Chạy trốn

[4/4]: Chương 4

15


Bà hổ có thính giác cực kỳ nhạy bén, tôi không dám chạy, chỉ dám rón rén bước đi.


Trong màn đêm yên tĩnh, trong sân chỉ có một mình tôi. Nhưng bóng tối phía sau như đang nuốt chửng tôi.


Trong phòng ngủ, bà nằm trên giường, mẹ trốn dưới cửa sổ. Họ vốn là những người thân thiết nhất của tôi, vậy mà đêm nay, họ đều muốn ăn thịt tôi.


Nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi cắn chặt răng không dám khóc, toàn thân run rẩy, tim như bị bóp chặt.


Tôi có cảm giác mình đã nhón chân đi rất lâu mới đến được gốc cây quế giữa sân.


Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng bà ho khan: “Khụ khụ khụ—— Khụ khụ khụ—— A Anh, lấy nước cho bà——”


Tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc.


Bà vừa ho, bụi tre ngoài cửa sổ cũng rung động theo.


Lúc này tôi không kịp chạy đến bếp nữa.


Tôi nhìn quanh một lượt, vươn tay bám vào thân cây to, bật nhảy lên hai chân kẹp chặt lại, nhanh chóng leo lên ngọn cây.


Cây quế rậm rạp, thân hình tôi lại nhỏ bé, trốn trong tán lá thế này, nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không phát hiện ra.


Gần như vừa thu chân lên, mẹ đã xuất hiện từ phía tây gian nhà.


Bà đứng giữa sân, đảo mắt nhìn xung quanh. Một lát sau, cửa phòng mở ra, bà cũng bước ra ngoài: “A Anh đâu?”


Mẹ hỏi lại: “Nó không có trong phòng sao?”


Bà lắc đầu: “Không có, tìm khắp nơi đều không thấy. Con bé này lanh lợi lắm, chắc chắn đã tìm cơ hội trốn đi rồi.”


Mẹ khó chịu trách móc: “Bà làm cái gì thế? Ngủ say như c.h.ế.t, ngay cả một đứa nhỏ cũng không trông được!”


Bà không chịu thua: “Còn cô thì sao? Không phải cô cũng đứng canh ngay cửa đó à? Thế mà vẫn để nó chạy mất!”


Hai người tranh cãi vài câu, tôi trốn trên cây nghe tới mà rùng cả mình.


Mẹ bình thường nào dám nói chuyện với bà kiểu này?


Chắc chắn họ đều là bà hổ, không thể sai được!


Nhưng những lời tiếp theo của họ lại khiến tôi không hiểu gì cả.


Mẹ hung dữ trừng mắt nhìn bà: “Đều tại bà! Từ nhỏ đã kể cho nó nghe mấy câu chuyện linh tinh, nó mới tin mấy thứ quỷ quái như hổ bà! Nếu A Anh chạy ra ngoài mà bị con yêu quái họ Vương kia hại c.h.ế.t, tôi sẽ xé x.á.c bà!”


Bà có chút chột dạ, rụt cổ lại: “Tôi đâu biết nó không tin chúng ta chứ? Nói đi cũng phải nói lại, hai mẹ con cô ở bên nhau bao nhiêu năm, thế mà nó lại tin lời một người ngoài, chuyện này… có thể trách tôi sao?”


Mẹ trừng mắt, bà vội vàng đổi giọng: “Tường viện cao thế kia, nó chắc chắn không thể trèo ra ngoài được, chắc vẫn còn trong nhà, chúng ta chia nhau ra tìm.”


“Chỉ cần nó vẫn còn trong nhà, thì con mụ già đó không dám mò đến hại người đâu.”


16


Lần này, đến lượt mẹ vào trong nhà tìm, còn bà thì tìm kiếm ngoài sân, vừa tìm vừa gọi tên tôi: “A Anh, bà biết con đang nghe. Con là đứa trẻ ngoan, nghe lời đi mau ra đây.”


“A Anh, con tuyệt đối không thể tin bà Vương, bà ta mới là yêu quái ăn thịt người!”


Tôi trốn trong tán cây, nhìn hai người lật tung cả căn nhà lên tìm tôi, nhưng tôi không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Mẹ không ngừng nói rằng bà Vương mới là yêu quái, bảo tôi đừng tin bà ta.


“A Anh, con là con của mẹ, mẹ sao có thể hại con chứ?”


“Mẹ đứng canh ngoài cửa cũng chỉ vì sợ nửa đêm con chạy đi tìm bà ta, nhưng mẹ không nỡ đánh thức con, nên mới phải dùng cách này.”


“Nếu mẹ và bà thực sự là bà hổ, đã ăn thịt con từ lâu rồi, hà cớ gì phải đợi đến bây giờ?”


Mẹ nói đầy chân thành, khiến tôi không khỏi tin tưởng đôi phần.


Tôi đã ngồi xổm trên cây rất lâu, gió lạnh thổi vù vù, vừa sợ vừa hoang mang, tinh thần căng thẳng đến mức đầu óc gần như tê dại, chẳng còn suy nghĩ được gì.


Mẹ đứng ngay bên dưới, tôi vừa buồn ngủ, vừa lạnh lại đói, chỉ muốn nhảy xuống lao vào vòng tay của mẹ.


Nghĩ như vậy, tôi bất giác thò đầu ra ngoài, định gọi mẹ đón lấy tôi.


Ánh trăng lạnh lẽo như nước, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mờ ảo.


Mẹ đứng dưới gốc cây, ánh mắt tôi quét qua bóng của bà trên mặt đất, đột nhiên cả người tôi rùng mình, lập tức tỉnh táo lại.


Trong bóng của mẹ… có một cái đuôi dài.


Tôi ngay lập tức rụt người lại, dán chặt vào thân cây, tim đập thình thịch không dám động đậy.


Mẹ đi quanh sân mấy vòng, mấy lần bước ngang qua gốc cây, mỗi lần như vậy đều đứng lại một lúc lâu.


Có vài lần, bà còn ngẩng đầu nhìn lên tán cây, tôi tưởng bà đã phát hiện ra mình sợ đến mức suýt chút nữa ngã xuống.


Nhưng bà chỉ nhìn một lúc, rồi lại chuyển ánh mắt đi nơi khác, tiếp tục tìm kiếm.


Bầu trời dần chuyển từ màu đen đặc sang xám nhạt, một vệt trắng mờ dần xé toạc đường chân trời.


Mẹ càng lúc càng sốt ruột: 


“Con cứ trốn đi! Nhưng hứa với mẹ một chuyện, sau khi trời sáng tuyệt đối không được đi tìm bà Vương! Bà ta mới là…”


“Danh tính của mẹ và bà nội thực sự có ẩn tình, nhưng chúng ta là một gia đình, sẽ không làm hại con. Rất nhiều chuyện, đợi con lớn thêm một chút, mẹ mới có thể nói cho con biết.”


“Đủ rồi, trời sáng rồi, mau vào nhà!”


Bỗng nhiên, bà quát lớn cắt ngang lời mẹ.


Mẹ ngước nhìn bầu trời một cái, rồi lập tức quay người vào nhà, đóng chặt cửa.


17


Không chút do dự, tôi thấy họ lập tức chạy về hướng gian nhà phía đông. Hai người, một trái một phải lần lượt đi vào phòng.


Tôi vẫn đứng trên cây, cả người gần như đông cứng lại.


Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tốt quá rồi, trời sáng rồi, cuối cùng mình cũng an toàn!


Tôi cứng đờ trượt xuống khỏi cây, ngồi phịch xuống đất.


Đúng lúc này, “két——” một tiếng, cửa gian nhà phía đông lại mở ra.


Toàn bộ m.á.u trong người tôi như đông cứng lại. Tôi sững sờ, cúi đầu không dám nhìn về phía đó.


Mẹ đã cố ý trốn đi chỉ để lừa mình xuống. Đúng vậy, bao năm qua, ban ngày mẹ vẫn có thể tự do hoạt động, tại sao lại phải sợ trời sáng?


Mình mắc bẫy rồi, mẹ muốn ăn thịt mình.


Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu lên.


Người trước mặt mặc một bộ quan phục màu xanh đậm, giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “A Anh! Trời chưa sáng đã leo lên cây làm gì, con là khỉ biến thành à?”


“Hu hu, cha——”


Cảm giác sống sót sau cơn hoảng loạn tràn ngập trong lòng, tôi bật khóc lao đến ôm chặt lấy chân cha, vừa sụt sịt vừa lau nước mũi lên ống quần ông.


Tôi khóc lóc kể lể về chuyện của mẹ và bà:


“Mẹ là bà hổ, canh chừng con dưới cửa sổ, bà nội cũng vậy, bà có đuôi, bà đã siết chặt chân con, họ đều muốn ăn thịt con, hu hu——”


“Nhảm nhí! Cha phải đi trình diện, không có thời gian quản con. Trời còn sớm, mau về phòng ngủ đi.”


“Hết ngày này qua ngày khác cứ hoảng hốt sợ sệt, chẳng ra thể thống gì, sau này xem còn có ai dám lấy con không.”


Cha lạnh mặt đẩy tôi ra, mặc kệ tôi van xin, ông không quay đầu lại mà rời đi ngay lập tức.


Tôi sợ đến mức không dám ở lại nhà, lập tức chạy theo sau cha.


Nhưng cha cưỡi ngựa đi mất, tôi không thể đuổi kịp.


Bây giờ mình nên trốn đi đâu?


Đúng rồi, bà Vương! Bà Vương có thể cứu mình!


Nhà bà Vương ở ngay bên cạnh.


Bà sống một mình, con trai bà mở một cửa hàng may mặc trên phố Cổng Thần, thường cùng vợ ngủ lại ở tiệm.


Tôi lảo đảo chạy đến nhà bà Vương, định gõ cửa thì phát hiện cổng đã mở sẵn.


“Bà Vương?”


Tôi bước vào sân, khẽ gọi tên bà.


18


“Là A Anh à? Vào đi, ta ở trong phòng.”


Giọng bà Vương khàn đặc, nghe như thể đang bị cảm lạnh.


Tôi đẩy cửa bước vào, căn phòng tối mờ, bà Vương quay lưng về phía tôi nằm trên giường.


“Bà Vương, mẹ con cũng là bà hổ phải làm sao đây?”


“Bà mau nghĩ cách đi, mẹ và bà nội đều muốn ăn thịt con!”


Bà Vương không trả lời, chỉ trở mình quay mặt về phía tôi. Mái tóc lẫn lộn hai màu đen trắng xõa xuống, che kín khuôn mặt.


Bà giơ cánh tay lên nắm lấy tay tôi, còn tôi nửa quỳ trên sàn rướn mặt đến gần.


“Bà Vương——”


“A Anh, con nói bà hổ… là như thế này sao?” Bà Vương vén tóc lên, để lộ một khuôn mặt quen thuộc.


Nhăn nheo đầy nếp nhăn, con ngươi đen láy tròn xoe, một hàm răng trắng sắc nhọn.


Bà không phải là bà Vương, bà chính là bà nội!


Quá hoảng sợ, tôi thậm chí không thể hét lên, bà nội nắm chặt lấy cánh tay tôi ngẩng đầu lên cười.


Tôi hít vào một hơi lạnh buốt, rồi mắt trợn trắng cả người mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Tôi đổ xuống đất, đập vào bàn làm lật úp nó xuống.


Chính lúc này, tôi mới phát hiện ra t.h.i t.h.ể của bà Vương nằm ngay dưới bàn.


Hai mắt bà mở to, m.á.u chảy ra từ thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng), lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt một lá bùa màu vàng sáng.


Thấy tôi ngất đi, bà nội bước đến nhấc tôi lên như xách một con gà con, vắt lên lưng.


Bà cõng tôi về nhà còn mẹ thì đang đun nước trong bếp, thấy chúng tôi bước vào bà khẽ mỉm cười: “A Anh chắc sợ c.h.ế.t khiếp rồi nhỉ?”


Bà nội gật đầu: “Đúng vậy, ngất xỉu ngay lập tức.”


“Mmm, như thế thì thịt mới ngon.”


“Mùi thịt người luôn có vị chát, phải dọa cho khiếp vía, để mật tràn ra, vị đắng sẽ trung hòa vị chát, lúc đó thịt sẽ thơm mềm, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi.”


Vừa nói, mẹ vừa lau nước dãi bên khóe miệng, bước tới định cởi quần áo của tôi.


19


Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.

“Huệ Nương, gọi nàng nửa ngày cũng không trả lời, công văn ta viết hôm qua nàng để đâu rồi?” Cha đẩy cửa bước vào, mẹ và bà nội lập tức hoảng hốt đứng dậy, vội vã muốn giấu tôi ra phía sau.


“Lão gia, sao ông lại về đột ngột vậy?”


Mẹ lộ vẻ lúng túng, cha liếc nhìn phía sau bà, cau mày khó chịu:


“Các người đang làm gì thế? A Anh bị làm sao vậy?”


“Con khỉ con này nghịch mệt rồi, ta đun nước tắm cho nó thôi. Ta sẽ đi tìm công văn cho ông ngay.”


Mẹ lau tay lên vạt áo, nhưng cha lại không hài lòng, đẩy bà sang một bên bước về phía tôi: “Ngủ ở đây à? Nhảm nhí, để ta bế nó về phòng.”


Nhân cơ hội này, tôi đột ngột mở bừng mắt, bật dậy từ dưới đất lao đến ôm chặt chân cha: “Cha, chạy mau đi! Họ là bà hổ! Họ muốn ăn thịt con!”


“Bà hổ? A Anh, con…” Cha vừa nói được một câu, đột nhiên đau đớn nhăn mặt lại, ho dữ dội.


Ông cúi đầu xuống, kinh ngạc nhìn lá bùa màu vàng dán trên ngực mình.


Tôi ngẩng đầu lên, trên mặt không còn chút sợ hãi nào như trước: “Đúng vậy, chính là loại bà hổ giống như cha vậy.”


Cha loạng choạng lùi mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Trên mặt ông dần mọc ra một lớp lông trắng.


Ông nhăn nhó, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó: “Con phát hiện ra từ lúc nào?”


“Bà nội đã sớm nhận ra con chỉ giả vờ ngất xỉu.”


“Những lời cha vừa nói, đều là để tiếp tục dọa con, chờ con cầu xin cha giúp đỡ. Đến lúc con sợ hãi đến mức mật tràn ra, thịt sẽ càng ngon hơn, đúng không?”


Cha bật cười, khẽ gật đầu: “A Anh thật thông minh. Nhưng làm sao con có thể nhận ra ta mới là bà hổ?”


Tôi lắc đầu: “Thật ra con không nhận ra, con chỉ đoán thôi, vì cha là đàn ông.”


Khi còn nhỏ, mẹ làm bếp, g.i.ế.t gà mổ vịt.


Cha đứng từ xa khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng nhíu mày trách mẹ tàn nhẫn.


Nhưng khi đĩa gà được bưng lên bàn, ông ăn ngon lành hơn bất cứ ai.


Khi tôi bị sốt, mẹ lo lắng, vội vã cầu thần bái Phật, tìm bà Vương để xin bùa chữa bệnh.


Đến khi tôi khỏi bệnh, cha chỉ lạnh lùng buông một câu: “Toàn là chuyện nhảm nhí, mê tín quái lực loạn thần.”


Bà nội trước đây mỗi sáng đều cùng cha ăn điểm tâm.


Mẹ vì chuyện này mà cãi nhau với bà, nói bà không thương con trai mình, bắt cha dậy sớm, sau đó còn phải đi trình diện làm gì có thời gian mà ngồi ăn sáng?


Cha tức giận, tát mẹ một cái mắng bà bất hiếu.


Nhưng kể từ đó, bà nội không còn cùng cha ăn sáng nữa. Và cha có thể ngủ thêm nửa canh giờ mỗi sáng.


Tôi sớm đã nhận ra.


Người làm việc là phụ nữ.


Người cãi nhau cũng là phụ nữ.


Còn đàn ông thì luôn hoàn hảo ẩn mình sau bức màn.


Cuối cùng, kẻ được hưởng lợi nhiều nhất, luôn là họ.


20


Bà nội và mẹ đã sớm biết tôi trốn trên cây.


Cả đêm qua, họ cố tình tìm kiếm chỉ để dọa tôi, khiến tôi sợ hãi đến mức mật tràn ra nhiều hơn.


“Đêm qua, mật con đã chảy ra nhiều hơn.”


“Con liền nghĩ, họ làm hết mọi việc cuối cùng kẻ được hưởng lợi lại là cha. Cho nên, người thực sự là bà hổ chính là ông.”


Nghe tôi nói xong cha chợt bừng tỉnh, sau đó giận dữ dậm chân: “c.h.ế.t tiệt! Sớm biết vậy đã không nhập vào thân đàn ông, thật xui xẻo!”


Tấm bùa của bà Vương cực kỳ lợi hại, thiêu cháy một lỗ lớn trên ngực cha.


Đầu ông biến thành một con hổ, gào lên một tiếng thê lương nhưng sau đó không còn cử động nữa.


Nhìn cha tan biến trong ngọn lửa, mẹ và bà nội đồng thời thở phào nhẹ nhõm.


Mẹ nói cho tôi biết, bà và bà nội đều là trành quỷ.


Cái gọi là trành quỷ, chính là những hồn ma bị hổ ăn thịt, bị buộc phải làm đầy tớ cho hổ, vĩnh viễn không thể tự do.


Bây giờ bà hổ đã c.h.ế.t, mẹ và bà nội cũng được giải thoát.


“Cha mẹ ruột của con vẫn còn sống, họ bị nhốt dưới hầm trong bếp. Hàng ngày, chúng ta phải hút dương khí của họ để biến thành hình dáng của họ.”


“Đi đi, đi cứu họ ra.”


Nói xong, mẹ hóa thành một làn khói xanh, rồi tan biến.


Tôi chưa từng biết, dưới bếp lại có một căn hầm.


Tôi lục lọi khắp nơi, vô tình làm đổ đống củi phía sau, lúc đó mới phát hiện ra trên nền đất thực sự có một cánh cửa ngầm.


Nhìn xuống cầu thang tối đen như mực, tôi chợt do dự.


Bà hổ thật sự dễ đối phó như vậy sao?


Hay đây chỉ là một phần trong âm mưu? Phải chăng mật của tôi vẫn chưa đủ, và kẻ đang chờ tôi dưới kia…


Mới chính là bà hổ thực sự?


Nhưng… nếu cha mẹ thực sự bị nhốt dưới đó thì sao?


Đầu óc tôi rối bời, không thể suy nghĩ rõ ràng.


Thôi kệ, đã đến nước này rồi, dù thế nào cũng phải xuống xem thử.


Tôi lấy hết can đảm, rón rén bước xuống cầu thang. Dưới hầm, có tiếng cãi vã.


Cha: “Ta nghe thấy có vẻ như cửa mở rồi, chúng ta ra xem thử đi?”


Bà nội: “Để ta đi. Già cả thế này rồi, sống thêm ngày nào hay ngày đó, c.h.ế.t cũng không sợ.”


Mẹ co người ngồi bên cạnh, không nói gì.


Cha giận dữ quát: “Huệ Nương! Nàng cứ thế trơ mắt nhìn mẹ ta đi chịu c.h.ế.t sao? Nàng bất hiếu như vậy, ta thật sự đã nhìn lầm nàng!”


Mẹ bật khóc: “Được rồi, ta đi——”


Tốt rồi, đây đúng là cha ruột của tôi, không phải bà hổ.


Tôi lập tức chạy xuống cầu thang, lao vào vòng tay mẹ, hét lên đầy phấn khích: “Mẹ! Bà hổ đã bị con thiêu thành tro rồi!”


(Kết thúc.)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên