Bà nội thở dài, ôm tôi vào lòng:
“A Anh sợ ta sao?”
“Haiz, người già mà không c.h.ế.t sớm, chỉ tổ khiến người khác chán ghét mà thôi.”
“A Anh à, con có biết không? Nhà chúng ta vốn không phải người huyện Bình Dương, mà là từ phương Bắc chạy nạn tới.”
“Khi còn nhỏ, ta sống ở một ngôi làng tên là Thạch Lăng, nằm sâu trong khe núi, nghèo vô cùng. Khi đó, ta cũng tầm tuổi con bây giờ, bà nội ta rất thương ta, nhưng mẹ ta lại chẳng bao giờ muốn ta chơi cùng bà.”
“Bà nội ta dù đã sáu mươi tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Dân làng bảo, người già mà không c.h.ế.t, ắt là yêu quái, mà yêu quái thì phải ăn thịt trẻ con. Bọn trẻ trong làng hễ thấy bà nội ta là sợ hãi, từ xa ném đá vào bà. Bà vốn hay cười lắm, nhưng dần dần, chỉ ngồi một mình trước bếp lửa, ngồi mãi cả ngày không nói một lời.”
“Hôm bà nội ta mất, ta khóc rất nhiều. Nhưng cha mẹ ta lại vui mừng, nói rằng nhà bớt đi một miệng ăn, số lương thực dư ra có thể đổi lấy tiền mua cho ta bộ quần áo mới.”
“Sau này khi lấy chồng, sinh con, ta mới hiểu… Haiz, tất cả chỉ là vì nghèo. Nhà nghèo, người già bị xem là tai họa, là yêu quái. Nhưng nếu nhà giàu, thì người già lại trở thành điềm lành, là phúc khí.”
“A Anh à, đừng nghe những lời đồn bên ngoài. Bà vẫn là bà thôi, không phải yêu quái. Đừng sợ ta.”
6
Bà nội lải nhải mãi, nói nhiều điều mà tôi nghe không hiểu. Giọng điệu bà dài và xa xăm, giống như những lúc kể chuyện cho tôi nghe.
Tôi nhắm mắt lại, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị đánh thức bởi một âm thanh nhai nuốt.
“Rắc! Rắc!”
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng răng cắn, tiếng nhai nuốt vọng lên, khiến da đầu tôi tê dại theo bản năng.
Tôi xoay người, khẽ mở mắt một khe nhỏ.
Bà nội đang ngồi ở mép giường, trong tay ôm cái chum sứ lớn, thò tay vào bên trong bốc một nắm gì đó, rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.
Tiếng động tôi tạo ra rất nhỏ, nhưng bà nội vẫn ngừng lại, quay đầu nhìn tôi.
“A Anh, bà làm con thức giấc à?”
“Bà đói bụng, ăn chút gì thôi, con ngủ tiếp đi.”
Cho dù bà nội là yêu quái, nhưng giờ bà đã có cái để ăn, chắc sẽ không ăn tôi đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi cảm thấy bớt sợ hơn một chút, mạnh dạn hỏi bà đang ăn gì.
“Ưm… thịt gà.”
Bà lầm bầm qua kẽ răng, tiếp tục nhai.
Hôm nay là ngày 16 tháng 9, trăng rất tròn.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào phòng. Tôi nhìn rất rõ, khóe miệng bà nội có m.á.u chảy xuống.
Bà đang ăn thịt sống! Bà thật sự là bà hổ!
Tôi hít vào một hơi lạnh, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giả vờ bình tĩnh vén chăn:
“Bà ơi, con muốn đi vệ sinh.”
Bà nội nhích người sang bên, nhường chỗ cho tôi bước xuống giường. Tôi men theo mép giường, giả vờ đi về phía tấm bình phong lấy bô.
Bình phong cách cửa không xa lắm. Tôi bước đến đó, rẽ một cái, rồi đột ngột giật tung cửa phòng, lao ra ngoài, cắm đầu chạy thục mạng.
Vừa chạy, tôi vừa hét toáng lên:
“Cha! Mẹ! Cứu con với! Bà nội muốn ăn thịt người——!!”
7
Nhà tôi không lớn, cha mẹ ở Đông sương phòng còn tôi và bà nội ở Tây sương phòng, giữa có một cái sân nhỏ trồng một cây quế um tùm.
Khi tôi chạy đến bên cây quế, thấy đèn trong phòng cha mẹ đã sáng.
“Nửa đêm nửa hôm, la hét cái gì thế hả?” Cha khoác áo ngoài bước ra, tôi lập tức nhào tới, ôm chặt lấy chân ông, gào to:
“Bà nội là hổ tinh!”
“Cái gì linh tinh vậy!” Cha bế tôi lên, mẹ cầm đèn lồng cùng nhau đi vào phòng bà nội.
Tôi ôm chặt cổ cha, có cha mẹ bên cạnh, lá gan tôi cũng to hơn hẳn. Tôi kể hết những lời bà Vương nói với tôi ban ngày, rồi chỉ vào cái chum trong lòng bà nội:
“Bà nội đang ăn thịt sống, bà thật sự là hổ tinh!”
“A Anh, con xem đây là gì nào?”
Bà nội bước tới, bất đắc dĩ lau đi vết nước sốt bên khóe miệng, đưa cái chum ra cho tôi xem.
Tôi ghé mắt nhìn một cái lập tức hét toáng lên, co rúm người lại trong lòng cha: “Có móng tay! Bà ấy đang ăn tay trẻ con!”
“Cái gì mà tay trẻ con! Đây là chân gà mẹ con đưa cho bà nội!” Cha tức giận ném tôi xuống đất.
“Con mấy tuổi rồi, có thể suy nghĩ chút được không?” Cha càng nói càng giận, liền xắn tay áo lên, giơ tay định đánh tôi: “Bà Vương thân với con hơn, hay bà nội thân với con hơn? Vì mấy câu nói của người ngoài, con lại suýt hại bà nội mất mạng à?”
Mẹ vội vã ngăn ông lại: “A Anh còn nhỏ, có trách thì trách con mụ già kia! Dám đi dọa trẻ con như vậy, chẳng phải đang muốn hại chúng ta sao? A Anh, gói thuốc bột bà ta đưa cho con đâu? Mau đưa mẹ xem.”
Tôi lấy gói bột ra đưa mẹ.
Mẹ nhận lấy, cất vào trong người, nói rằng mai sẽ mang đi tìm đại phu xem thử. Nếu đúng là thuốc độc, sẽ báo quan bắt bà Vương lại.
8
Cha tức giận đi qua đi lại trong phòng, một lúc sau mới nghiêm giọng dặn tôi tuyệt đối không được tin lời bà Vương:
“Con nghĩ con mụ họ Vương đó thật lòng tốt bụng vậy sao?”
“Ta nói cho con biết, cháu trai của bà ta cũng làm trong huyện nha, chính là Vương chủ bộ đấy!”
“Chức chủ bộ và huyện thừa đều là trợ tá của tri huyện, nhưng huyện thừa xếp trên chủ bộ. Họ Vương làm chủ bộ mười lăm năm rồi, theo lý thì đến lượt hắn lên làm huyện thừa. Vì chuyện này, hắn hận ta đến tận xương tủy.”
“Mà thôi lão gia, ông nói với con bé mấy chuyện này làm gì? Nó còn nhỏ, có hiểu đâu.”
Mẹ ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi:
“A Anh, con nhớ kỹ, nếu bà nội là người thọ hiếm có, cha con sẽ được thăng quan, có thể mua cho con quần áo đẹp, trang sức xinh xắn. Nhưng bà Vương muốn hại bà nội con, để cháu bà ta lên làm quan, con hiểu chưa?”
Cha tôi trừng mắt, hừ lạnh:
“Hừ, tri huyện đại nhân đã báo chuyện nhân thọ (người thọ hiếm có) của huyện Bình Dương lên trên rồi. Nếu lúc này mà bà nội xảy ra chuyện, ta có đánh c.h.ế.t con cũng không hả giận!”
Tôi nghe chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng cũng hiểu được một điều — bà Vương và cha tôi không cùng một phe, bà ta không muốn nhà tôi được tốt.
Hơn nữa, bà ta rõ ràng đã lừa tôi. Bà nội không hề ăn thịt sống, bà chỉ ăn chân gà mẹ hầm mà thôi.
Mẹ ôm tôi về phòng, vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành. Lời nói có trách mắng nhưng đi kèm với đó là nói đủ mọi lý lẽ. Tôi nghe mà vừa xấu hổ vừa hối hận.
Hôm sau ra ngoài, lại gặp bà Vương. Bà ta gọi tôi, tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý.
Bà Vương tiến tới, hỏi nhỏ:
“A Anh, thuốc đó con đã cho bà nội uống chưa?”
Tôi nghiêng đầu, tự mình đá cầu trong ngõ không trả lời.
Bà Vương không bỏ cuộc, cứ bám theo tôi truy hỏi. Tôi bực bội, đẩy bà ta một cái:
“Tránh ra! Bà đúng là người xấu! Trong hũ bà nội có chân gà, bà ấy đâu có ăn thịt sống!”
“Hũ?” Sắc mặt bà Vương lập tức tái mét. “Cái hũ đó… có phải miệng hũ buộc dây đỏ không?”
“Phải thì sao? Bà chắc chắn đã lén nhìn hũ của bà nội chứ gì? Tôi không muốn nói chuyện với bà nữa!”
“Đó không phải dây! Đó là đuôi của bà hổ!” Bà Vương hốt hoảng. “Con có chạm vào nó không?!”
9
Tôi sững người, đột nhiên nhớ lại tối qua, có thứ gì đó dưới gầm giường đã bóp chặt mắt cá chân tôi.
Lúc đó bà nội nói tôi bị dây vướng vào, nhưng ngẫm lại, bị vướng và bị bóp chặt là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau!
Tôi vô thức cúi xuống nhìn mắt cá chân.
Thấy vậy, bà Vương lập tức ngồi xổm xuống kéo ống quần tôi lên. Chỉ thấy trên mắt cá chân trắng nõn có một vòng bầm tím tím đậm.
“Hỏng rồi! Bà ta đã đánh dấu lên con rồi! Con có muốn chạy cũng không thoát được nữa!” Bà Vương trầm mặt, lấy ra một lọ thuốc mỡ màu đen có mùi hôi nồng bốc lên khiến tôi nhăn mặt.
“Đây là phân chim sẻ. Trước khi bà hổ hóa hình thành công, nó sợ thứ này nhất. Chỉ cần bôi lên da, bề mặt da sẽ bị lở loét.”
“Con bôi nó lên người bà nội đi, tối nay tìm một chỗ trốn, như vậy mới giữ được mạng. Chờ trời sáng, con hãy đến tìm ta.”
Tôi sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, tay cầm lọ thuốc run lên bần bật. Vết bầm trên chân tôi là thật, vậy những gì bà Vương nói cũng là thật sao?!
Tôi không muốn về nhà nữa, tôi muốn chạy trốn. Nhưng bà Vương nói bà hổ đã đánh dấu tôi rồi, nếu tôi một mình chạy ra ngoài, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?
Thôi thì cứ về nhà, ở nhà có cha mẹ bảo vệ tôi.
Tôi không còn tâm trạng chơi đùa nữa, giấu kỹ lọ thuốc trên người, rồi quay về nhà.
Cha không có ở nhà, bà nội và mẹ đang ngồi dưới gốc cây quế ăn điểm tâm:
“A Anh về rồi à? Suốt ngày như con khỉ con chạy nhảy bên ngoài, hôm nay cha con được nghỉ, con cũng ở nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi.”
“Rửa tay trước rồi qua đây ăn kẹo lạc.”
Cơ hội hiếm có! Nếu bà nội thật sự đã hóa thành yêu quái, có mẹ ở đây tôi có thể cùng mẹ bỏ chạy.
Tôi rửa tay xong, lén thoa thuốc lên lòng bàn tay, sau đó bước đến trước mặt bà nội, nói: “Bà ơi, trên mặt bà có gì đó kìa!”
Vừa nói, tôi vừa giơ tay định bôi thuốc lên mặt bà.
10
“Này cái con bé này!” Mẹ đột nhiên giơ tay chặn tôi lại.
Thuốc mỡ trên tay tôi dính vào cổ tay mẹ. Bà lập tức sa sầm mặt: “Ta đã thấy con lén lút nãy giờ rồi! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch ngợm như thế, muốn ăn đòn phải không?”
Mẹ giơ tay lên định đánh tôi, nhưng ngay giây tiếp theo, một chuyện kinh hoàng xảy ra.
Chỉ thấy trên cổ tay mẹ bỗng nổi lên mấy mụn nước lớn, da bắt đầu lở loét, mưng mủ. Bà hét lên, hoảng loạn vung tay.
Mẹ vô tình vung tay đập trúng tôi. Tôi lảo đảo mấy bước, ngã ngồi xuống đất, mặt tái mét.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com