13
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà mới, tôi hớn hở đăng tám cái story kèm định vị.
Nhìn thấy họ hàng, bạn bè sốc nặng rồi thi nhau nhắn tin hỏi thăm, tự tin trong tôi bỗng bùng nổ.
Tôi cảm thấy, lần tới phúc lợi công ty, chắc tôi còn có thể bốc trúng Lamborghini, Maybach gì đó để lái nữa.
Hóng quá đi mất!
Tôi mở cửa đi đổ rác, vừa bước ra ngoài, cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra.
Nhìn thấy người đi ra từ bên trong, tôi sững sờ tại chỗ.
Một người mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc tai gọn gàng.
Văn Thành.
Tôi ngạc nhiên thốt lên:
"Chủ tịch, anh cũng bốc trúng ảnh ký tên à?"
Văn Thành liếc tôi một cái, ánh mắt giống như đang nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ vậy.
"Đây là nhà của tôi, bao gồm cả căn hộ cô đang ở."
Hả???
Tôi há hốc mồm:
"Anh… lấy nhà mình ra làm phúc lợi nhân viên á??"
Anh ta thản nhiên đáp:
"Không được chắc?"
Được, tất nhiên là được, có tiền thì thích làm gì chả được.
Tiếp đó, anh ta buông một câu khiến tôi ngứa ngáy cả người:
"Kéo rank cho tôi đi."
Cảnh tượng tồi tệ của buổi chơi game thảm họa hôm trước lập tức tua lại trong đầu tôi.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, tôi đã muốn siết chặt nắm đấm.
Tôi có thể từ chối không?
Đáp án là không.
Bây giờ không chỉ làm công cho người ta, còn đang ở trong nhà của anh ta.
Ăn nhờ ở đậu, có miệng cũng không cãi lại được!
Tôi lén thở dài một hơi, sau đó nghiêng người nhường lối:
"Vào đi."
Văn Thành bước vào, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu be.
Cổ áo rộng lộ ra một phần cơ ngực săn chắc, trông như chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy rãnh ngực sâu hút.
Anh ta mang theo một đôi dép lê, bước đến ngồi xuống ghế sofa, tiện thể đưa mắt quan sát xung quanh.
Tôi bỗng dưng có cảm giác…
Chúng tôi đang sống chung á???
Tôi vội vàng lắc lắc đầu, gạt đi mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu.
Sau đó, tôi lên tiếng:
“Vào game đi."
14
"Cô đạo Phật à? Người ta đứng sát rịt rồi mà sao không bắn?"
"Anh giai, không thì anh thử mở màn hình lên mà chơi xem?"
"Chạy kiểu gì thế! Đừng có chạy thẳng tắp thế! Thích làm bia sống cho người ta bắn hả?"
"Đừng có mải thử đồ nữa! Không có bộ nào đắt hơn bộ anh đang mặc đâu!"
E rằng khắp thiên hạ, chỉ có mình tôi dám chửi sếp, mà sếp còn không dám cãi lại.
Tôi bỏ điện thoại xuống, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Tôi rốt cuộc nghĩ gì mà đồng ý kéo rank cho anh ta vậy?
Hai tiếng đồng hồ, nhảy dù tổng cộng mười ba lần.
Không biết lại tưởng đây là game mô phỏng nhảy dù nữa đấy!
Bên cạnh, Văn Thành ủ rũ, len lén liếc nhìn tôi một cái, cẩn thận nói: "Chắc do hôm nay tôi chưa phát huy hết khả năng."
"Đúng đúng, sau khi chết, toàn thân anh đều mềm nhũn, chỉ có cái miệng là cứng thôi."
"..."
Văn Thành xị mặt, ủ rũ cuộn mình trên ghế sofa như một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
Tôi nghiêng đầu quan sát, trong lòng thầm nghĩ:
Ai mà nhìn ra được tên tổng giám đốc bá đạo cao 1m87 này trong game lại là một tên đột quỵ não cơ chứ?
Không gian rơi vào yên tĩnh, hồi lâu sau, Văn Thành nhỏ giọng nói: "Tô Kỳ, tôi đói rồi."
Thì? Bây giờ tôi không chỉ là trợ lý kiêm bạn chơi, còn phải kiêm luôn bảo mẫu?
Tôi trừng mắt, nghiến răng, y như bà mẹ kế: "Đói thì đặt đồ ăn ngoài!"
"Ăn đồ ngoài sắp phát ngấy rồi! Hôm nay nếu cô không nấu, tôi sẽ chết đói ngay tại nhà cô!"
Tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn, người trước mặt còn là Văn Thành không?
Anh ta bị ai chiếm xác rồi sao???
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh ta, tôi bất đắc dĩ đứng dậy mặc áo khoác.
Vừa mới chuyển nhà, trong tủ lạnh chả có gì, nên phải đi mua đồ.
Văn Thành thấy tôi mặc áo chuẩn bị đi, lập tức đứng phắt dậy, túm lấy cổ tay tôi, giọng gấp gáp:
"Ấy đừng! Không muốn nấu thì thôi, nhưng đừng đi mà!"
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta một cái:
"Đi mua đồ ăn."
Nhận ra bản thân hố rồi, trên mặt Văn Thành thoáng hiện hai mảng ửng đỏ, anh ta sờ sờ sống mũi, hậm hực đòi đi cùng tôi.
15
Trong siêu thị.
Văn Thành thấy cái gì cũng tiện tay ném vào giỏ xe đẩy.
"Bò Wagyu nhập khẩu… lấy hai túi. Tôm hùm… lấy mấy con luôn đi. Máy nướng bánh mì để làm bữa sáng, lấy một cái…”
Chưa đầy năm phút, cái xe đẩy đã chất đầy đồ cao như núi.
Tôi không nhịn nổi nữa: "Văn Thành, anh bị nhốt tám trăm năm giờ mới được thả hay sao đấy? Đừng có ném bừa vào nữa!"
Cuối cùng anh ta cũng chịu ngừng tay.
Tôi mải chọn rau củ, quay đầu lại thì Văn Thành đã biến mất.
Cái đồ này! Sao mà giống con nít tám tuổi thế không biết!
Tôi lượn hết cả nửa siêu thị mới tìm thấy anh ta ở khu hàng gia dụng.
Cô bán hàng tươi cười rạng rỡ, nói với anh ta: "Cậu trai đẹp quá! Hôm nay có chương trình khuyến mãi, mua đồ nữ tặng đồ nam, cậu chọn thử xem có thích bộ nào không?"
Văn Thành vậy mà cầm mấy bộ bàn chải và dép đi trong nhà, cực kỳ nghiêm túc chọn lựa.
Tôi bước tới sau lưng anh ta, hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
"Cô đến rồi à, xem có bộ nào thích không?"
Tôi sửng sốt nhìn anh ta.
Đây là đồ dùng cho các cặp đôi mà? Liên quan gì đến một con chó độc thân như tôi???
Văn Thành tỉnh bơ nói:
"Cô không hiểu rồi. Bắt taxi đi bar thì phải tiết kiệm, nhưng cái gì đáng chi thì cứ chi. Mua một tặng một mà, vừa khéo tôi cũng cần thay mới."
Nói xong anh ta gom một bộ luôn.
Cô bán hàng cười tít mắt như trúng số.
Tôi tiện tay cầm thử một đôi dép, vừa nhìn giá đã suýt ngất. Cái đôi dép bình thường này mà tám trăm hơn á? Mạ vàng hay gì ?? Thế giới của nhà giàu, tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh tôi và Văn Thành:
"Ông chủ, ngài cũng ở đây à?"
Tôi ngẩng lên nhìn, là một người đàn ông trung niên trông khá lanh lợi.
"Chương trình ưu đãi mới nhất của nhà hàng đã được soạn xong, tôi vừa gửi qua cho ngài. Khi nào có thời gian, ngài xem qua cách thức triển khai..."
Hai người đứng đó bắt đầu bàn chuyện công việc.
Mà tôi thì mắt cứ dán chặt vào mặt ông ta, nhìn càng lúc càng thấy quen quen.
Khoan đã!
Đây chẳng phải là quản lý của cái nhà hàng Tây kia sao?
Tối hôm tôi đi làm phục vụ, gã này cứ nhìn tôi mãi, đến mức tôi ngại chả dám lười biếng.
Mà ông ta vừa gọi Văn Thành là gì cơ?
"Ông chủ."
Được rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ.
16
Trên đường về, tôi im lặng không nói gì cả đoạn đường.
"Tô Kỳ, vừa nãy có mua gia vị không?"
Tôi im lặng...
"Ê, sao cô chơi game giỏi thế?"
Tôi im lặng...
"Cô bơ tôi đấy à?"
Tôi im lặng...
"Tô Kỳ!!!"
Thấy Văn Thành sắp bùng nổ, tôi cuối cùng cũng bố thí cho anh ta một ánh mắt:
"Nhà hàng Tây đó là của anh?"
Văn Thành lúng túng, ánh mắt tránh né:
"Cô... biết rồi à?"
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Thật ra tôi cũng chẳng tức giận mấy.
Dù gì thì chỉ làm phục vụ một tối, cũng đâu có gì vất vả.
Mà từ lúc quen biết Văn Thành, tôi lương cũng tăng, nhà cũng đổi, thậm chí còn cả gan thèm thuồng đôi dép tám trăm nữa.
Nhưng mà làm như không có chuyện gì xảy ra á?
Tôi mất mặt lắm nha!
Về đến nhà, Văn Thành đột nhiên trở nên cẩn thận một cách kỳ lạ.
Ngay cả lúc đặt cốc nước xuống bàn, anh ta cũng nhẹ hết mức có thể, làm như sợ gây ra tiếng động.
Ai không biết khéo lại tưởng anh ta đang sống ở Silent Hill.
Tôi nhịn cười, mặt vẫn lạnh như tiền:
"Ăn cơm."
Văn Thành răm rắp bê đồ ăn lên bàn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Nửa ngày sau, anh ta ấp a ấp úng mở miệng:
"Cái đó..."
Tôi tưởng anh ta định nói về vụ tối hôm đó, bèn nhướng cằm:
"Nói đi."
"Món này hơi mặn."
"..."
Đi chết đi!!!
Có ăn là may rồi, còn dám kén chọn???
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com