Cậu là phần thưởng tuyệt vời nhất

[2/7]: Chương 2

Hai tiếng sau, tôi nhìn vào bài kiểm tra mà Lâm Tử Ngạn hầu như tránh hết mọi câu trả lời đúng, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.


"Cậu thậm chí còn không hiểu câu hỏi cơ bản này sao? Cậu có biết câu này áp dụng kiến thức gì không? Ồ, cậu không biết à, được thôi."


Lâm Tử Ngạn làm vẻ mặt "tôi biết ngay mà": "Nếu như cô không dạy được thì tôi khuyên cô nên nghỉ việc sớm."


Dạy cậu ta một ngày có giá cao hơn gấp mười lần dạy ở ngoài, chỉ có kẻ ngốc mới nghỉ việc.


Tôi lấy thái độ nhiệt tình như nhân viên chăm sóc khách hàng Taobao đang xin đánh giá 5 sao, nụ cười giả tạo và nịnh bợ hiện rõ trên môi.


"Chỉ khi cậu không biết gì thì mới thể hiện được chất lượng giảng dạy của tôi, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ chương đầu tiên..."


Khi tôi giảng giải xong các bài toán sai và yêu cầu cậu ta làm lại, cậu ta cố tình kiếm chuyện với tôi. 


"Cô giảng nhanh quá, tôi không hiểu."


Một tiếng "cạch" vang lên.


Cây bút bi trong tay tôi đã bị bẻ gãy.


Lâm Tử Ngạn sửng sốt, ánh mắt di chuyển giữa cây bút gãy và nụ cười ở khóe miệng tôi.


Tôi vốn là người nóng tính, sức lực lớn đến khó tin, thời trung học các chàng trai đánh nhau với tôi đều không chiếm được lợi thế.


"Không hiểu, vậy chúng ta sẽ giảng lại lần nữa."


Sau khi kết thúc, tôi kiệt sức, miệng khô khốc. Kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, Lâm Tử Ngạn lười biếng ngáp dài.


Tôi không nhịn được hỏi: "Cậu bảo cậu không muốn đi du học, vậy cậu có điều gì khác muốn làm không?"


"Không có."


"Cậu không lên kế hoạch cho tương lai của mình sao? Ít nhất cũng phải có hướng đi chứ."


Lâm Tử Ngạn nhẹ nhàng nói một cách thờ ơ: "Với một người như tôi, thậm chí cả việc sinh ra cũng không được ai mong đợi, nhắc đến chuyện tương lai không phải rất buồn cười sao?"


Trái tim tôi không kiểm soát được mà nhói lên một cái.


4.


Mỗi người đều không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra.


"Giống như cậu nói, tôi không thể chịu trách nhiệm với cậu, bố mẹ cậu cũng vậy, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm với bản thân. Cậu phải sống thật tốt để trả thù những kẻ cậu ghét chứ, đúng không?"


Lâm Tử Ngạn nhíu mày, cậu ta không phản bác, chỉ ra hiệu đuổi tôi đi.


"Nhiệm vụ giảng dạy của cô đã hoàn thành rồi, nếu cô muốn chứng minh rằng mình không hề có ý định làm ra chuyện gì với tôi thì…"


Lâm Tử Ngạn chỉ tay vào cánh cửa, ý muốn tôi rời đi.


"Đồ nhóc con, đồ kiêu ngạo!"


Tôi ôm sách bước đi, không chậm trễ thêm một giây nào.


Vừa nằm xuống, tôi bỗng nghe tiếng cửa chính mở rồi đóng lại.


"Lâm Tử Ngạn!"


Không có tiếng trả lời.


Đã khuya thế này mà cậu ta lại đi ra ngoài, tôi lo cậu ta sẽ gặp chuyện nên vội gọi điện hỏi. Trước đó, thư ký Lưu đã cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin liên lạc và tài khoản mạng xã hội của Lâm Tử Ngạn.


Năm giây sau, cuộc gọi được nối máy.


"Ai vậy?"


"Lâm Tử Ngạn, cậu đi đâu giữa đêm khuya thế này, cậu mau quay về đi."


Lâm Tử Ngạn im lặng một lát, hình như bên cạnh có tiếng cười nói rộn ràng.


"Không liên quan gì đến cô."


Tôi còn chưa kịp nói gì thì bên kia vang lên một giọng nam trong trẻo.


"Anh Ngạn, tớ mua Oreo McFlurry cho cậu đấy, đây, cậu mau ăn đi!"


Một giọng nam ngọt ngào bỗng vang lên từ xa, tôi đoán chắc hẳn người kia đang chạy đến bên cạnh Lâm Tử Ngạn.


Lâm Tử Ngạn không nói nhiều: "Tôi cúp máy đây."


Tôi nhìn điện thoại trong tay, lòng rối bời.


Tên nhóc này, giữa đêm khuya lại đi ra ngoài, phải chăng đang hẹn hò với... bạn trai?


Chẳng lẽ tôi đã nhận định sai?


Độ khó của nhiệm vụ bỗng tăng vọt, tôi thực sự phải cạnh tranh với một người đàn ông để giành giật tên nhóc này.


Tôi đã âm thầm báo cáo thông tin này với thư ký Lưu.


Tôi dùng từ "bạn học nam" để thay thế cho "bạn trai", người kia bình thản cho biết đã hiểu, thậm chí còn có vẻ như thư ký Lưu đã quen với chuyện này, đối phương còn thân mật dặn tôi nghỉ ngơi sớm.


Không bình thường, tất cả đều không bình thường.


Ở ngôi nhà này, không một ai là bình thường cả.


5.


Buổi tối, dì giúp việc sẽ nấu hai suất ăn. Miễn là Lâm Tử Ngạn không bỏ buổi học thêm, bất kể phòng thí nghiệm có bận đến đâu tôi cũng cố chạy về cho kịp để ăn tối cùng cậu ta.


Bố mẹ Lâm Tử Ngạn đều không có ở bên cạnh, suốt thời gian dài như vậy mà ngoài người giúp việc chuyên làm vệ sinh và nấu ăn ra, tôi chưa từng thấy ai đến thăm cậu ta cả.


Chỉ nghĩ đến việc cậu ta ngay cả một người thân quan tâm mình cũng không có, tôi bỗng cảm thấy hơi xót xa.


Sau những buổi dạy kèm, cậu ta thỉnh thoảng lại lén ra ngoài giữa đêm khuya, tôi giả vờ không biết và an tâm ngủ.


Thái độ của Lâm Tử Ngạn đối với tôi dần trở nên mềm mỏng hơn, lúc ban đầu còn chống đối nhưng giờ cả hai đã có mối quan hệ như bạn bè. Tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang dần chấp nhận tôi, không còn coi tôi như một con quỷ do bố cậu ta phái đến nữa.


Phải nói rằng, ngoài việc tính cách hơi kiêu ngạo và khó hiểu thì Lâm Tử Ngạn không có khuyết điểm gì. Tôi bắt đầu thưởng thức cuộc sống sung túc cùng một cậu em trai điển trai.


Có ăn, có uống, có tiền để tiêu, lại còn được ngắm trai đẹp mỗi ngày.


Bởi tôi là gia sư duy nhất kiên trì vượt qua một tháng, thư ký Lưu đã hết lời khen ngợi, thậm chí còn giúp tôi xin được khoản tiền thưởng mười nghìn tệ.


Bình thường tôi vẫn được trả theo giờ dạy, giờ lại còn có thêm tiền thưởng, tính ra thì dù không nhận được phần thưởng năm trăm vạn kia thì tôi cũng kiếm được rất nhiều.


Tâm lý thích lười biếng nhưng vẫn sống tốt của tôi chợt dâng lên.


Cứ thế này cũng được mà.


Thứ sáu, tôi xin nghỉ với giáo viên hướng dẫn để mua sắm thực phẩm rồi trở về căn hộ của cậu ta thật sớm, chuẩn bị dùng "sự ngọt ngào" để tâng bốc Lâm thiếu gia, giúp cậu ta trải nghiệm cảm giác có một chị gái quan tâm chu đáo như tôi.


Khuyến khích cậu ta tiếp tục hòa thuận với tôi, để tôi kiếm thêm tiền thưởng.


Lúc 7:15, có tiếng động ở cửa chính, so với thời gian cậu ta thường về sau khi tập bóng xong thì muộn hơn một vài phút.


Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi lập tức bưng một chiếc pizza vừa nướng xong từ lối vào nhảy ra.


"Hút hà! Ơ..."


Sáu mắt nhìn nhau, ba người bối rối.


Đằng sau Lâm Tử Ngạn còn có một chàng trai trông rất đáng yêu.


Lâm Tử Ngạn nghi hoặc hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"


Tôi muốn giấu mặt vào chiếc pizza luôn để họ khỏi nhìn thấy tôi.


Chàng trai kia rất lễ phép và dễ thương, vừa vào nhà đã thong thả thay giày, rồi khen ngợi: "Thơm quá chị ơi, mấy món này do chị nấu à? Chị giỏi quá!"


Tôi đã mất bốn tiếng đồng hồ để chuẩn bị một bàn toàn thức ăn.


Lâm Tử Ngạn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: "Cô làm thế làm gì vậy?"


Tôi cười gượng: "Để kỷ niệm một tháng chúng ta quen nhau! Nhanh lên, vừa lúc để bạn của cậu cùng ăn, đến đây nào em trai, rửa tay xong ngồi xuống, hai đứa ăn trước đi, để chị đi dọn dẹp."


Nói rồi, tôi chui vào bếp giả vờ dọn dẹp.


Dựa theo chất giọng thì người cậu ta đưa về chính là người trước đó bảo đã mua McFlurry cho cậu ta ở trong cuộc gọi tối hôm ấy.


Cậu ta thật sự không để ý gì đến tôi - "gián điệp" của bố cậu ta, công khai đưa bạn trai về nhà để khiêu khích, cậu ta nghĩ rằng tôi không dám báo cáo à?


Ngay lúc tôi đang hoảng hốt, Lâm Tử Ngạn bỗng bước vào bếp, kịp thời ngăn tôi đang chuẩn bị để dao cắt trúng tay mình.


Cậu ta còn cố tình đóng chặt cánh cửa trượt của bếp.


"Tôi đã nói rồi, cô đừng lãng phí công sức vô ích trên người tôi."


6.


Giọng điệu của Lâm Tử Ngạn rất nghiêm túc, đôi mắt của cậu ta vẫn lạnh lùng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm để ở hai bên người đã tiết lộ cảm xúc của một người trẻ tuổi.


"Tại sao cô lại đột nhiên nấu ăn cho tôi?"


Sau khi chứng kiến cậu ta đưa bạn trai về nhà, cú sốc này mạnh hơn nhiều so với việc biết cậu ta thích nam giới, suy nghĩ trong đầu tôi vẫn còn rối bời, tôi đáp qua loa: "Bố của cậu đã trả tiền cho tôi."


Không biết Lâm Tử Ngạn hiểu câu nói đó như thế nào, nhưng cậu ta nghe xong thì lập tức nổi giận: "Nếu cô chỉ vì tiền thôi thì đừng làm những việc thừa thãi này, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, càng không được quan tâm đến tôi, cô hiểu chưa?"


Cơn giận bùng lên phía sau đỉnh đầu tôi.


Tôi vất vả suốt cả buổi, chẳng có công lao thì cũng có khổ lao chứ.


"Bố của cậu thấy tôi làm việc tốt nên ông ấy đã thưởng cho tôi, tôi nghĩ trong chuyện này có phần đóng góp của cậu nên muốn thưởng cho cậu. Nếu cậu không quen với việc được người khác quan tâm thì cứ coi đây là một bữa ăn bình thường, không mang ý nghĩa gì cả."


Nghe tôi nói về tiền thưởng, Lâm Tử Ngạn bỗng hết giận mà đứng im trước mặt tôi.


Tôi đẩy cậu ta rồi đi ra khỏi bếp, ngồi bệt xuống bàn ăn và yên lặng ăn cơm.


Rõ ràng Lâm Tử Ngạn rất săn sóc cho người bạn trai này, trước mặt tôi thì ngạo mạn không chịu nổi, còn trước mặt cậu ấy lại giống như một người chồng đảm đang, vừa gắp thức ăn vừa lấy khăn giấy.


Nhìn thấy bộ dạng này, tôi giận đến mức không thể ăn nổi.


Nhưng Mạnh Diệp Gia, à, chính là bạn trai của cậu ta, vẫn khá có ý thức.


"Chị ơi, thịt sườn sốt chua ngọt ngon quá, chị giỏi quá!"


Cậu ấy liên tục ngoan ngoãn gọi tôi là chị, làm sao tôi có thể giữ được vẻ mặt khó chịu cơ chứ.


Tôi mỉm cười với Mạnh Diệp Gia, còn với Lâm Tử Ngạn thì tôi không thèm liếc mắt để ý tới. Trong suốt thời gian này, có vẻ như cậu ta muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi không hề để ý đến.


Mạnh Diệp Gia nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh: "Em ghen tị với anh Ngạn quá đi, chị ơi, sau này em có thể đến đây ăn cơm thường xuyên được không?"


Tôi vội vàng vẫy tay: "Chị chỉ là người làm thuê thôi, cậu hỏi cậu Lâm ấy."


Sau khi quen thuộc với nhau rồi thì tôi thường gọi cậu ta là A Ngạn.


Một câu "cậu Lâm" đột nhiên khiến đôi tay đang muốn gắp thức ăn cho tôi chợt dừng lại.


Tôi nhìn thấy rất rõ chiếc đũa của Lâm Tử Ngạn đổi hướng, bỏ thức ăn vào bát của mình.


Lâm Tử Ngạn nói khẽ: "Cô ấy là gia sư chứ không phải người giúp việc, cô ấy không có nghĩa vụ nấu ăn, chuyện hôm nay chỉ là ngoại lệ."


Mạnh Diệp Gia ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi chị, em không có ý gì đâu! Em chỉ thấy tay nghề của chị rất tốt mà thôi."


Tôi cười, vội vàng ăn xong rồi chui vào phòng.


Tôi tưởng rằng đêm nay Lâm Tử Ngạn chắc chắn sẽ không học bù, nhưng ngay khi tôi chưa kịp chơi hết một ván game thì Lâm Tử Ngạn đã chủ động gõ cửa phòng tôi.


"Cô Phó."


Hiếm khi cậu ta ngoan ngoãn gọi tôi như vậy, nhưng tiếc là lúc này tôi không muốn quan tâm đến cậu ta.


Sau khi trực tiếp chứng kiến hành động thân thiết giữa cậu ta và bạn trai, tôi cũng không còn có ý định từ từ chinh phục cậu ta nữa.


Người ta đã có người yêu rồi, hà cớ gì tôi phải phá hoại chuyện tình của người ta và trở thành kẻ xấu chứ, cứ thế mà an nhiên kiếm tiền giờ dạy thêm cũng được.


Cũng đâu phải tôi sẽ không sống nổi nếu không có năm trăm vạn đâu.


Ừm, đúng rồi, tôi ở đây là vì tiền, chứ không phải vì cậu ta.


Thấy tôi không trả lời, Lâm Tử Ngạn kiên trì gõ cửa rất lâu, tôi thẳng thừng nói lớn vọng ra ngoài: “Cậu không muốn học thì tùy, tôi sẽ không báo cáo với thư ký Lưu đâu, nhưng tôi vẫn sẽ lấy tiền giờ dạy.”


"Cô mở cửa ra."


Tôi làm theo.


Lâm Tử Ngạn cao gần 1m8, cậu ta nhanh chóng chen vào rồi khéo léo khóa chặt cửa lại.


"Cậu muốn làm gì!"


Tôi ôm ngực lùi lại hai bước, trông Lâm Tử Ngạn có vẻ hơi kỳ lạ.


Không đúng rồi, sao tình thế lại đảo ngược vậy?


Cậu ta đâu có thích phụ nữ, dù sao thì cậu ta cũng phải là người sợ hãi mới đúng.


Lâm Tử Ngạn, người thường ngày luôn coi thường tất cả, giờ lại trở nên ngập ngừng, mãi một lúc sau cậu ta mới nói được:


"Tối nay cô có thể giúp chúng tôi học bù được không?"


Cậu ta muốn dùng thời gian của tôi để chiều lòng bạn trai à?


"Tại sao cơ? Tôi chỉ nhận tiền của một mình cậu thôi."


Lâm Tử Ngạn nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ khó hiểu.


"Cô thiếu tiền đến mức nào mà ngay cả việc bán rẻ công việc của mình cũng có thể làm vậy?"


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên