Thế là từ đó, chúng tôi dính nhau như hình với bóng.
?
Một ngày nọ, cậu ấy bỗng nói với tôi rằng nó muốn tôi làm bạn gái cậu ấy. Xong còn nói sau này cưới sẽ mua cho tôi một căn phòng đầy kẹo. Nghe tới "căn phòng đầy kẹo", tôi đồng ý ngay tức khắc.
Lúc bọn trẻ khác còn mếu máo đòi mẹ, chúng tôi đã bắt đầu yêu đương. Lớn nhanh thế đấy thưa quý vị!
Cuối cùng, ra trường xong không vào cùng một cấp một, mối tình đầu tan thành tro bụi. Mỏng manh như tờ giấy.
Gương mặt đẹp trai trước mắt, chậm rãi chồng khớp lên khuôn mặt của cậu nhóc mít ướt ngày nào.
Anh ta ăn cám tăng trọng à?! Lúc nhỏ rõ ràng thấp hơn tôi mà!
Tôi yếu ớt hỏi: "Anh nhận ra tôi từ lúc nào?"
"Ngay lần đầu gặp lại. Em cầm gậy bóng chày, hỏi tôi: “Mẹ kiếp, ông chính là Chiến Binh Khủng Long Bất Bại à? Y hệt hồi nhỏ, trời ơi, không lẫn vào đâu được."
Tôi thốt lên một câu cảm khái: "Tuyệt thật đấy!" Hóa ra từ lúc đó anh ta đã nhận ra tôi rồi.
Gặp qua mấy người chung tình, nhưng tôi chưa từng thấy ai chung tình lâu đến vậy.
Lúc đó còn chưa cai tã nổi mà, vậy mà nhớ mãi đến giờ?
Tôi nghi ngờ: "Đừng nói là từ hồi đó tới giờ, anh vẫn nhớ mãi không quên tôi đấy nhé?"
Văn Thành bật cười: "Làm gì có chuyện đó. Hồi vừa tốt nghiệp mẫu giáo, tôi khóc mất mấy ngày. Sau đó lớn lên thì quên dần. Nhưng hôm nhận ra em, lại thấy em còn dễ thương hơn lúc nhỏ. Thế là lại bắt đầu thích em rồi."
Ồ, tôi thừa nhận, tôi đáng yêu thật!
"Tô Tô. Muốn quay lại với tôi không?"
Tôi tỏ vẻ kiêu sa, thục nữ:
"Để tôi suy nghĩ đã." Mặt thì ra vẻ cao quý khó với, nhưng trong lòng đã bắn pháo hoa tưng bừng!
Văn Thành nheo mắt cười gian. Hai bàn tay của anh ta bắt đầu mò tới chọc lét tôi. Tôi giãy đành đạch như con rối bị lên dây cót.
"Quay lại không? Hửm?"
"Có quay lại không?"
"Aaaaaaaa. Đừng... đừng… nhột!”
“Ha ha ha ha ha, quay lại, quay lại được chưa?!”
“Đừng cù nữa!"
Nghe tôi chịu thua, Văn Thành mới ôm chặt lấy tôi. Tôi tựa lên vai anh ta, ngửi thấy mùi hương nam tính ấm áp trên người anh ta. Một mùi hương dễ chịu chưa từng có. Từng đọc một bài viết nói rằng:
"Khi ngửi thấy mùi hương đặc biệt từ ai đó, có nghĩa là gen của bạn đã công nhận người ấy."
Lúc trước tôi khịt mũi khinh thường. Bây giờ thì tin sái cổ.
"Văn Thành."
"Ừ?"
"Giờ em là bạn gái anh rồi. Sau này em giặt đồ cho anh, đừng có mà quỵt tiền đấy."
Văn Thành thở dài. Anh hôn nhẹ lên trán tôi:
"Đồ mê tiền. Sau này thẻ của anh, để em quản luôn, thế nào?"
"Nói lời phải giữ lấy lời!"
"Lật lọng là chó!"
21
Hôm sau đi làm, tôi không còn tránh né như trước mà đường hoàng nắm lấy tay anh ấy.
Bàn tay này ấm áp, rộng lớn, mang đến cho tôi một cảm giác an tâm lạ kỳ. Hóa ra, khi người ta cảm thấy “hạnh phúc quá mức”, phản ứng đầu tiên không phải là muốn cười, mà là muốn khóc.
Mọi người trong công ty thấy tôi và anh tay trong tay bước vào, tròng mắt suýt rơi ra ngoài, ai nấy đều nhìn chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc. Chu Nhị lén giơ ngón cái với tôi.
Giám đốc đi đến, cười nói: “Chúc mừng chủ tịch, cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi.”
Nghe vậy, Văn Thành cười đầy sảng khoái, vung tay một cái: “Tháng này lương tăng năm nghìn tệ.”
Mọi người vừa nghe xong lập tức nhao nhao hùa theo:
“Đúng là xứng đôi vừa lứa!”
“Chúc mừng chủ tịch và Tô Tô!”
“Đợi thiệp cưới của hai người nhé!”
Chỉ nói vài câu thôi mà đã kiếm được vài nghìn tệ, ai mà không thích chứ?
Văn Thành toàn thân tỏa ra mùi tiền và “mùi vị của tình yêu”, hào sảng tuyên bố: “Tháng này, toàn công ty tăng lương!”
… Đúng là đồ phá gia chi tử.
Chỉ nghe vài câu nịnh nọt mà đã mất phương hướng rồi.
Giám đốc nữ cười híp mắt, đi đến bên cạnh tôi thì thầm: “Tô Tô, không uổng công chủ tịch nhờ tôi đưa ảnh có chữ ký cho em, nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra Văn Thành tâm cơ tới vậy! Tôi còn tưởng hôm đó mình may mắn trúng thưởng, hóa ra tôi vốn dĩ là “tinh anh” do anh ấy nhắm sẵn!
Haiz, giờ không phải bị trói buộc mười năm nữa rồi, mà có khi là cả đời ấy chứ. Lỗ to rồi!
“Đi nào, Tô tổng quản, theo trẫm về Dưỡng Tâm Điện phê tấu chương.”
“Lá gan lớn phết nhỉ?”
Giờ nhìn cái bộ dạng vênh váo của Văn Thành cũng thấy đáng yêu vô cùng. Đây có lẽ chính là… tình yêu sao?
Cảm giác này, thật tuyệt vời!
Sau tất cả, Tiểu Ma Tiên Đi Vệ Sinh và Chiến Binh Khủng Long Bất Bại vui vẻ hạnh
phúc sống bên nhau.
(Hết)
Ngoại truyện
Tôi vắt chân ngồi trên sofa chơi game, còn Văn Thành thì gối đầu lên đùi tôi.
Đã kết hôn một năm, tính cả hai năm yêu nhau là ba năm rồi, thế mà cái trình chơi game của tên này vẫn giậm chân tại chỗ! Tôi nghiêm túc nghi ngờ, tất cả thiên phú chơi game của anh đều để rèn luyện kỹ năng làm nũng hết rồi.
Tôi hét to một tiếng: “Đừng qua đó! Trong nhà có địch!”
Nhưng vẫn chậm mất một bước, Văn Thành như một con zombie, thẳng thừng xông vào. Hai tiếng súng vang lên, một làn khói xanh bốc lên, anh “hy sinh” một cách vô cùng bình thản.
“Ưm… vợ ơi, anh buồn quá.” Anh giống như một chú chó to xác, chui rúc vào lòng tôi, cọ tới cọ lui trước ngực tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không phân biệt được anh đang muốn được an ủi hay là tranh thủ nữa.
Tôi túm cổ áo anh, kéo ra một bên:
“Bớt xàm đi, mắt anh không dùng được thì đem quyên góp đi, người ta cao to thế mà không thấy à? Mau đi nấu cơm!”
Không sai đâu, nhờ sự nỗ lực không ngừng của tôi, Văn Thành - một thiếu gia từ bé chưa từng động tay vào bếp núc - cuối cùng cũng biết nấu ăn rồi. Hơn nữa, tay nghề cũng không tệ chút nào.
Tạ ơn trời đất vì không tước đi năng lực nấu ăn của anh ấy. Đúng là có lãi!
Tên đàn ông nào đó lười biếng đáp lại: “Không ăn hết thì gói mang về, sao? Em không đủ tiền à?”
Dùng chính lời của anh mà nói, thì là: “Nhìn em ăn cơm anh nấu, so với ký được hợp đồng cả chục triệu còn có cảm giác thành tựu hơn.”
Tôi gắp một miếng cá đã được anh ấy tỉ mỉ gỡ xương, đưa vào miệng. Đột nhiên, bụng tôi dâng lên một trận khó chịu:
“Ọe…”
Tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Văn Thành bị dọa sợ, vội chạy theo vỗ lưng cho tôi: “Sao vậy vợ ơi? Không hợp khẩu vị à? Có cần đi bệnh viện không?”
Tôi súc miệng, trầm tư một lát: “Có vẻ đúng là phải đến bệnh viện thật.”
“Được được được! Mau thay quần áo.” Văn Thành giống như con quay nhỏ, luống cuống tìm quần áo cho tôi, bận rộn đến mức chân suýt vấp vào nhau.
Đến bệnh viện trong cơn hỗn loạn, anh ấy định đi đăng ký khám khoa tiêu hóa, tôi liền kéo anh ta lại: “Đăng ký khoa sản đi.”
“Ồ.” Văn Thành ngơ ngác gật đầu.
Hai giây sau: “CÁI GÌ???”
Tôi lập tức bịt miệng anh ấy lại, sợ anh lại hét đến mức làm sập cả tòa nhà bệnh viện.
“Đừng kích động như vậy, mới là nghi ngờ thôi, vẫn chưa chắc chắn đâu.”
Trong phòng khám khoa sản.
Văn Thành đứng sau lưng tôi, mặt không cảm xúc, thoạt nhìn thì có vẻ là một anh đẹp trai bình thường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy hai tay đang run đến mức sắp xuất hiện tàn ảnh.
Bác sĩ cầm phim chụp lên, mở miệng nói:
“Đã mang thai hai tháng rồi, những điều cần chú ý là…”
Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười, quay đầu lại muốn xem biểu cảm của Văn Thành. Ai ngờ, tên này đang lén lau nước mắt.
Ờm… đây là phản ứng gì vậy?
Ra khỏi bệnh viện, lên xe, tôi nhịn cười hỏi anh khóc cái gì.
Anh bĩu môi nói: “Sinh con nguy hiểm lắm, anh không nỡ để em chịu khổ.”
“Còn nữa, có con rồi thì sự chú ý của em chắc chắn sẽ bị phân tán một nửa, anh… anh bị thất sủng mất!”
Không ngờ Văn Thành lại sợ có con, tôi cười đến mức suýt tắt thở. Anh ấy sao mà đáng yêu quá vậy!
Tôi dịu dàng xoa đầu anh ấy, nhẹ giọng trấn an: “Yên tâm đi, vị trí của anh trong lòng em mãi mãi không thay đổi. Hơn nữa, anh nghĩ mà xem, sau này thế giới này sẽ có một người, mắt giống anh, miệng giống em, giọng non nớt gọi anh là ba, gọi em là mẹ. Như thế chẳng phải rất tuyệt sao?”
Văn Thành suy tư một lát, rồi bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ: “Đúng nhỉ! Cảm ơn bà xã xinh đẹp của anh, anh yêu em!”
Anh cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi, sau đó khởi động xe, lái về phía tương lai đầy mong đợi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com