17
Ăn xong, Văn Thành tranh vào bếp rửa bát.
Tôi ngồi trên ghế sofa xem TV, nhưng khóe mắt lại không ngừng liếc về phía bếp.
Người đẹp đúng là làm gì cũng đẹp.
Ngay cả rửa bát cũng khiến người ta không thể rời mắt.
Tạp dề thắt ngang eo, làm nổi bật vòng eo săn chắc.
Vai rộng khiến đồ ở nhà cũng mặc ra được phong cách riêng.
Một lúc sau.
"Tôi về đây."
Tôi gật đầu.
Văn Thành vừa mở cửa, liền tiện tay ném lại một câu:
"Mai tôi qua ăn sáng nhé, trợ lý Tô."
Cút ngay cho bố!!!
Tối hôm đó, tôi mắt mở thao láo, hoàn toàn không buồn ngủ.
Tôi với Văn Thành từ bao giờ thân nhau đến mức này rồi?
Đến cả đồ dùng đôi cũng có, chẳng lẽ hướng đi có gì đó sai sai?
Thôi nghĩ không ra! Ngủ đã!
Chớp mắt cái đã hai tháng trôi qua từ khi tôi dọn vào Cự Thủy Loan.
Hai tháng này sống không bằng chết!
Văn Thành gần như ở luôn trong nhà tôi!
Sáng nào cũng mò đến ăn chực bữa sáng, sau đó tiện đường lái xe đưa tôi đi làm.
Ban ngày phải nhìn mặt anh ta suốt cả ngày ở công ty. Buổi tối tan làm về, anh ta lại đúng giờ ghé sang ăn chực bữa tối. Ăn xong chưa đủ, anh ta còn bắt tôi chơi game với anh ta.
Tinh thần tôi sụp đổ, mắt thẩm mỹ cũng hỏng luôn. Giờ mà gặp nam đồng nghiệp trông không đẹp trai lắm, tôi lại có cảm giác tươi mới lạ thường.
Hôm nay là ngày nghỉ. Tôi đứng trước máy giặt, bận rộn với một chậu quần áo khổng lồ. Quần áo của tôi chỉ một phần nhỏ, còn lại đều là của Văn Thành!
Anh ta nói giặt hộ một cái trả một trăm. Lúc đó tôi gật đầu suýt trật khớp cổ.
Nồi ngỗng hầm trong bếp đã gần chín.
Tôi đặt quần áo xuống, định sang nhà đối diện gọi Văn Thành qua ăn.
Vừa giơ tay gõ cửa, tôi phát hiện cửa không đóng kỹ. Tôi đẩy nhẹ rồi bước vào. Và rồi mắt tôi tối sầm.
Văn Thành và một cô gái xinh xắn, ngây thơ đang ngồi đối diện nhau. Cô gái khóc như mưa. Còn Văn Thành vừa dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy, vừa nhìn cô ấy bằng ánh mắt nhu mì như nước.
18
Phản ứng đầu tiên của tôi là tranh thủ lúc bọn họ chưa phát hiện, chạy là thượng sách! Nhưng quay đầu quá nhanh, cả cái đầu tôi đập thẳng vào khung cửa.
"Bốp" Tiếng động nặng nề, vang vọng như tiếng trống lớn trong đại sảnh. Khoảnh khắc đó, sống mũi của tôi gần như mất cảm giác.
Văn Thành quay lại nhìn thấy tôi. Một phát đẩy cô gái trong lòng ra, lao nhanh đến trước mặt tôi: "Tô Tô, cô có sao không?"
Anh ta lo lắng xoa xoa mũi tôi, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng: "Đi! Đi bệnh viện!" Anh ta nắm lấy tay tôi, định kéo tôi ra ngoài.
Tôi lắc đầu. Cố hết sức bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng, tôi liếc nhìn cô gái trên ghế sofa. Rồi nhẹ nhàng gỡ tay Văn Thành ra, mở cửa bước ra ngoài.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức buông thõng vai, gục xuống sofa.
Hình ảnh khi nãy cứ xoay vòng trong đầu tôi. Tim tôi... sao lại khó chịu thế này? Giống như vừa bị dội nguyên một chai giấm ngâm lâu năm lên người.
Suy nghĩ này làm tôi bối rối và sợ hãi.
Chơi với Văn Thành lâu như vậy, tôi đã vô thức xem hắn như người của mình.
Hai tháng nay, anh ta nhét vô số thứ giống y hệt anh ta vào nhà tôi.
Từ khăn mặt, dép lê, cho đến áo khoác, đồ ngủ.
Lâu dần, tôi quên mất… một người đàn ông ưu tú như anh ta, sao có thể không yêu đương chứ?
Mẹ kiếp! Đã có bạn gái rồi, còn bám lấy tôi làm gì?!
Hừ! Từ nay khỏi mơ ăn đồ tôi nấu nữa! Tôi múc ngỗng hầm ra, ngồi một mình ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống. Trên khăn trải bàn loang ra một vòng nước tròn. Tô Kỳ, mày vô dụng thế hả?! Không được khóc!
Vất vả lắm mới ổn định lại tâm lý. Thì một giọng nam quen thuộc lại vang lên:
"Ăn một mình bị táo bón đấy, Tô Tô."
Tôi giật mình ngẩng đầu, là Văn Thành! Bất giác tôi lại thấy mừng thầm trong lòng.
Khoan đã! Tô Kỳ, tỉnh táo lại đi! Anh ta có bạn gái rồi! Tôi thầm mắng chính mình cả trăm lần, cố đè nén cảm xúc. Lườm hắn một cái:
"Anh đến làm gì?"
Văn Thành chẳng có chút tự giác nào của một người đã có bạn gái. Anh ta thản nhiên cầm đũa định ăn. Tôi nhanh tay bưng luôn cái chậu đi. Anh ta gắp một đũa... toàn không khí.
Vẻ mặt tội nghiệp: "Sao vậy Tô Tô, tôi đói mà."
Tôi mặt không cảm xúc: "Đi mà tìm bạn gái anh ăn chung. Tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò nữa. Bạn gái anh mà thấy, lỡ cào tôi ra thì sao?!"
Văn Thành nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên phì cười.
Cười? Anh ta còn có mặt mũi để cười? Trước đây cả hai đều độc thân, tôi không có áp lực gì. Giờ đột nhiên anh ta thoát ế, tôi cảm giác mình như một con chó vô tư dạo phố, đột nhiên bị người ta đá một phát.
19
Văn Thành đứng dậy, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Tôi nhanh chóng lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn.
"Ai nói đó là bạn gái tôi?"
Bề ngoài tôi ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng tai đã dựng thẳng lên. Xem anh ta định bốc phét gì nào.
"Đó là em gái ruột của tôi. Nó tỏ tình với crush hai năm trời rồi bị từ chối, nên chạy tới than thở với tôi."
Hả? Đẹp như vậy mà cũng bị từ chối á? Tên kia chẳng lẽ thích tiên nữ chắc?!
Nói thật thì tôi tin phân nửa rồi. Văn Thành chắc không có khả năng lừa tôi đâu. Anh ta đâu có thông minh đến vậy.
Nhưng tôi vẫn giả vờ không phục: "Anh nói sao tôi phải tin vậy hả?"
Văn Thành móc điện thoại ra, mở một bức ảnh chụp cả gia đình đưa tôi xem. Tôi cúi đầu nhìn kỹ.
Văn Thành với ông bố của anh ta y như copy-paste!
Chỉ khác mỗi điểm: Bố hắn nhìn lớn tuổi hơn.
Còn em gái anh ta… giống mẹ như đúc!
Đều xinh đẹp, dịu dàng, như bước ra từ tranh thủy mặc.
Cả gia tộc này, không để lại một con đường sống nào cho hội người xấu như tôi à?!
"Giờ thì tin chưa?"
Tôi ra vẻ dửng dưng: "Tôi tin hay không quan trọng chắc? Thôi ăn đi."
Tôi đặt lại món ngỗng hầm lên bàn. Văn Thành cười khẽ. Anh ta nghiêng người lại gần, đối diện với tôi. Tôi cảm thấy không tự nhiên, vội vàng né đi.
Anh ta ghé sát tai tôi, giọng nói khẽ khàng: "Tô Tô, cô đang ghen à?" Hơi thở ấm áp của anh ta phả lên tai tôi. Nửa người tôi tê rần.
Mẹ kiếp! Tên này từ bao giờ học được cách tán tỉnh rồi?!
"Đừng... đừng nói lung tung!"
"Cô đang ghen mà, đừng có chối."
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh ta. Trong đôi mắt sáng rực kia, phản chiếu rõ ràng gương mặt tôi. Tôi bỗng nghẹn lời.
Bực bội gãi đầu: "Được rồi, có chút chút."
Văn Thành nở nụ cười rực rỡ. Anh ta khoe hàm răng trắng sáng. Đẹp trai đến mức tôi chói mắt.
"Tô Tô. Cô ghen, chứng tỏ cô thích tôi chứ gì?"
Câu này... tôi có thể thừa nhận sao?! Nếu anh ta cũng thích tôi thì không sao. Nhưng nếu không? Tôi mất mặt chết mất!
Tôi mím chặt môi. Câm lặng là kế sách tốt nhất lúc này.
Văn Thành thấy tôi giả chết, khẽ thở dài:
"Cô thật sự quên luôn người yêu cũ này rồi hả?"
20
Tôi sững sờ, tưởng mình nghe lầm.
"Cái gì?! Bạn trai cũ? Anh á?!"
Văn Thành gật đầu chân thành.
Cái ?&*@! Tên này đang lừa ai thế? Tôi mà từng yêu đương với một cực phẩm kim cương thế này á?
"Chúng ta là mối tình đầu của nhau đó." Giọng Văn Thành ngọt đến mức vắt ra mật.
Tôi cúi đầu, làm động tác suy tư nhớ lại quá khứ. Cố gắng đào bới lại đống bạn trai cũ ít ỏi trong ký ức.
Nghĩ hoài không ra!
Văn Thành thấy tôi vò đầu bứt tai, cuối cùng lên tiếng: "Em học mẫu giáo ở lớp 1, trường trung tâm Bắc Kinh phải không?"
Tôi ngẫm nghĩ chút rồi gật đầu.
"Vậy mà còn chưa nhớ ra?"
Anh ta vừa nói vậy, tôi bỗng moi ra được chút ký ức xa xưa.
Lúc nhỏ, tôi là chị đại chính hiệu trong trường mẫu giáo. Lớp tôi có một bé trai xinh như búp bê, nhưng lùn hơn bạn cùng trang lứa hẳn một khúc. Ngày nào cậu ấy cũng ngấn nước mắt, nhìn mà chán không chịu nổi. Tôi cực kỳ ghét bộ dạng mít ướt đó nên còn bắt nạt cậu ấy mấy lần.
Sau này, chắc cậu ấy nhận ra muốn sống yên ổn thì phải lấy lòng tôi. Thế là mỗi ngày đều đem bánh ngọt, kẹo mứt đến dỗ dành. Trẻ con dễ bị vật chất mua chuộc, huống hồ thằng nhóc này còn dẻo miệng. Suốt ngày:
"Tô Tô ơi"
"Công chúa nhỏ"
…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com