Cậu là phần thưởng tuyệt vời nhất

[4/7]: Chương 4

10


Thời gian bên bạn học luôn vui vẻ, thậm chí tôi còn bị họ thuyết phục uống tận hai chai bia.


Vừa mới cãi nhau với Lâm Tử Ngạn xong nên rất khó chịu, tôi không muốn khi thức dậy phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét nhưng vẫn điển trai của cậu ta nữa nên đã chọn trở về ký túc xá cùng người bạn cùng phòng.


Vào lúc nửa đêm, khoảng 3 giờ sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức trong phòng ký túc xá, sau khi nhìn rõ người gọi đến là ai, tôi choáng váng tắt tiếng rồi bước ra khỏi cửa.

 

"Tiểu Mạnh, đêm khuya như vậy cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"

 

Mạnh Diệp Gia ở đầu dây bên kia đang vô cùng lo lắng.

 

"Cô Phó, cô không sao chứ? Tại sao cô vẫn chưa về nhà vậy? Anh Ngạn vẫn đang đợi cô ở dưới lầu đấy, cô nhanh chóng quay về đi..."

 

Đầu tôi hơi choáng váng, vài câu nói của cậu ấy khiến tôi như bị đứng hình.


"Cậu ta đợi tôi ư? Đợi tôi để làm gì?"

 

"Em không biết, cô Phó, cô mau về đi, bộ dạng của anh Ngạn trông rất đáng sợ, em chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ, anh ấy không nói một lời, thậm chí anh ấy còn... Còn hút thuốc."


Đêm khuya như vậy đâu còn chuyến tàu điện ngầm nào, tôi làm sao về được đây?

 

Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi điện cho Lâm Tử Ngạn.

 

Đối phương lập tức nhấc máy ngay.

 

"Lâm Tử Ngạn, cậu điên rồi à, giữa đêm khuya mà cậu cũng không tha cho tôi sao?"

 

Giọng của Lâm Tử Ngạn hơi khàn.

 

"Cô đang ở đâu?"

 

"Tôi đang ở ký túc xá chứ còn ở đâu được nữa! Từ trường tôi đến chung cư của cậu phải mất một tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm, cậu bắt tôi về là muốn tôi chết trên đường đúng không?"


Lâm Tử Ngạn im lặng một lúc, sau đó cậu ta lặp lại: "Ký túc xá, cô ở ký túc xá trong trường à?"


"Nếu không thì sao? Ông chủ à, tôi có thể trả tiền để ở khách sạn à? Tôi tiết kiệm như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ xài tiền phung phí thế sao?"


Tôi vừa giận vừa buồn ngủ nên giống như người mất trí, từ ngữ cũng dần trở nên điên loạn.


"Cậu mau đi ngủ đi! Còn dám hút thuốc nữa chứ, cậu có tin tôi sẽ nhét tàn thuốc vào quần lót của cậu không?"


Lâm Tử Ngạn khẽ cười.


"Được, tôi đi lên lầu đây."

 

Cậu ta đúng là đồ điên.

 

Đến chiều hôm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lâm Tử Ngạn.


"Tối nay cô đi ăn tối với tôi đi."

 

Ông chủ này càng ngày càng khó chiều.

 

"Đợi cậu chơi bóng về là tôi đã đói chết rồi."

 

"Vậy tại sao trước kia cô lại có thể chờ tôi?"

 

"..."

 

Bởi vì tôi thích vậy.

 

Tôi đã không còn giận chuyện hôm qua nữa, bản chất của Lâm Tử Ngạn vốn là một đứa trẻ nổi loạn, tôi không thể so đo với cậu ta được.


Hơn nữa, tôi đã đá cậu ta một cái, tôi biết sức lực của cú đá đó mạnh như thế nào, bây giờ nghĩ lại còn hơi sợ.


Bố của cậu ta đã trả giá cao để tôi uốn nắn xu hướng tính dục của con trai, chẳng phải để nối dõi tông đường sao?

 

Tôi thì tệ hơn, suýt nữa đã khiến cậu ta đứt công cụ nhân giống rồi.

 

Buổi tối khi tôi về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn. Trong bếp, Lâm Tử Ngạn thậm chí vẫn còn mặc tạp dề và đang xào nấu.

 

"Sao cậu về sớm vậy, dì giúp việc nghỉ phép à?"


Lâm Tử Ngạn liếc nhìn tôi, không khó để nhận thấy quầng thâm mắt dưới mắt cậu ta.


"Tôi không đi học, đêm qua tôi không ngủ."

 

Tôi thầm cười nhạo, đáng đời.

 

Trình độ nấu ăn của Lâm Tử Ngạn ngang ngửa với tôi, mùi thơm đã thành công khơi dậy cơn thèm ăn trong bụng tôi.

 

Nếu cậu ta có ý muốn làm lành, tôi sẽ không để bụng và để mắt đến cậu ta.

 

Khi ăn cơm, Lâm Tử Ngạn không động đũa mà cứ nhìn tôi ăn.


"Ngon không?"

 

Tôi vui vẻ gật đầu.

 

Lâm Tử Ngạn vẫn không có biểu cảm gì, như một cái máy gắp thức ăn cho tôi: "Cô thử con tôm này đi, tôi đã gạt sạch sẽ phần ruột tôm rồi."


Có gì đó không ổn.

 

Tôi thậm chí nghi ngờ có phải cậu ta đã cho thuốc độc vào thức ăn hay không.

 

"Lâm Tử Ngạn, cậu nói thật đi, có phải cậu có việc muốn nhờ tôi không?"

 

Tay Lâm Tử Ngạn đang múc canh cho tôi bỗng dừng lại.

 

"Không có."

 

"Trông cậu khác thường dữ lắm, sao đột nhiên cậu lại tốt với tôi quá vậy?"


Lâm Tử Ngạn khẽ nhếch môi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì nụ cười của cậu đã biến mất.

 

"Tôn sư trọng đạo."

 

Đứa nhỏ xấc xược, ăn nói văn vẻ.

 

Lâm Tử Ngạn nhắc tôi: "Cô có thể gửi cho thư ký Lưu một bức ảnh, nói rằng đây là đồ ăn tôi nấu cho cô, như vậy cũng có thể coi là nhiệm vụ của cô đã có tiến độ."

 

Đúng nhỉ.

 

Tôi vui vẻ lấy điện thoại ra, Lâm Tử Ngạn thậm chí còn chủ động đến gần để chụp ảnh chung với tôi.

 

Khi chụp ảnh, cậu ta đặt tay lên vai tôi, tôi giả vờ không quan tâm, làm như mình đang phấn khích vì sắp được nhận tiền thưởng.

 

Sau khi gửi ảnh cho thư ký Lưu, tôi như ý được đối phương gửi lại một biểu tượng ngón tay cái.

 

Và một thông báo chuyển khoản 10.000 nhân dân tệ.


Tôi vô cùng nghi ngờ những người giàu có này ném 10.000 nhân dân tệ ra giống như chúng tôi thường thêm 6,66 để làm bầu không khí vui vẻ vậy.

 

Lâm Tử Ngạn chống khuỷu tay trên bàn học, tay chống cằm nhìn tôi múa may.


"Cô giáo Phó, tôi đã thể hiện tốt như vậy, có phải cô cũng nên thưởng cho tôi chút gì không?"

 

Bài học lần trước cho việc chủ động nấu ăn rồi bị tạt một gáo nước lạnh, tôi vẫn chưa quên.

 

Khóe miệng của tôi sụp xuống.

 

Hình như Lâm Tử Ngạn đã đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, cậu ra bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy tay tôi.

 

"Tôi xin lỗi."


11

 

"Trước đây tôi có thái độ không tốt với cô, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

 

Hoặc là tôi đã bị bệnh, hoặc là cậu ta bị bệnh.

 

Tôi duỗi tay ra sờ trán cậu ta, Lâm Tử Ngạn như bị đóng đinh, không nhúc nhích.

 

"Chẳng lẽ cậu bị sốt à, sao cậu lại không bình thường vậy?"


Lâm Tử Ngạn kéo tay tôi khỏi trán, vẻ mặt mất tự nhiên.

 

Sau đó tôi mới phát hiện ra điều này rồi rụt tay về.

 

"Quên đi, cậu bị dị ứng với phụ nữ, chúng ta hãy chung sống hòa bình, sau này tôi sẽ chú ý."


Sắc mặt của Lâm Tử Ngạn thay đổi, cậu ta nắm lấy tay tôi rồi lại đặt nó lên trán mình.

 

"Trong tâm lý học có một phương pháp điều trị miễn dịch, cô giúp tôi bằng cách tiếp xúc nhiều với tôi, có lẽ cô sẽ chữa khỏi chứng dị ứng cho tôi."


Cuối cùng tôi đã biết điều gì không ổn.

 

Lâm Tử Ngạn, cậu ta thực sự đang cười với tôi.


Tay tôi chạm vào da cậu ta như thể chạm phải hòn than nóng, cậu ta hung hăng giữ chặt tay tôi không buông, toàn thân tôi như bị hút sạch năng lượng, không thể cử động.

 

Có vẻ như việc trêu chọc tôi khiến cậu ta cảm thấy thoải mái, nụ cười trên mặt Lâm Tử Ngạn dần mở rộng, cuối cùng ánh mắt sâu thẳm và u ám của cậu ta cũng tỏa ra ánh sáng phù hợp với độ tuổi.

 

Từ ngày đó trở đi, Lâm Tử Ngạn như biến thành một người khác, hằng ngày cậu ta luôn về nhà đúng giờ, đối xử với tôi rất ân cần, thỉnh thoảng còn chủ động chia sẻ những chuyện thú vị ở trường.

 

Tôi vừa tận hưởng cuộc sống này, vừa tự thuyết phục bản thân không được nghĩ lung tung.

 

Cậu ta chỉ coi tôi như một người chị, nếu một đứa trẻ cô đơn có người khác ở bên cạnh mình hằng ngày thì chắc chắn cũng sẽ bị cảm hóa.

 

Thế nhưng, cảnh đẹp không kéo dài lâu.

 

Trước tuần thi cuối kỳ, Lâm Tử Ngạn đã xảy ra xung đột với người khác ở trường, ban cán sự hướng dẫn đã gọi điện cho thư ký Lưu lần nữa.

 

Thư ký Lưu nói, lần này cậu ta đã xảy ra xung đột vì Mạnh Diệp Gia.

 

“Ông chủ nhờ tôi chuyển lời, nếu trong tuần tới cô vẫn chưa hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ phải thay người."

 

Tôi rất bất lực nên cố gắng giải thích: 


"Gần đây cậu Lâm đã rất nghiêm túc trong học tập, cũng không trốn học nữa, và còn..."

 

"Những điều này không quan trọng, Phó tiểu thư, cô phải hiểu rõ vì sao ông chủ mời cô đến đây."


Lửa giận của tôi bùng lên ngay lập tức. Ông bố này thật là vô lý, con trai mình tiến bộ mà chẳng hề quan tâm, chỉ toàn nghĩ cách thuê người quyến rũ con mình.


Thường ngày ông ta luôn vô tâm đối với Lâm Tử Ngạn, đến khi xảy ra chuyện lại chỉ biết trách móc người khác, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc sống của con trai.


Tôi không biết vì sao Lâm Tử Ngạn lại đánh nhau, nhưng theo trực giác, tôi tin rằng Lâm Tử Ngạn không phải là kiểu người dễ dàng sử dụng bạo lực.


Hôm đó khi Lâm Tử Ngạn về nhà, cậu ta mang theo vết thương trên mặt, biểu cảm u ám, bầu không khí quanh người còn lạnh lẽo hơn mọi khi.


"Cậu đánh nhau à?"


"Ừ."


"Có thắng không?"


Lâm Tử Ngạn ngẩn người, hẳn là cậu ta không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy.


Cậu ta cười.


"Thắng."


Nhìn những vết thương trên mặt cậu ta, tôi chợt cảm thấy thương xót, mở tủ thuốc ra để sát trùng cho cậu ta.


Lâm Tử Ngạn ngoan ngoãn đưa tay ra để tôi chăm sóc vết thương.


“Có đau không?"


Lâm Tử Ngạn mím môi: "Cũng bình thường."


Vết thương sâu như vậy làm sao mà bình thường được - tôi chu môi thổi nhẹ vào vết thương vừa được bôi thuốc của cậu.


Lâm Tử Ngạn nhìn tôi chăm chú: "Ngoài mẹ tôi ra, chưa từng có ai quan tâm đến tôi như vậy."


Tôi bỗng cảm thấy rất buồn, nghĩ đến việc mình sắp phải rời đi, mũi tôi lập tức cay cay.


"Đi thôi, tối nay không học nữa, chị đây sẽ đưa cậu đi chơi cho thoải mái."


Vì biết chắc chắn mình sẽ bị sa thải trong vòng một tuần này, nên khi đối mặt với Lâm Tử Ngạn tôi lại trở nên thoải mái hơn.


Dù sao cậu ta cũng đã trưởng thành, tôi quyết định kéo cậu ta đến một quán bar gần chung cư để giải tỏa.


"Hôm nay tôi sẽ mở mang tầm mắt cho cậu, nhưng cậu phải giữ bí mật cho tôi đấy, đừng có làm hỏng danh dự của cô giáo nhé."


Không ngờ vừa vào trong, khi bartender nhìn thấy tôi liền hỏi thẳng:


"Cô có muốn lấy rượu đã ký gửi không?"


"..."


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên