Vậy là… mẹ cũng là bà hổ sao?
Thế còn bà nội? Nhà tôi có hai bà hổ? Họ đều muốn ăn thịt tôi ư?!
Tôi còn đang bàng hoàng, mẹ đã lao vào bếp vội vàng rửa tay. Sau khi rửa sạch, bà tức giận xách cây cán bột bước ra.
“A Anh!”
“Cái con bé này, không đánh mày vài bữa là leo lên nóc nhà lật ngói phải không?”
Bà nắm lấy tôi giơ cây cán bột lên, đánh mấy cái vào mông tôi.
Tôi vừa khóc vừa nhìn chằm chằm vào cổ tay mẹ.
“Mẹ… vết thương của mẹ đâu rồi?”
“Vết thương gì?” Mẹ nhíu mày. “Chỉ là dính ít bùn đất thôi, rửa là sạch. Mày lấy đâu ra cái thứ này? Vừa tanh vừa hôi, khó chịu muốn c.h.ế.t!”
Tôi nhìn cổ tay mẹ — trắng nõn, láng mịn.
Nhưng vừa nãy tôi rõ ràng đã thấy mấy mụn nước sưng vù trên đó mà? Chẳng lẽ tôi hoa mắt?
Tôi chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn trời.
Mặt trời hôm nay chói chang, bóng cây quế rơi xuống đất thành từng mảng vụn. Có lẽ tôi nhìn nhầm thật.
Mẹ đánh tôi mấy cái rồi xách tôi vào nhà tắm.
Lúc cởi quần áo, bà bỗng cau mày, chà chà mắt cá chân tôi: “Sao chỗ này lại có vệt bẩn? Mày đi đâu mà dính phải thế?”
Bẩn? Không phải là vết bầm tím sao?
Tôi ngồi vào bồn tắm nhấc chân lên, nước thấm vào vết bẩn. Mẹ lấy tay chà mạnh, vết xám đó liền biến mất.
Mẹ nhăn mặt: “Dơ hết sức!”
Tôi như bị sét đánh trúng, sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, tôi mới đập mạnh vào đầu mình: “A! Hóa ra là vậy!”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều sáng tỏ!
Bà Vương lại lừa tôi!
Chắc chắn bà ta đã bôi sẵn một thứ gì đó lên tay, rồi khi vén ống quần tôi lên, cố tình in nó lên da tôi, làm tôi tưởng đó là vết bầm tím!
Cái con mụ già c.h.ế.t tiệt này!
Lọ thuốc mỡ kia chắc chắn có độc, chỉ hại người già!
Bà ta muốn g.i.ế.t bà nội tôi, để cháu trai bà ta được thăng chức!
11
Thấy tôi tức giận hầm hầm, mẹ tò mò hỏi: “Là sao? Con nghĩ ra cái gì rồi?”
Tôi vừa định mở miệng nói cho mẹ biết. Nhưng nghĩ đến mấy vết phồng rộp trên cổ tay bà lúc nãy, lời ra đến miệng lại nuốt trở vào.
“Không có gì đâu ạ! Con chỉ nghĩ ra rằng sau này không cần tiết kiệm tiền lẻ nữa, ngày mai con muốn ăn hai xiên kẹo hồ lô!”
“Con bé này! Mấy năm nữa đến tuổi gả chồng, xem con còn nghịch ngợm được không!”
Mẹ đưa tay chọc vào trán tôi, rồi nhanh nhẹn cầm xơ mướp, kỳ cọ cho tôi sạch sẽ.
Tắm xong thì trời đã tối.
Hôm nay bà bếp nghỉ phép về nhà, vì bà ấy chỉ là người làm công trong huyện, không có ký khế ước bán thân. Thế là tôi vào bếp nhóm lửa giúp.
Ăn xong cơm tối, bà nội bắt đầu ngáp dài.
“A Anh, đi nào, về phòng ngủ thôi.” Bà nội quen sống tiết kiệm, buổi tối cũng không muốn thắp đèn, trời vừa tối là đi ngủ ngay.
Tôi ngoan ngoãn đỡ bà về phòng, giúp bà tháo giày nằm xuống giường.
Nhưng tôi cứ trằn trọc mãi, cảm giác như có một chi tiết quan trọng nào đó bị tôi bỏ sót.
“Lật qua lật lại như nướng bánh hả? Mau ngủ đi!” Bà nội vỗ nhẹ tôi một cái, không lâu sau đã nghe tiếng ngáy đều đều bên cạnh.
“Nướng bánh?” Tôi giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra điều không đúng ở đâu!
Tối nay, mẹ cũng nướng bánh!
Nhưng bà dùng tay phải!
Mẹ thuận tay trái. Bình thường bà làm việc gì cũng dùng tay trái. Nhưng tối nay, từ lúc tắm rửa cho tôi, đến lúc nấu ăn, rửa bát, bà đều dùng tay phải.
Tại sao mẹ lại dùng tay phải?
Trừ khi… tay trái bà bị thương.
Tôi nằm im, tim đập thình thịch.
Nếu bà Vương không nói dối, nếu bà nội thật sự là bà hổ, thì tối hôm qua tôi cũng không nhìn lầm — thứ chảy xuống khóe miệng bà không phải nước sốt, mà là m.á.u.
Bà nội đã ăn thịt sống!
Mẹ đã nói dối, bảo rằng đó là chân gà.
Hai người họ cùng một phe!
Giờ phải làm sao?
Bà Vương bảo tôi tìm chỗ trốn…
Đúng rồi, tôi phải trốn thôi!
12
Bà ngủ rất say, tôi rón rén bò dậy lách qua người bà.
Vừa đặt chân xuống đất, bà bỗng lật người, đưa tay nắm lấy mắt cá chân tôi: “A Anh, con đi đâu vậy?”
“Con… con đi tiểu, tối uống nhiều nước quá.” Tôi run rẩy đáp, bà “Ừm” một tiếng rồi buông tay.
Tôi không dám thắp đèn, đi đến sau bức bình phong, cởi quần ngồi xuống bô. Thực ra tôi không có buồn tiểu, chỉ là lúc nãy thật sự quá sợ hãi.
Tiếng nước chảy ào ào khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Vừa tiểu, tôi vừa run lên vì sợ hãi.
Tôi đã chắc chắn rồi, bà thực sự là bà hổ (một nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, nửa người nửa hổ, chuyên ăn thịt trẻ con).
Giường trong nhà cao hơn một thước, bà lại thấp bé, nằm trên giường, dù thế nào đi nữa cũng không thể với tới mắt cá chân tôi.
Hơn nữa, với góc độ đó, đáng lẽ bà phải kéo cánh tay tôi mới đúng.
Cái thứ kéo lấy mắt cá chân tôi chính là sợi dây đỏ dưới gầm giường, cũng chính là cái đuôi của bà.
Tôi phải nghĩ cách lẻn ra khỏi phòng, nhưng không thể đi tìm cha mẹ được, vậy nên trốn ở đâu mới tốt đây?
Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, mặc lại quần rồi đứng tại chỗ, hít sâu hai hơi. Bên trái bình phong là giường, bên phải là cửa lớn.
Vừa rên rỉ “Ừm ừm a a”, giả vờ đau bụng, tôi vừa lặng lẽ bước về phía bên phải của bình phong.
Vừa mới thò đầu ra khỏi bình phong, tôi liền chạm mặt một khuôn mặt già nua. Nếp nhăn đầy mặt, con ngươi đen láy và hàm răng trắng sắc nhọn, bà đang cười với tôi.
“Á——” Tôi hoảng sợ hét lên thảm thiết.
Bà thu lại nụ cười đưa tay bịt tai: “A Anh, sao con cứ giật mình hoảng sợ suốt vậy? Nghe con mãi chưa xong, ta qua xem thử.”
“Ôi chao, bụng con vẫn còn đau lắm.” Tôi ôm bụng, lại ngồi xuống bô: “Bà ơi, con còn lâu mới xong, bà đi ngủ trước đi, sàn nhà lạnh lắm.”
13
Bà không nói gì, đôi mắt đen láy trầm lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoảng quá, cố nín mà lại đánh ra mấy cái rắm.
Bà bịt mũi đầy chán ghét: “Con nhỏ tiếng chút, xong rồi thì đi ngủ sớm đi.”
Bà quay lại giường nằm xuống, chẳng bao lâu sau lại vang lên tiếng ngáy.
Tôi mặc quần vào đứng sau bình phong, lòng bàn chân lạnh buốt, nhưng trán lại đẫm mồ hôi lạnh.
Chờ đã, sau bình phong có một cái cửa sổ. Lần này, tôi không muốn đi cửa chính, bản năng mách bảo tôi rằng trèo cửa sổ sẽ an toàn hơn.
Tôi quay đầu nhìn một lượt, sau đó kéo bô lại gần cửa sổ, nhẹ tay đậy nắp lại, rồi đặt chân lên trên đẩy cửa sổ ra.
Gió lạnh từ khe cửa ùa vào phòng, tôi rùng mình một cái. Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm, thích leo cây phá phách, nên cũng khá nhanh nhẹn.
Tôi bám vào khung cửa, đưa chân đạp lên bệ cửa sổ, rồi nhẹ nhàng lật người nhảy xuống mà không gây ra một tiếng động nào.
Bên ngoài cửa sổ là một lối đi hẹp, hai bên trồng một hàng tre, kế bên là bức tường viện. Tường cao như vậy, tôi chắc chắn không thể trèo qua.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định trốn vào bếp. Trong bếp có một cái chum nước lớn, bên cạnh còn chất đống củi, vóc dáng tôi nhỏ bé, trốn dưới đống củi là vừa vặn nhất.
Muốn đến bếp, tôi phải băng qua sân giữa. Tôi cúi thấp người, men theo mép nhà vòng ra, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức hồn vía bay mất.
Mẹ tôi đang đứng ngay trước cửa phòng tôi.
Bà chỉ mặc một bộ áo lót trắng, tóc xõa rũ rượi đầu hơi ngửa ra sau, chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi, như thể đang đợi gì đó.
Nếu vừa nãy tôi bước ra từ cửa chính, chắc chắn sẽ đụng mặt bà ngay!
Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, lùi lại hai bước, vô tình giẫm lên một cành cây khô.
“Rắc!”
Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên trong đêm tĩnh lặng chẳng khác nào sấm sét.
Quả nhiên, mẹ tôi lập tức quay đầu về phía này.
“Ai đó?... A Anh?”
14
Mẹ đang bước về phía này!
Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện không có chỗ nào để trốn cả.
Cắn răng một cái, tôi bám vào khung cửa sổ, lại trèo trở về phòng. Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là bản năng sợ hãi muốn trốn, nhưng lại quên mất trong phòng vẫn còn bà.
Bà cũng là bà hổ.
Nếu bà thức dậy ngay lúc này, tôi sẽ mất mạng.
Vừa đặt chân xuống đất, tôi không dám thở mạnh, chỉ biết nín chặt hơi thu mình ngồi xuống góc tường.
May mắn thay, trên giường vẫn vang lên tiếng ngáy đều đều, bà vẫn chưa tỉnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Mẹ đứng ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại rời đi. Nghe tiếng bước chân, hình như bà lại quay về trước cửa phòng, tiếp tục đứng đó.
Tôi không biết bà sẽ tỉnh lúc nào, nhưng ở trong phòng vẫn không an toàn. Tôi nhất định phải trốn ra ngoài.
Trong lòng căng thẳng đến cực hạn, nhưng chính trong những khoảnh khắc nguy cấp thế này, đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi điều chỉnh lại vị trí của bô, chuẩn bị trèo lên thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Ánh trăng chiếu qua lớp giấy trên cửa sổ, rọi vào trong phòng.
Trên mặt đất, có một cái bóng dài và mảnh khảnh. Tôi kinh hoàng đến tột độ, suýt chút nữa hét lên.
Là mẹ!
Bà đã lén quay lại từ bao giờ, đang đứng ngay bên cửa sổ, chờ tôi tự chui đầu vào rọ.
Bên ngoài, gió thổi qua hàng tre, lá xào xạc rung động.
Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận dịch chuyển bô rồi cởi chiếc áo lót ngoài, treo lên bình phong.
Dưới ánh trăng lờ mờ, thoạt nhìn giống như có người đang ngồi trên bô. Hơn nữa, từ góc nhìn trên giường, bà cũng sẽ nghĩ rằng tôi vẫn còn đang ngồi đó.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi rón rén bước đến bên cửa, khẽ kéo cánh cửa gỗ tạo ra một khe hở nhỏ.
Mẹ không có ngoài cửa.
Mẹ không có ngoài cửa!
Bà đang đứng dưới cửa sổ.
Tôi mạnh dạn hơn một chút, nhanh chóng thò đầu ra nhìn, quả nhiên sân vườn vắng lặng, chỉ có gió thổi lay động cây cối, không có ai cả.
Tôi lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, sau đó nhanh chóng lẻn ra khỏi cửa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com