìn cho rõ hơn đi, là tôi không xứng với cậu chứ. Chúng ta đang bàn về góc nhìn của bố cậu, cậu hãy tạm thời loại bỏ thực tế, tạm thời gạt qua cảm xúc cá nhân của chúng ta và chỉ nói về suy nghĩ của bố cậu mà thôi."
Lâm Tử Ngạn bị cụm từ "cảm xúc cá nhân" làm cho vui vẻ, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
"Không sao đâu, miễn là tôi không yêu con trai thì ông ấy sẽ rất hoan hỷ đồng ý thôi."
Tôi như nghe được một câu chuyện cười lớn.
"Từ khi tôi đến bên cạnh chị, tôi đã không cãi nhau với ông ấy nữa, lần trước tôi đánh nhau xong, vì lo đến danh dự nghề nghiệp và uy tín của chị nên tôi còn gửi lời xin lỗi tượng trưng bằng văn bản."
Lâm Tử Ngạn nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng đều.
"Tất cả những hy sinh này, đều là vì chị đó, chị à."
Tôi đã bảo rồi, cái tên này là một đứa nhóc ranh ma mà.
18
Tôi đưa Lâm Tử Ngạn về nhà ăn Tết, giới thiệu với bố mẹ rằng cậu ta là học sinh do tôi hướng dẫn.
Sau khi nghe về hoàn cảnh của cậu ta, mẹ tôi khóc rất nhiều. Mặc dù mẹ tôi đã phẫu thuật và phục hồi tốt nhưng không được làm việc nặng nhọc, thế nhưng lần này mẹ cứ nhất định muốn tự tay làm bánh chưng cho Lâm Tử Ngạn.
"Đứa bé này khổ quá, đến Tết mà không có ai chăm sóc, không ai hỏi han, nhất định phải để nó ăn bánh chưng mới được."
Tôi và bố phải hợp sức mới giữ mẹ lại được.
Đêm giao thừa, Lâm Tử Ngạn ngồi trước mâm cơm gia đình có vẻ hơi ngượng ngùng. Bố mẹ tôi liên tục gắp thức ăn cho cậu ta, chẳng mấy chốc bát của cậu ta đã chất đầy. Còn tôi thì không ai để ý.
"Hai người có thể quan tâm đến con gái của hai người một chút được không? Con mới là báu vật của hai người cơ mà."
Mẹ cười và gắp cho tôi một đùi gà.
"Mẹ thấy con vẫn ăn không thiếu miếng nào."
Bố tôi cầm rượu trắng ra hiệu mời Lâm Tử Ngạn cùng uống. Lâm Tử Ngạn không từ chối, cậu ta thậm chí còn uống được hai ly một cách dứt khoát.
Bố tôi vui mừng khôn xiết, vốn ông ấy còn lo không có ai cùng uống rượu trong dịp Tết, cuối cùng năm nay ông ấy cũng có bạn uống rượu chung rồi.
"Bố ơi, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà..."
"Vừa qua Tết là cháu đã hai mươi tuổi rồi ạ." Lâm Tử Ngạn nhắc nhở.
“Hễ ai nhỏ hơn tôi thì tôi sẽ coi đối phương như là đứa con nít."
Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tử Ngạn.
[Chỉ lần này thôi.]
Mẹ tôi vỗ vào đầu tôi: "Này Nghê Nghê, sao con lại cười ngớ ngẩn thế, miệng con dính toàn dầu mỡ, trông xấu quá."
Tôi vội vàng lau miệng bằng khăn giấy rồi vô thức liếc nhìn Lâm Tử Ngạn.
Lâm Tử Ngạn nói một cách chân thành: "Chị lúc nào cũng xinh đẹp."
Được lắm, coi như cậu ta biết điều.
Sau bữa ăn, chúng tôi ra sân xem bắn pháo hoa do làng tổ chức. Ở sân nhà vùng nông thôn thì người ta vẫn có thể tự bắn pháo, tất cả những điều này với Lâm Tử Ngạn đều quá mới mẻ và xa lạ.
Bố ôm mẹ đứng trong sân chụp ảnh với pháo hoa, Lâm Tử Ngạn làm nhiệm vụ chụp ảnh, cậu ta chụp bức ảnh chung cho cả gia đình ba người chúng tôi.
Khi chúng tôi cùng nhau xem ảnh, Lâm Tử Ngạn lặng lẽ lui vào góc. Mẹ tôi vội gọi cậu ta lại: "Ấy, Tiểu Lâm cũng vào chụp chung đi con, điện thoại của bác có chế độ hẹn giờ, chồng ơi, anh tìm viên gạch để chống điện thoại lên đi anh."
Tôi cài đặt thời gian rồi chạy nhanh trở lại đứng bên cạnh Lâm Tử Ngạn.
Trong ảnh, do chưa từng uống nhiều rượu đến vậy nên mặt cậu ta ửng hồng hơn bình thường, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com