1
Ngay sau khi tôi bắt đầu học lên nghiên cứu sinh, mẹ tôi đột nhiên bị bệnh nặng. Tiền viện phí mỗi tháng nhiều đến mức khó tin.
Để trang trải chi phí gia đình và lo cho cuộc sống của mình, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm.
Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, giảng viên hướng dẫn đã chủ động giới thiệu cho tôi một công việc gia sư dạy IELTS với mức lương cao, tôi vô cùng biết ơn giảng viên rồi nhanh chóng đi phỏng vấn.
Trước khi đi phỏng vấn, giảng viên có nhắc nhở tôi:
"Phụ huynh của gia đình này có yêu cầu khá cao, điều đầu tiên là gia sư phải xinh đẹp, em cứ đi ứng thử đi, nếu không được thì tôi sẽ giúp em tìm việc khác."
Bọn họ chọn gia sư hay chọn con dâu vậy?
Ngày phỏng vấn, tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ quần áo lịch sự và đi đến điểm hẹn sớm hơn 10 phút để chờ đợi.
Kết quả tôi đã ngồi chờ ở đó đúng một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa gặp được phụ huynh nào đến phỏng vấn cả.
Tôi tưởng mình bị lừa, lúc đang định bỏ đi trong cơn tức thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Giọng nam lạ hoắc bên kia điện thoại nói: "Chào Phó tiểu thư, xin chúc mừng cô đã vượt qua cuộc phỏng vấn, cô vui lòng theo thư ký đến địa điểm được chỉ định để ký hợp đồng."
Tôi chỉ đang đi xin việc làm gia sư mà tại sao lại giống như điệp viên liên lạc với nhau vậy?
Chẳng lẽ có ai đó đã theo dõi tôi từ lâu? Hòng xem sự kiên nhẫn của tôi có đủ để đối phó với đứa trẻ hư hỏng hay không?
Tôi hơi lo lắng bước ra ngoài thì quả nhiên có một người đàn ông mặc vest, trông rất lịch lãm đang đợi tôi, anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
"Chào Phó Nghê tiểu thư, tôi họ Lưu. Ông chủ tôi có thân phận đặc biệt nên không tiện đến gặp trực tiếp, tôi sẽ thay mặt ông ấy trao đổi với cô."
Ông thư ký Lưu lái xe đưa tôi đến một tòa nhà văn phòng hoành tráng, trong phòng khách có một xấp hợp đồng dày cộm trên bàn.
"Chúng tôi mong cô giữ bí mật hoàn toàn về cuộc trò chuyện này, trước tiên xin cô ký vào bản thỏa thuận bảo mật."
Tôi nhìn lướt qua nội dung hợp đồng, càng đọc càng thấy kỳ lạ.
Từ đầu đến cuối bản hợp đồng không hề nhắc đến việc cải thiện thành tích học tập của học sinh, mà lại mô tả rõ ràng về thói quen sống, tính cách, sở thích ăn uống của học sinh, điều được in đậm rõ ràng trên hợp đồng là: tôi phải ở lại nhà của người thuê.
"Xin hỏi, tôi đang ứng tuyển làm gia sư hay là người giúp việc vậy?"
Thư ký Lưu vẫn giữ nụ cười hoàn hảo như một robot.
"Cô đang ứng làm gia sư, nhưng không phải gia sư thông thường. Ngoài việc hướng dẫn học tập, quan trọng hơn ông chủ muốn cô giúp quản thúc vị thiếu gia đang trong giai đoạn nổi loạn của chúng tôi."
Trong hồ sơ ghi rằng vị thiếu gia này 19 tuổi, đang học đại học năm nhất.
19 tuổi mà vẫn chưa hết giai đoạn nổi loạn sao?
"Mức độ nổi loạn thế nào?"
"Hoàn toàn không nghe lời."
"Tôi phải làm như thế nào?"
“Quyến rũ thiếu gia, không cần cô phải làm gì thật sự với thiếu gia cả, chỉ cần cô khiến cậu ấy chính miệng thừa nhận rằng mình thích phụ nữ là được."
Tôi đặt bản hợp đồng xuống rồi đứng dậy định bước ra ngoài cửa.
"Sau khi hoàn thành, phần thưởng của cô là năm trăm vạn."
Đầu tôi ong lên.
Tôi quay lại, mỉm cười ngồi xuống.
"Bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc được thế?"
2.
Thư ký Lưu chỉ cho tôi một tiếng để quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, sau đó tôi được đưa đến một khu chung cư cao cấp.
Thư ký Lưu trao cho tôi một chìa khóa, tôi tìm đến địa chỉ theo số tầng. Ngay khi cánh cửa thang máy ở tầng một mở ra, tôi chạm mặt một chàng trai có vẻ mặt lạnh lùng, rất điển trai.
Khí chất tuổi trẻ thật tuyệt vời làm sao!
Tôi bước chân vào thang máy, nhưng nhận thấy anh chàng vẫn đứng nhìn tôi mà không có ý định rời đi.
"Phó tiểu thư phải không?"
Tôi sửng sốt.
"Vâng, đúng là tôi."
"Chào cô giáo."
Lâm Tử Ngạn có ánh mắt lạnh lùng, chín chắn không phù hợp với độ tuổi, nhưng cậu ta vẫn lịch sự gật đầu chào tôi.
Tôi choáng váng.
Anh chàng này trông đẹp trai thế này, vậy thì ai sẽ dụ dỗ ai đây?
Tôi lại rơi vào trạng thái "lo lắng nghề nghiệp" mới.
Liệu tôi có đủ điều kiện không?
Lâm Tử Ngạn chủ động muốn cầm lấy túi xách của tôi, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay tôi. Nơi cậu ta chạm như có dòng điện chạy qua, một cảm giác khó tả lan từ mu bàn tay lên tận gáy.
Tôi giật mình nhảy lùi lại.
"Không cần, để tôi tự mang."
Lâm Tử Ngạn không nói gì.
Tôi quay đi, cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng lại thấy cậu ta vẫn dùng ánh mắt để dõi theo mình.
"Cô giáo, cô có nóng không?"
"Không... không có."
"Mặt cô đang đỏ lên đấy ạ."
Nếu không chảy máu mũi thì đã là tiến bộ lắm rồi, cậu nhóc ạ.
Sau khi vào căn hộ riêng của cậu ta, tôi đến phòng khách để đặt hành lý. Không lâu sau, Lâm Tử Ngạn gõ cửa phòng tôi.
"Cô giáo, mấy giờ thì bắt đầu học?"
"Cậu thấy lúc nào thì tiện cho cậu?"
Vừa nói xong, tôi đã thấy hơi hối hận. Chuyện này không phải là do giáo viên quyết định sao? Vừa mới đến đã để người ta chiếm thế thượng phong, làm sao mà kỷ luật được cậu ta chứ.
"Vậy chúng ta cùng ăn tối nhé, tôi đã nấu mì rồi, để lâu thì nó sẽ nở ra mất."
Đến phòng ăn, tôi thấy có hai bát mì cà chua trông rất ngon. Sự ngạc nhiên trong tôi khó mà diễn tả bằng lời.
Cậu ta còn biết nấu ăn nữa chứ!
Đây chính là mẫu con trai ngoan ngoãn chuẩn mực mà!
Trên bàn ăn, Lâm Tử Ngạn hoàn toàn không hề lộ vẻ mất tự nhiên, như thể tôi chẳng hề tồn tại.
Tôi chủ động tìm chủ đề trò chuyện.
"Hôm nay người giúp việc gia đình không đến nấu ăn à?"
"Họ có đến, nhưng tôi muốn tự tay nấu để cô ăn thử."
Tôi suýt bị sặc. Lâm Tử Ngạn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, điềm nhiên đưa cho tôi một tờ giấy.
"Cảm ơn, khụ… Cảm ơn cậu, không cần phải khách sáo như vậy. Tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn, cậu hãy tập trung vào việc học..."
Lâm Tử Ngạn nhướng mày: "Học à? Bố của tôi không nói với cô về mục đích cô đến đây sao?"
Tôi nín thở rồi mở to mắt nhìn cậu ta, tim đập nhanh như sắp vỡ tung.
Cậu ta biết ư?!
"Tôi không có kế hoạch du học, cô không cần phí thời gian vào điểm IELTS của tôi đâu."
Lâm Tử Ngạn đột nhiên đứng dậy áp sát vào người tôi. Tôi hoảng hốt, định chạy trốn, nhưng cậu ta lại chìa tay lau vết nước sốt ở khóe miệng tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình chưa lau sạch.
Ngay lập tức, cậu ta lại đưa ngón tay dính nước sốt cà chua vào miệng liếm một cái, mặt không chút biểu cảm và nói:
"Vậy thì cô giáo, cô có thể bỏ qua phần hướng dẫn bài tập và trực tiếp cho tôi xem, cô định quyến rũ tôi như thế nào không?"
3
Hóa ra tôi không phải là "gia sư đặc biệt" đầu tiên mà bố cậu ta thuê, trước đó đã có 4-5 người may mắn trúng tuyển nhưng đều bị Lâm Tử Ngạn đuổi đi.
Còn về việc cậu ta đuổi họ đi như thế nào...
"Nếu không biến đi, tôi sẽ phát hết các đoạn ghi âm về việc bọn họ đã quyến rũ tôi lên mạng."
Lâm Tử Ngạn nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"'Nữ gia sư lợi dụng giờ học để dụ dỗ thiếu niên 19 tuổi', nghe có giống tiêu đề trending không?"
Bố nó chứ, thằng nhỏ này mưu mẹo thật đấy!
Tôi vỗ tay, hào hứng nói: "Này cậu, tôi thấy cậu có tiềm năng đấy, tôi có một anh bạn đang làm quản lý tiếp thị ở một công ty truyền thông, để tôi giới thiệu cậu đi thực tập, đừng bỏ phí tài năng, tôi chỉ lấy 500 phí giới thiệu thôi."
Thấy tôi không bị dọa sợ, Lâm Tử Ngạn tức giận hỏi: "Cô bị điên à?"
Nói xong, cậu ta quay về phòng.
Mới nói có tí mà đã tức tới mức đó ư? Đúng là trẻ người non dạ, chưa biết kiềm chế.
Hiệp đấu thứ nhất, đứa nhỏ đã thất bại.
Trên đường đưa tôi đến, thư ký Lưu đã kể về hoàn cảnh của Lâm Tử Ngạn.
Lâm Tử Ngạn là con ngoài giá thú, từ nhỏ cậu ta sống cùng mẹ trong một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Đến khi học trung học, mẹ của cậu ta qua đời rồi cậu ta mới được bố đón về.
Từ đó, Lâm Tử Ngạn hoàn toàn sống một mình.
Cậu ta sống trong căn hộ này và chưa từng gặp bố của mình, chỉ có một dì giúp việc đến chăm sóc và dọn dẹp hàng ngày.
Ngày đầu tiên đi học đại học, Lâm Tử Ngạn đánh nhau ở trường, khiến người ta phải nhập viện. Chưa được bao lâu, cậu ta lại nổi tiếng với việc bỏ học tất cả các môn chuyên ngành.
Nói chung, mục tiêu cuối cùng của cậu ta là làm cho bố mình tức chết bằng tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Gần đây, cậu ta lại tạo ra trò nổi loạn mới, cậu ta bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp khi đang có những hành động mờ ám với bạn nam trong trường.
Bố của cậu ta hoàn toàn điên tiết, ông cho rằng việc học không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải đưa con trai quay trở lại "con đường" đã định sẵn.
Vừa nghe cậu ta là đứa trẻ mồ côi mẹ, lại không được bố yêu thương, tôi lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình thật to lớn.
Tôi phải đóng vai một thiên thần được phái xuống, sưởi ấm cây non đang bị lệch lạc này.
Tôi vui vẻ ôm một chồng tài liệu hướng dẫn và đến gõ cửa phòng cậu ta. Lâm Tử Ngạn mở cửa sau khi vừa tắm xong, mái tóc ngắn gọn còn ướt đẫm hơi nước.
Tôi vội vàng dùng sách che mặt.
Tên này! Sao lại không mặc áo!
"Cô ngại ngùng như vậy sao còn muốn ép mình nhận công việc này thế?"
Lâm Tử Ngạn nhìn tôi bằng ánh mắt thẩm tra.
Thực ra tôi đang lén lau nước miếng ở khóe miệng.
Mới 19 tuổi mà cơ thể đã phát triển tuyệt vời như này, múi bụng, đường nét cơ ngực rõ ràng.
"Cậu mau mặc áo vào, tôi đã ký hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm với cậu, nếu điểm số của cậu không tăng thì tôi không yên tâm được."
Lâm Tử Ngạn đứng ở cửa không di chuyển.
"Cô chịu trách nhiệm với tôi à?"
Vẻ mặt bình thản của cậu ta xuất hiện một vết nứt: "Đêm nay cô định làm những việc phải chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Trời ơi.
Đứa nhỏ này, khả năng gạ gẫm người khác thật là... chuyên nghiệp.
Tôi nghiêm túc nói: "Không phải chịu trách nhiệm với cậu kiểu đó, mà là chịu trách nhiệm với chính mình. Tôi không thể lấy tiền mà không làm việc, cậu coi như giúp tôi một tay đi."
Lâm Tử Ngạn do dự một chút, hình như cậu ta đã bất ngờ trước sự nghiêm túc của tôi.
"Không chỉ tiếng Anh, tôi cũng có thể giảng dạy toán cao cấp."
Lâm Tử Ngạn nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: "Cô không biết là tôi thậm chí còn không đến lớp à?"
"Không đến lớp không có nghĩa là không học. Dù cậu không đi học, nhưng hẳn là mỗi ngày cậu vẫn chăm chỉ xem video bài giảng trên mạng phải không?"
Lâm Tử Ngạn nhíu mày.
Tôi bật sáng màn hình điện thoại: "Xin lỗi ha, tôi vừa tìm được tài khoản Bilibili của cậu và tìm thấy bằng chứng cậu đang lén học đó nha."
Biểu cảm của Lâm Tử Ngạn rất sinh động, cậu ta cười nhạo: "Cô Phó, cô có năng lực thế này mà lại đi dạy học sao?"
"Tôi hiểu cậu, cậu muốn cố tình sa sút để khiêu khích bố mình phải không? Đừng lo, tôi chỉ lấy 10 nghìn tệ tiền bảo mật thôi, cam đoan sẽ giữ kín chuyện này không nói với bố cậu."
Lâm Tử Ngạn tức giận đến mức mặt trắng bệch.
Mặt cậu ta trắng hơn thì lại càng đẹp trai hơn.
"Nhận tiền thì phải làm việc, cậu yên tâm, tôi là người giữ chữ tín, ở đâu cũng vậy."
Một phút sau, giọng nữ máy móc vang lên—
"Đã nhận 10 nghìn tệ từ Alipay."
Lâm Tử Ngạn cất điện thoại, mặt lạnh lùng: "Bây giờ cô có thể biến đi được chưa?"
Tôi đưa ra ảnh chứng chỉ giải vàng cuộc thi mô hình toán học.
Tất nhiên, đó là ảnh đã được chỉnh sửa.
Lâm Tử Ngạn không đuổi tôi đi nữa, cậu ta đã chi tiền rồi thì học cũng được.
"Tôi nói thẳng trước, tôi không thích phụ nữ nên cô đừng phí công."
Đùa à, tôi là người sẽ để phí công của mình sao?
Tất cả sức lực của tôi đều dồn vào điểm mấu chốt này đây.
Trong giờ học, tôi vô tình để mái tóc dài chạm vào tay cậu ta, mỗi lần hỏi cậu ta đã hiểu chưa, tôi đều nhìn thẳng vào mắt cậu ta một cách dịu dàng.
Quả nhiên Lâm Tử Ngạn trở nên khó chịu, cậu ta bắt đầu nắm chặt tay một cách vô thức, khi đối mắt với tôi còn chớp mắt theo bản năng.
Những điều này không phải là dấu hiệu ghét bỏ, mà là lo lắng.
Điều này cho thấy cậu ta vẫn còn cảm giác với việc tiếp xúc với người khác giới.
Cái gì mà không thích phụ nữ, thằng nhỏ này lại đang giả bộ đây!
Trong đầu tôi đã bắt đầu lên kế hoạch tiêu số tiền năm trăm vạn rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com