9.
Bước vào phòng chủ tịch, tôi thấy Văn Thành đang cầm một tách cà phê, đứng trước cửa sổ trầm ngâm nhìn xa xăm.
Khung cảnh này toát lên một cảm giác "bên dưới đều là giang sơn của Trẫm", đúng chuẩn mấy cái kịch bản tổng tài mất não.
Ánh mắt tôi bất giác dời xuống phía dưới. Ồ, hôm nay nhớ kéo khóa quần rồi nè!
Văn Thành nghiến răng bật ra mấy chữ: "Cô đang nhìn cái gì đấy?!"
Tôi vội vàng dời mắt lên trần nhà, giả vờ quan sát xung quanh.
Nhớ lại hôm qua, anh ta vừa nghe tôi nhắc liền lập tức chạy mất dạng, tốc độ nhanh như bị ma đuổi. Nghĩ đến đó, khóe môi tôi càng lúc càng cong lên.
Cuối cùng không nhịn nổi, tôi phụt cười thành tiếng. Cả văn phòng vang lên tiếng cười sang sảng của tôi.
Tai Văn Thành đỏ bừng: "Không được cười!"
Tôi lập tức nghĩ về tất cả những chuyện xấu hổ trong đời mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc, miễn cưỡng nín cười:
"Được rồi, tôi ngồi làm việc ở đâu?"
Anh ta hất cằm, ra hiệu nhìn sang bên cạnh.
Ngay sát bàn làm việc cực hoành tráng của anh ta, có một cái bàn con xíu, trông như bàn của anh ta kéo dài ra vậy.
Quan trọng hơn, quá gần!
Tôi xụ mặt xuống ngay lập tức:
"Sao anh không để tôi ngồi luôn trên cổ anh làm việc luôn đi?"
Văn Thành không buồn đáp, thản nhiên ra lệnh:
"Đừng lắm lời, sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn tôi, cái nào cần gửi đến phòng ban nào thì đem đi đi."
Thôi thì công việc mới, tôi cũng nhanh chóng thích nghi.
Về cơ bản, vị trí "trợ lý đặc biệt" chẳng khác nào cung nữ: Truyền lời giúp sếp, rót trà bưng nước cho sếp, sắp xếp lịch họp cho sếp.
Lúc này, Văn Thành tạm thời chưa sai bảo gì thêm, tôi tranh thủ ngồi lướt Zhihu.
Bỗng thấy một bài viết thú vị: "Một sự thật ít ai biết: Lưỡi của bạn không thể vẽ vòng tròn ngược chiều với đầu."
Thật hay xạo?
Tôi nửa tin nửa ngờ, thè lưỡi ra thử nghiệm. Quả nhiên không làm được!
Ngay lúc đó, tôi cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình.
Tôi quay đầu lại…
Văn Thành nhìn tôi với biểu cảm cực kỳ khó diễn tả thành lời: "Cô định biến hình à?"
10
Ôi… tôi quên mất là đang ở cùng anh ta, ngượng chết mất!
Tôi đảo mắt suy nghĩ, bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng. Tôi hạ giọng nói:
"Sếp này, nghiên cứu cho thấy những ai không thể vẽ vòng tròn ngược chiều bằng lưỡi và đầu cùng lúc thì đều bị khuyết tật. Tôi vừa thử xong, tôi làm được. Anh có muốn thử không?"
Văn Thành nửa tin nửa ngờ: "Cô làm được thì tôi chắc chắn cũng làm được, nhảm nhí, tôi không thử."
Không thử á? Không thử thì sao tôi lừa được tiền anh?
Tôi bồi thêm một câu: "Tôi thấy anh chắc chắn không làm được!"
Quả nhiên, lòng tự tôn của đàn ông bắt đầu trỗi dậy.
Văn Thành ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Cược gì nào?"
"Một vạn tệ, thế nào?"
Văn Thành gật đầu ngay lập tức, không hề do dự.
Anh ta thè lưỡi ra, sau đó từ từ bắt đầu quay đầu theo hướng ngược lại.
Ban đầu chuyển động khá chậm, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Tôi: …
Đây là con người à? Nếu mặt hàng này được sản xuất hàng loạt thì chắc chẳng cần đến tuabin quạt gió nữa.
Tôi đã nói rồi, Văn Thành đúng là khắc tôi mà! Ngay cả một thí nghiệm vô lý thế này hắn cũng có thể làm được.
Văn Thành nở nụ cười đắc thắng, đưa tay ra trước mặt tôi: "Một vạn tệ, đưa đây."
Tôi cười gượng hai tiếng: "Tôi đùa thôi mà… Ha… ha ha…"
Văn Thành bừng tỉnh: "Ô cô định quỵt tiền đấy hả?"
Cứng thật rồi! Nắm đấm tôi cứng rồi! Tôi có thể đấm hắn không?!
Quả nhiên ông trời không công bằng. Ban cho anh ta gương mặt hoàn hảo, thân hình cực phẩm, gia thế khủng bố, đầu óc kinh doanh vượt trội. Rồi còn tặng kèm cái tính nết đáng ghét này!
Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi chuyển khoản một vạn tệ.
Khoảnh khắc bấm nút gửi, tôi như nghe thấy một thứ gì đó tan vỡ.
Hóa ra là trái tim tôi.
Hu hu… từ nay về sau xin thề không đi kiếm chuyện với anh ta nữa.
11.
"Thông báo toàn bộ nhân viên công ty đến phòng họp số một tham gia hoạt động Trung thu."
Văn Thành vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, không buồn ngẩng đầu lên mà ra lệnh.
Tôi lập tức đi làm ngay.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh ta. Không bàn tới cái tính cách đáng ghét của anh ta, đàn ông lúc làm việc thật sự rất quyến rũ. Ngay cả "Chiến Binh Khủng Long Bất Bại" cũng không phải ngoại lệ.
Một lúc sau, Văn Thành đứng dậy vươn vai. Phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm, anh ta vươn cánh tay dài xoa nhẹ đỉnh đầu tôi:
"Tỉnh chưa? Đi thôi."
"Vâng."
Làm trợ lý riêng cho anh ta được một tuần rồi, tôi thấy hiếm có ông chủ nào dễ hầu hạ như vậy.
Không hề khó tính, cũng không có nhiều yêu cầu phiền phức.
Quan trọng nhất là đã đẹp trai lại còn khí chất, ngồi yên một chỗ mà trông như một bức họa.
Ba mươi nghìn tệ mỗi tháng, tôi nhận mà thấy hơi ngại luôn!
Trong phòng họp, Tôi nhanh chóng chạy về khu vực nhân viên, tìm thấy Chu Nhị:
"Dịch ra cho ngồi với."
Chu Nhị ngồi dịch ra, tò mò hỏi: "Sao không ngồi với chủ tịch?"
"Giờ chưa cần đến tôi."
Văn Thành cùng các quản lý cấp cao đứng phía trước bàn bạc gì đó.
Một lúc sau, anh ta cầm micro lên:
"Trung thu sắp đến, công ty chuẩn bị một số phúc lợi cho nhân viên. Sau khi quay số ngẫu nhiên…”
"Giải thưởng lớn nhất là quyền sử dụng căn hộ 300m² tại Cự Thủy Loan trong 10 năm!"
Tôi: "……"
Cả bài phát biểu, tôi chỉ nghe được mỗi từ "phúc lợi nhân viên".
Hôm nay, tôi vừa quay số trong "PUBG Mobile", rút trúng một bộ trang phục hạn chế.
Dự cảm lần này… tôi cũng sẽ trúng giải lớn!
Tổng giám đốc bộ phận đưa cho tôi một phong bao lì xì.
Còn chưa kịp mở ra, đã nghe thấy Chu Nhị thét lên phấn khích:
"Ối dồi ôi! Tô Tô! Tớ trúng giải thưởng mười nghìn tệ này!!!"
Tôi cúi xuống nhìn, thấy trên tờ giấy trong tay Chu Nhị thật sự ghi:
"Tiền thưởng 10.000 tệ".
Xung quanh cũng bắt đầu vang lên từng đợt tiếng reo hò vui sướng.
Tôi càng căng thẳng hơn.
Nếu lần này trúng giải lớn, vậy có phải số tiền thua Văn Thành tuần trước sẽ được bù lại không?!
Tôi hít sâu một hơi, mở phong bao.
Sau đó… tôi và Chu Nhị đồng loạt sững sờ.
12
Tôi rút tờ giấy ra, một tấm ảnh đẹp trai của Văn Thành kèm chữ ký long bay phượng múa hiện lên trước mắt.
Tôi: "……"
Tay tôi bắt đầu run rẩy. Phúc lợi nhân viên kiểu gì lại tặng ảnh ký tên của sếp thế này?!
Cái này ăn được hay sao?!
Chu Nhị còn chưa kịp ngăn cản, tôi đã nghiến răng nghiến lợi mà xé nát bức ảnh thành từng mảnh vụn.
Rồi tôi căm hận trừng mắt nhìn về phía Văn Thành.
Giờ nhìn kỹ lại, gương mặt vốn điển trai kia bỗng trở nên đáng ghét vô cùng.
Đồ cuồng tự luyến!
Tổng giám đốc cầm micro, tiếp tục thông báo:
"Giải thưởng lớn nhất là quyền sử dụng căn hộ 300m² tại Cự Thủy Loan trong 10 năm!"
Chu Nhị phấn khích nắm lấy tay tôi:
"Tô Tô! Cự Thủy Loan đó!!! Một mét vuông hơn hai mươi vạn tệ đấy! Không biết ai là người gặp may nữa!"
Tôi bĩu môi khinh thường:
"Toàn là mánh lới thôi. Những giải thưởng kiểu này chắc chắn để dành cho mấy nhân viên cốt cán của công ty. Cậu nghĩ mà xem, nếu được ở trong căn hộ này, chẳng phải sẽ ngại nghỉ việc hơn sao?"
Nói đến đây, tôi càng thấy lý luận của mình cực kỳ thuyết phục.
Tên tư bản gian xảo này, dùng một sự kiện Trung thu mà trói nhân tài công ty thêm mười năm.
Lúc này, giọng nói trầm thấp của Văn Thành vang lên từ loa:
"Nhân viên rút trúng ảnh ký tên, mời lên nhận giải thưởng lớn."
Tôi: "……"
Hóa ra con người may mắn đó lại chính là tôi.
Tôi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đống giấy vụn trong tay, cố gắng dùng ý chí để phục hồi nó.
Một lúc sau, thấy vẫn không có ai lên nhận giải, Văn Thành lại lặp lại một lần nữa.
Tôi giằng xé nội tâm giữa việc làm đà điểu hay lên nhận thưởng.
Cuối cùng, căn hộ sang trọng đã chiến thắng.
Tôi cắn răng đứng dậy, gồng mình chịu đựng ánh nhìn của hàng trăm con người trong công ty, đi thẳng lên sân khấu.
Văn Thành đưa tay ra:
"Đưa ảnh ký tên đây."
Tôi lẳng lặng đặt đống giấy vụn vào tay anh ta, mặt không chút dao động:
"Cái đó… vô tình rơi xuống đất… rồi bị ghế chà nát mất."
Văn Thành bật cười vì tức.
Khuôn mặt anh ta hiện rõ biểu cảm "Nói đi, tôi xem cô còn bịa chuyện được đến đâu".
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, không dám hó hé gì nữa.
Tay nhanh quá, trách ai được chứ!
Văn Thành phất tay, ra hiệu cho tôi xuống:
"Xuống đi, lát nữa về văn phòng tôi đưa chìa khóa cho cô."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gánh vác hàng trăm ánh mắt khác nhau mà đi xuống.
Cảm giác trong lòng lúc này… khó tả quá!
Tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét.
Nhưng mà… Cự Thủy Loan đấy!
Bình thường đi ngang qua tôi còn không dám liếc mắt nhìn, sợ nhìn hỏng người ta bắt đền.
Kết quả…
Tôi thành chủ nhà luôn rồi!!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com