Cậu là phần thưởng tuyệt vời nhất

[3/7]: Chương 3

7


Cậu ta hỏi với vẻ chân thành đến mức nghiêm túc như thể đang hỏi một bài toán, khiến cảm giác bị châm chọc của tôi đạt đỉnh điểm. 


Thực tế là cậu ta chưa làm gì cả, nhưng lần này tôi đã thua cuộc. 


Bởi vì, có vẻ như tôi đã thực sự thích một người con trai mà lẽ ra mình không nên thích.


Câu hỏi của cậu ta khiến tôi nhìn rõ mục đích của mình khi tiếp cận cậu ta, đồng thời cũng một lần nữa nhấn mạnh khả năng giữa chúng tôi gần như bằng không. 


Thậm chí nếu cậu ta thích phụ nữ thì người cậu ta thích cũng không nên là kẻ nghèo khó như tôi.


"Thiếu lắm, rất thiếu." 


Tôi hít mũi: “Nếu không thì cậu có thể từ bi chủ động xin lỗi bố cậu và thừa nhận cậu thích tôi, để tôi hoàn thành nhiệm vụ lấy tiền rồi đi, chúng ta chia đôi số tiền, sau đó tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa."


Lâm Tử Ngạn im lặng hồi lâu.


Tôi không biết cậu ta đứng ở đây làm gì, có lẽ chỉ đơn giản là thấy cảnh tôi bị cậu ta chọc tức đến khóc trông rất ngớ ngẩn và buồn cười.


Tôi đẩy cậu ta ra, nhưng hai chân cậu ta giống như bị đóng chặt xuống đất, không nhúc nhích.


"Cô... khóc cái gì chứ."


Lâm Tử Ngạn vốn luôn lạnh lùng nhưng lần này trong giọng nói lại hơi hoảng hốt.


Đúng vậy, tôi không nên khóc, cậu ta đâu có đánh hay mắng gì tôi đâu.


Tôi đang giận chính mình.


Tôi đâu có can đảm bỏ cuộc, tôi vẫn đợi lấy lương để gửi về nhà.


Tôi nhanh chóng lau khô nước mắt, trước khi Lâm Tử Ngạn vắt óc nghĩ ra điều gì đó để an ủi thì tôi lại nở nụ cười.


"Đi thôi, tôi sẽ dạy thêm cho cho hai người, mua một tặng một, coi như đây là ưu đãi đặc biệt cho việc tôi nhận thưởng."


Tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Lâm Tử Ngạn đã kéo tôi lại: "Cô đừng cười nữa, trông giả trân, xấu xí lắm."


Xong xuôi, cậu ta nhét vào tay tôi một chiếc tai nghe bluetooth mới chưa được mở hộp.


Đó là loại tôi đã thấy cậu ta đeo vài hôm trước, tôi cũng có nói là tôi thích màu như thế.


Tôi rất ngạc nhiên: "Cậu mua riêng cho tôi à? Tặng tôi hả?"


Lâm Tử Ngạn hơi khó xử, cậu ta không thừa nhận cũng không phủ nhận, cuối cùng mới thốt ra ba chữ.


"Tôi xin lỗi."


Này cậu kia, biết sai thì sửa, đó là điều tốt đấy.


Tôi cười toe toét, miệng gần như kéo tới tận mang tai. Chiếc tai nghe này giá 3.800 tệ, khi tra giá xong tôi đã thoát khỏi trang chủ bán hàng ngay lập tức.


Lâm Tử Ngạn thở phào nhẹ nhõm, cậu ta lại quay về vẻ mặt lạnh lùng như cũ.


"Ừm, bây giờ cô cười trông đẹp hơn nhiều rồi."


Sau khi bổ túc xong, Lâm Tử Ngạn đưa Mạnh Diệp Gia xuống dưới, tôi quay lại phòng để tắm rửa, tôi muốn nghe nhạc nhưng phát hiện mình để quên điện thoại của mình ở phòng Lâm Tử Ngạn.


Tôi nghĩ rằng chắc chắn hai người kia sẽ hẹn hò ở bên ngoài nên táo bạo mở cửa phòng Lâm Tử Ngạn trong khi chỉ mặc đồ lót.


"..."


Lâm Tử Ngạn cũng chỉ mặc mỗi cái quần lót, cậu ra đứng ở cửa phòng tắm.


Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.


Cậu ta không động đậy, tôi cũng không động đậy.


Nửa phút sau.


"Cô Phó, cô chảy máu mũi rồi."


Lần đầu tiên thấy cơ thể nam giới hoàn hảo như vậy, thật khó để không cảm thấy nóng trong người.


Tôi bình tĩnh lau máu mũi bằng mu bàn tay: "Đó là do phòng của cậu quá khô, cậu thấy đấy, cậu cũng bị chảy máu mũi kìa."


Tôi không nói dối, cậu ta thực sự cũng đang chảy máu mũi.


Chúng tôi đứng ở cửa phòng so tài chảy máu mũi.


Lâm Tử Ngạn hơi bất ngờ, cậu ta che mũi lại rồi quay vào phòng tắm, gào lên từ phía sau cánh cửa: "Tôi bị dị ứng với phụ nữ, cô tránh xa tôi ra!"


Tôi lặng lẽ tìm điện thoại của mình và rời đi.


Tôi sợ nếu ở lại, cậu ta sẽ mất máu quá nhiều vì mùi của phụ nữ trong không khí.


8


Từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng Mạnh Diệp Gia sẽ quay lại căn hộ của Lâm Tử Ngạn để tôi dạy bổ túc.


Không hiểu sao Mạnh Diệp Gia lại rất ngưỡng mộ tôi, cậu ấy còn chủ động kết bạn với tôi trên WeChat, ngày nào cũng nói với tôi đủ thứ chuyện.


Buổi tối hôm đó Lâm Tử Ngạn trở về một mình.


Tôi thấy không có ai đi theo sau cậu ta nên qua loa hỏi một câu: “Hôm nay Tiểu Mạnh không đến à?"


Lâm Tử Ngạn đang mặc áo ba lỗ chơi bóng rổ, đường nét cơ bắp cánh tay rắn chắc và rõ ràng, vai rộng lưng thon, toát lên hơi thở nam tính đầy đặn.


Kết hợp với gương mặt quyến rũ của  cậu ta, rất dễ tưởng tượng ra khi cậu ta chơi bóng rổ, xung quanh sẽ có bao nhiêu cô gái si tình, thậm chí cả các chàng trai.


Lâm Tử Ngạn nhíu mày: "Sao cô lại quan tâm đến cậu ấy làm gì?"


"Là cậu ấy tự gửi tin nhắn nói có bài không hiểu, muốn đến hỏi tôi vào buổi tối hôm nay, nếu cậu ấy không đến thì thôi."


Lâm Tử Ngạn đứng ở cửa ngẩn người một lát, mãi sau mới thốt ra một câu.


"Kết bạn đi."


Tôi đứng hình, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu tôi.


Lâm Tử Ngạn không nói gì thêm, cậu ta trực tiếp giơ mã QR code của mình ra trước mặt tôi.


"Cậu ấy có WeChat của cô, tại sao tôi lại không có, kết bạn đi, để tiện hỏi han bài vở."


Hợp lý hợp tình đấy.


"Ngoài việc hỏi bài ra thì hai người thường trò chuyện những gì?"


Trời ơi, chẳng lẽ Lâm Tử Ngạn đang ghen à?


Cậu ta ghen vì bạn trai nhỏ của mình.


Tôi sợ cậu ta bực mình đuổi tôi đi nên lập tức mở lại đoạn chat để cậu ta xem: "Cậu tự xem đi, mối quan hệ của chúng tôi trong sạch lắm, cậu đừng hiểu lầm."


Không xem thì còn đỡ.


Vừa mở cho cậu ta xem đoạn chat giữa tôi và Mạnh Diệp Gia, trượt suốt ba phút mà vẫn chưa xem hết tin nhắn, Lâm Tử Ngạn lập tức nổi giận.


"Cô trò chuyện với cậu ấy nhiều như này, vậy sao lúc nói chuyện với tôi lại lạnh nhạt?"


Hả?


Tôi ngơ người, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.


"Từ nay về sau, mỗi ngày cô phải trò chuyện với tôi với số lượng tin nhắn như thế này."


Nói xong, Lâm Tử Ngạn quay vào phòng đi tắm.


Cậu ta luôn làm vậy, khơi gợi cảm xúc trong tôi rồi lại chạy mất.


Tim tôi đập nhanh một cách không bình thường.


Lâm Tử Ngạn này, cậu ta không biết rằng với gương mặt như vậy mà nói những lời này sẽ khiến người ta hiểu lầm sao?


Mười phút sau Lâm Tử Ngạn gõ cửa: "Tôi đói rồi."


"Dì giúp việc đã để thức ăn trong hộp giữ nhiệt cho cậu rồi đó."


"Cô đã ăn chưa?"


"Tôi ăn rồi."


Lâm Tử Ngạn hơi thất vọng cúi đầu xuống, khẽ lẩm bẩm: "Sao cô không đợi tôi."


Tôi giả vờ như không nghe thấy rồi cúi xuống bàn chơi điện thoại.


Từ khi từ bỏ kế hoạch tiếp cận Lâm Tử Ngạn, tâm trạng tôi trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, tất nhiên tôi cũng không cần phải cố tình kéo dài thời gian ở bên cạnh cậu ta.


Cậu ta vốn là kiểu người vừa trêu ghẹo vừa kín đáo, chính cậu ta cũng không biết điều đó.


Cậu ta vô tình, tôi có ý, tôi sợ nếu kéo dài thì mình sẽ có những ảo tưởng không thực tế.


Tỉnh táo lên đi Phó Nghê, người ta có bạn trai rồi.


Trước khi Lâm Tử Ngạn quay đi, tôi gọi cậu ta lại.


"Hôm nay cậu hãy về sớm một chút, tôi chỉ có thể dạy bổ túc cho cậu đến 9 giờ thôi, tôi có việc vào buổi tối."


Lâm Tử Ngạn nhíu mày: "Buổi tối cô có việc gì?"


Cái anh chàng mới mười chín tuổi này cứ chạy ra ngoài hẹn hò ban đêm, vậy mà lại không cho tôi - một phụ nữ trưởng thành hai mươi ba tuổi - có cuộc sống về đêm à?


Tôi bắt chước giọng điệu Lâm Tử Ngạn từng nói với tôi, trả lời một cách lạnh nhạt.


"Không liên quan đến cậu."


Lâm Tử Ngạn ngớ người, cậu ta đóng sầm cánh cửa lại với một lực khá mạnh.


9


Hôm nay là sinh nhật của người bạn học chung trường cấp ba, đối phương mời mọi người đến quán karaoke vui chơi. Hai tháng qua tôi liên tục dạy bổ túc cho Lâm Tử Ngạn, thực sự đã rất lâu rồi tôi không được thư giãn, nên tôi cũng muốn nhân dịp này để nghỉ ngơi.


Lâm Tử Ngạn lơ đãng nghe giảng suốt một tiếng, khi tôi sắp đi thì cậu ta đột nhiên chặn lại.


"Mạnh Diệp Gia đang trên đường đến đây."


Tôi hoang mang: "Cậu ấy đến thì đến chứ liên quan gì đến tôi?"


"Cậu ấy đến để hỏi bài, cô không được đi."


Cơn giận của tôi bùng lên ngay lập tức, không biết là giận vì cậu ta ngang ngược hay giận vì cậu ta quá chu đáo với Mạnh Diệp Gia.


Lâm Tử Ngạn biết cách thương người.


Chỉ tiếc rằng người cậu ta thương lại không phải là tôi.


"Có gì mà không thể hỏi vào ngày mai? Hơn nữa tôi và cậu ấy có thể giải bài qua video, bây giờ tôi sẽ gọi điện bảo cậu ấy quay về..."


"Đừng gọi cho cậu ấy, tối nay cô không được đi đâu cả."


Tôi giận đến mức bật cười.


"Này Lâm đại thiếu gia, chúng ta hãy nói chuyện một cách có lý được không? Trong hợp đồng cũng không có quy định tôi phải dạy cho cậu mỗi ngày, tôi tính lương theo ngày, thời gian hai bên đã thỏa thuận rồi, tôi không lấy tiền của cậu là được, cậu có quyền gì mà ngăn không cho tôi đi?"


Đường hàm của Lâm Tử Ngạn căng cứng, cơ hàm ở mặt bên lộ ra một đường gân cứng nhắc.


"Tôi sẽ tăng lương cho cô gấp đôi được chưa, không đủ thì gấp ba."


Tôi cảm thấy cậu ta chỉ đang tìm cách chế giễu tôi, cuối cùng cậu ta vẫn chế nhạo tôi ham tiền.


"Cậu có bản lĩnh thì cứ ném thẳng năm trăm vạn vào mặt tôi đi."


Lâm Tử Ngạn đột nhiên đứng bật dậy, cậu ta dùng một tay đẩy tôi sát vào tường, ánh mắt của cậu ta khác hẳn mọi khi, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo nguy hiểm.


Cậu ta dùng hai tay chống vào tường rồi khóa chặt ở phía trước người tôi, từ trên cao nhìn xuống. Tôi muốn trừng mắt lại nhưng do chiều cao không đủ nên phải ngửa đầu lên, so về khí thế thì tôi đã yếu hơn cậu ta nhiều rồi.


Tôi cũng thực sự giận đến mức điên tiết nên lập tức nhấc đầu gối lên tấn công thân dưới của câu ta.


Lâm Tử Ngạn ôm lấy phần háng đau đớn, cậu ta khom người xuống.


Ừm, một cú trúng đích, cậu ta đã hoàn toàn thất bại.



Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên