Cậu là phần thưởng tuyệt vời nhất

[5/7]: Chương 5

12


Sau khi ngồi đối diện, ánh mắt của Lâm Tử Ngạn nhìn tôi rất thẳng thắn giống như khi tôi tra hỏi. 


"Tôi đã trưởng thành rồi, chuyện có cuộc sống về đêm là bình thường mà!"


“Con nít như cậu làm sao hiểu được chuyện cuộc sống về đêm!"


Cậu ta còn chưa mọc đủ râu nữa là... 


Ánh mắt của tôi vô thức trượt xuống dưới, ơ, không ngờ cậu ta phát triển cũng khá đấy.


Tôi hỏi cậu ta tại sao lại đánh nhau.


"Mạnh Diệp Gia bị nhốt trong nhà vệ sinh, những người kia đã ép cậu ấy đứng sát bên bồn rửa và tạt nước."


Ngay lập tức, trong đầu tôi liên tưởng đến những tin tức xã hội đáng lo ngại.


"Bắt nạt à?"


"Ừ."


Tôi nghẹn lại, hình ảnh nụ cười ngọt ngào của Mạnh Diệp Gia hiện lên trong đầu, tôi thực sự không hiểu nổi vì sao lại có người nỡ ra tay với một người có gương mặt như vậy.


Sau hai ly bia, Lâm Tử Ngạn mở lòng trò chuyện với tôi hơn.


Hóa ra ngay từ đầu năm học cậu ta đã từng đánh nhau bởi vì gặp phải chuyện có người bắt nạt Mạnh Diệp Gia.


Mạnh Diệp Gia trông khá nữ tính, tính cách và cách cư xử cũng rất giống con gái, bọn côn đồ trong trường thường hay trêu chọc cậu ấy, đùa giỡn, thỉnh thoảng thậm chí còn sàm sỡ cậu ấy.


Ngày đầu tiên nhập học, Lâm Tử Ngạn muốn tìm chỗ không người để hút thuốc, nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh Mạnh Diệp Gia bị một nam sinh to lớn ép vào góc tường.


Người kia thô bạo kéo áo Mạnh Diệp Gia, Mạnh Diệp Gia hoảng hốt la hét, Lâm Tử Ngạn không nói gì lập tức xông vào đánh anh chàng kia.


Từ đó về sau, Mạnh Diệp Gia cứ theo sát bên cạnh Lâm Tử Ngạn, lâu dần thì các bạn học bắt đầu soi mói bọn họ.


Tất nhiên những lời đồn ấy cũng nhanh chóng lọt vào tai giáo viên chủ nhiệm.


Thông thường giáo viên chủ nhiệm sẽ làm ngơ trước những chuyện như thế này, nhưng vì Lâm Tử Ngạn có thân phận đặc biệt nên giáo viên chủ nhiệm muốn đục khoét gia đình cậu ta, cố tình gọi điện cho phụ huynh với ý định ép cậu ta trả tiền bịt miệng.


"Hư hỏng đạo đức! Vô lương tâm!"


Lâm Tử Ngạn nhắc nhở tôi: "Cô cũng đã lấy của tôi mười vạn tiền bịt miệng đấy."


Tôi lý luận một cách đanh thép: "Tôi là nhờ sử dụng kỹ thuật, làm sao mà giống được!"


Giọng tôi to, tôi có lý.


"Bố mẹ của Mạnh Diệp Gia đã ly hôn, từ nhỏ cậu ấy đã theo mẹ, hoàn cảnh cũng tương tự với tôi."


Hóa ra là đồng cảnh ngộ.


"Cậu ấy khá là đáng thương."


Lâm Tử Ngạn lẩm bẩm.


Đêm nay, hình ảnh của Lâm Tử Ngạn trong tôi trở nên cao lớn phi thường.


Lúc đầu chúng tôi còn dùng cốc, về sau thì uống thẳng miệng chai, tôi khoe khoang mình uống không say, Lâm Tử Ngạn cũng chẳng ngăn cản.


Nghĩ đến việc sau này sẽ không thể gặp Lâm Tử Ngạn hàng ngày, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả, như thể có những mũi kim nhỏ xíu đang châm chích khắp nơi.


"Nào, chúc cậu có con đường sáng lạn, chúc cậu sớm thoát khỏi ông già thần kinh của cậu, chúc cậu... Ừm, chúc cậu hạnh phúc!"


Tôi nâng chai, uống cạn trong một hơi.


Trong trạng thái mờ mịt, hình như tôi cảm nhận được có ai đó nắm lấy tay mình.


Cái cậu này, có phải đang nhân lúc tôi say xỉn để tiến hành liệu pháp trị chứng dị ứng của cậu ta không đấy?


Khi tôi mở mắt ra và tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở trong căn hộ của cậu ta, nằm ngay ngắn trên giường trong phòng của tôi.


Lúc này trời đã sáng.


13.


Kỳ thi cuối học kỳ, Lâm Tử Ngạn phải tạm ở nội trú tại trường theo yêu cầu. 


Còn tôi, vì không hoàn thành mục tiêu đúng hạn nên đã bị sa thải. 


Thư ký Lưu trực tiếp đến trường của tôi, chặn tôi lại và bắt tôi ký giấy chấm dứt hợp đồng, đồng thời thanh toán đầy đủ toàn bộ tiền giảng dạy của tôi. 


Thư ký Lưu yêu cầu tôi không được tự ý liên lạc với Lâm Tử Ngạn nữa, để không ảnh hưởng đến công việc của các giáo viên khác sau này. 


Tôi thậm chí không thể chào từ biệt Lâm Tử Ngạn một cách nghiêm túc. 


Số tiền giảng dạy tôi nhận được khá lớn, tôi để dành 2.000 nhân dân tệ để chi tiêu, còn số tiền vài chục vạn còn lại tôi chuyển hết cho người nhà. 


Bố tôi còn gọi điện hỏi tiền này có nguồn gốc chính đáng không. 


Tôi trả lời: Chính đáng chứ, là thu nhập từ lao động chân chính. 


Tôi không nói với ông ấy rằng ban đầu tôi từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ những con đường không chính đáng, nhưng may mà không thành công. 


Sau khi quay lại trường, cuộc sống của tôi bỗng trở nên trống rỗng. Trước đây hầu hết thời gian rảnh của tôi đều dành để bổ túc cho Lâm Tử Ngạn, giờ đây có nhiều khoảng thời gian trống, tôi không những không cảm thấy thoải mái mà mỗi ngày tôi còn có cảm giác mệt mỏi, vô vọng. 


Vào ngày cuối cùng của kỳ thi chuyên ngành, tôi đang thu dọn hành lý trong ký túc xá để chuẩn bị về nhà bằng xe vào ngày hôm sau, bỗng nhiên người bạn cùng phòng chạy vào: 


"Phó Nghê! Có một cậu chàng đẹp trai đang cầm bảng tìm cậu ở dưới ký túc xá kìa!" 


Trong đời này, số người đàn ông đẹp trai tôi quen biết không nhiều, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người. 


Tôi chạy ra ban công rồi nhìn xuống từ cửa sổ. 


Quả nhiên tôi thấy Lâm Tử Ngạn mặc toàn màu đen - áo khoác đen, quần jean đen, giày thể thao đen, khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân toát lên vẻ kiêng kỵ với đôi tay đang cầm tấm bảng, đứng giữa đường chính đối diện ký túc xá. 


Tôi chạy xuống cầu thang, nhanh như bay xuống.


"Lâm Tử Ngạn!" 


Cậu ta ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, tôi không khỏi chậm bước. 


Cậu ta... Có phải cậu ta đang đến để trả thù tôi không? 


"Thưa giáo viên Phó, cô có lời giải thích gì không?"


Tôi hơi ngượng ngùng, việc rời đi không báo trước quả thực không phải là hành động có trách nhiệm. 


"Xin lỗi, thư ký Lưu thông báo rất đột ngột, tôi quả thực..."


"Tại sao cô không nói với tôi rằng ông ta đã cảnh báo sẽ sa thải cô?"


Lâm Tử Ngạn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp và khàn khàn.


Chỉ mới xa nhau nửa tháng, nhưng tôi cảm thấy cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. 


Tôi hơi bối rối, trước đây tôi còn có thể dựa vào danh nghĩa gia sư mà ra vẻ với cậu ta, giờ đây chúng tôi không còn quan hệ gì nữa, tôi bỗng không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào.


Đúng rồi, chúng tôi đã... không còn quan hệ gì nữa. 


Vừa nghĩ đến đây thì cảm giác khó chịu, chột dạ lại xuất hiện trong tim tôi.


Tấm bảng trong tay Lâm Tử Ngạn viết rõ ràng bốn chữ - Giáo viên Phó Nghê.


"Sau khi thi xong, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi muốn ngay lập tức nói với cô rằng tôi thi rất tốt, muốn được cô khen thưởng. Nhưng khi về nhà tôi lại thấy một người phụ nữ lạ đang làm điệu trong nhà, cô nói đi, tôi có nên giận không?"


Tôi lập tức thấy cả người mình nóng lên, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào câu nói cuối, tôi bỏ qua vẻ mập mờ, nghi hoặc trong mắt Lâm Tử Ngạn.


"Bố của cậu lại..."


"Không phải cô là người thích chịu trách nhiệm sao, vậy tại sao khi tôi cần cô, cô lại từ bỏ tôi?"


Tôi câm nín, trái tim tan nát.


Người thanh niên mạnh mẽ này dường như không thể xuyên thủng phòng tuyến lòng tôi, cậu ta nói những lời khiến người ta đau lòng với vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, tôi cảm thấy mình thật sự không thể tha thứ được.


"Tôi không phải! Tôi không hề từ bỏ cậu, chỉ là bố của cậu..."


"Cô không hiểu sao? Không phải cô thì ông ta cũng sẽ tìm người khác, nhưng tôi chỉ muốn cô thôi."


Lâm Tử Ngạn bỗng vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi sát vào người cậu ta, cơ thể tôi cứng đờ ra đó và không dám cựa quậy.


"Nhìn này, tôi đã khắc phục được tình trạng bị dị ứng phụ nữ với cô rồi."


Dường như để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói, cậu ta cúi người xuống áp sát tôi hơn, hơi thở nóng hổi thổi qua vành tai tôi.


"Khi không có ai quản thúc, tôi không cảm thấy mình đáng thương, nhưng có cô ở bên cạnh khiến tôi bắt đầu phụ thuộc, rồi cô lại bỏ mặc tôi không quan tâm, những người chị lớn tuổi đều thích làm tổn thương người khác như vậy sao?"


Trái tim tôi chợt như chấn động.


Chưa kịp để tôi xin lỗi, Lâm Tử Ngạn đã thu lại vẻ buồn bã, cậu ta nắm chặt lấy tôi.


"Nếu tôi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Chúng ta trao đổi đi, cô không được phép tự ý rời bỏ tôi nữa."


Tôi nuốt nước bọt.


Không phải vì ham tiền.


Mà vì yết hầu của Lâm Tử Ngạn quá gần tôi.


Những người qua lại chung quanh, trong đó không thiếu người quen của tôi, tôi muốn đẩy Lâm Tử Ngạn ra, nhưng khi chạm vào lồng ngực cơ bắp chắc nịch của cậu ta, tôi lại rụt rè rút tay về.


"Nơi đây đông người, cậu, cậu hãy buông tay ra đi."


"Không, trừ khi cô đồng ý."


Tôi choáng váng, lú lẫn gật đầu, bấy giờ Lâm Tử Ngạn mới nở nụ cười, khuôn mặt lại trở nên rực rỡ.


"Cô đã hứa rồi đó, lần này cô đừng bỏ rơi tôi nữa."


14.


Tôi đã đổi vé xe về nhà và hứa sẽ ở lại đây để bên cạnh Lâm Tử Ngạn thêm một tuần.


Nhằm muốn giữ tôi lại, cậu ta chủ động gọi điện cho thư ký Lưu. 


"Chuyển lời với người kia rằng tôi đã thích chị Phó Nghê rồi, tôi thừa nhận mình thích phụ nữ, ông bảo ông già đó đừng đến làm phiền tôi nữa." 


Tôi đứng bên cạnh nhìn cậu ta với vẻ ngập ngừng, tay Lâm Tử Ngạn hơi ngừng lại khi cúp máy.


"Còn nữa, chuyển tiền nhanh lên."


Quá ranh ma.


Lâm Tử Ngạn lại gần: "Tôi đã thể hiện tốt như vậy thì nên được thưởng chút chứ."


Tôi ngẩn người.


"Thưởng gì?"


Lâm Tử Ngạn chỉ vào má mình.


Tôi suy nghĩ kỹ lưỡng một lát rồi tát cậu ta một cái.


Không ngờ cậu ta lại có sở thích như thế này.


Đáng nói là, sau khi ăn một bạt tai, Lâm Tử Ngạn trông vẫn rất vui vẻ. Tôi sợ hãi, lo cậu ta sẽ đưa ra yêu cầu làm nhục mình ở nơi công cộng nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu định làm gì trong dịp Tết này thế?"


Nghe từ "Tết", ánh mắt của Lâm Tử Ngạn thoáng buồn.


"Không biết. Từ khi mẹ tôi mất, tôi luôn tự mình đón Tết."


Mặc dù bố Lâm Tử Ngạn muốn nhận cậu ta là con trai, nhưng Lâm gia rất đông, nhiều miệng nói nên cũng có nhiều người phản đối.


Bản thân ông Lâm đã có vợ con, tất nhiên vợ cả không thể chấp nhận đứa con ngoài giá thú này, làm sao họ có thể cho cậu ta một ánh mắt thiện cảm được cơ chứ.


Dù nhìn từ góc độ nào, Lâm Tử Ngạn vẫn là một người thừa.


Ôi, cậu bé đáng thương của tôi!


Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ và thốt lên: "Vậy cậu về nhà tôi đi, vậy thì tôi cũng có thể ôn tập bù lại cho cậu nữa!"


Lâm Tử Ngạn hơi ngẩn người, rồi nở một nụ cười rực rỡ.


"Được, đã hứa là phải làm đấy nhé."


Để kiểm tra độ tin cậy của Lâm Tử Ngạn, thư ký Lưu thường xuyên gọi điện để tra hỏi, tôi có thể nghe rõ sự nghi ngờ trong giọng nói của thư ký.


Khả năng cao là đối phương không tin Lâm Tử Ngạn đột nhiên thay đổi.


Lâm Tử Ngạn đề nghị đưa tôi đi hẹn hò, bảo tôi để lại tin nhắn cho thư ký Lưu để thư ký có cơ hội điều tra.


"Cậu có chắc ông ấy sẽ dính câu chứ?"


"Đừng lo, cô hãy đăng một bài viết trên mạng xã hội nói về việc mong chờ cuộc hẹn hò ngày mai, phần còn lại cứ để yên đó."


Tôi nghi ngờ ngồi thu mình trên ghế sofa soạn bài đăng, còn Lâm Tử Ngạn thì ngồi chơi game trên tấm thảm dưới sàn.


Tôi chỉ cần cúi đầu là có thể thấy đôi chân dài của cậu ta đang duỗi ra rất thoải mái, chỉ cần vươn tay là có thể vuốt mái tóc xù của cậu ta.


Cảm giác này hơi khác thường, giống như... Một cặp đôi sống chung thực sự.


Tôi nghĩ cũng chẳng cần phải giả bộ hẹn hò để thư ký Lưu xem nữa, chỉ cần chụp một bức ảnh ngay lúc này và đăng lên, thậm chí người mù cũng có thể ngửi thấy bầu không khí mập mờ.


Nhưng hình như Lâm Tử Ngạn chẳng hay biết gì cả.


Giống như cậu ta nói, cậu ta đã thành công trong việc chữa chứng dị ứng khi ở khoảng cách gần với phụ nữ nhờ tôi. Sau khi thắng trò chơi, cậu ta thoải mái ngả người về phía sau, suýt chút nữa đầu cậu ta đã ngã vào lòng tôi.


"..."


Tôi lặng lẽ co rúm người về phía sau, may là ghế đủ rộng để tránh chúng tôi tiếp xúc cơ thể nhau.


Cậu ta không để ý, bởi vì cậu ta coi tôi như một người chị thân thiết.


Nhưng tôi phải tránh xa.


Nguyên nhân là do, tôi đã rung động với cậu ta rồi.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên