Chém ngược chiều gió

[2/6]: Chương 2

5


Chủ tịch? Tôi làm ở đây hai năm rồi, chưa từng thấy mặt mũi ông ta đâu cả.


Chu Nhị vẻ mặt đầy thần bí: "Cậu không biết rồi, mấy nhân vật cấp cao này lúc nào cũng rất bí ẩn."


Tôi trêu chọc: "Thế có phải trước khi về, ông chủ đã nhét tiền cho cậu để PR giúp ổng không? Nhìn cậu khen anh ta kìa, cầu vồng sắp bay ra từ miệng luôn rồi."


Đúng lúc này, tổng giám đốc bước vào, thông báo tất cả nhân viên đến phòng họp lớn.


Trong phòng họp đông nghịt người. Tôi cố tình chọn hàng ghế cuối để ngủ gà ngủ gật, nhưng vừa mới gục xuống, Chu Nhị lại điên cuồng lắc tôi:


"Tô Tô, nhìn kìa! Chủ tịch tới rồi! Trời ơi, đẹp trai đẹp trai quá má ơi!"


Tôi hé mắt liếc một cái, nhưng vì khoảng cách quá xa cộng với cận 2 độ, tôi chỉ thấy một bóng người mờ mờ.


Không giống như tôi tưởng tượng chút nào! Tôi cứ nghĩ chủ tịch phải là một ông trung niên bụng phệ, đầu hói bóng loáng chứ? Nhưng người đàn ông này lại cao ráo, vai rộng eo thon chân dài, bộ vest trên người phẳng phiu như tạc tượng. Cơ mà sao nhìn lại thấy quen quen nhỉ?


Trên bục, tổng giám đốc nịnh hót như muốn tung chủ tịch lên tận trời: "Ngài chủ tịch của chúng ta đây là một nhân vật kiệt xuất, tài năng có một không hai, trên trời dưới đất không ai sánh bằng!"


Bình thường ông ta lúc nào cũng vênh váo, nay lại cười tươi như đóa cúc dại.


"Sau đây, xin mời chủ tịch của chúng ta - ngài Văn Thành phát biểu!"


Tiếng vỗ tay vang lên, Văn Thành cầm micro, bắt đầu lên tiếng.


Ngay khoảnh khắc giọng nói anh ta vang lên, cái cảm giác quen quen này lại càng mạnh mẽ hơn.


Tôi chắc chắn đã nghe giọng này ở đâu đó rồi. Nhưng ở đâu nhỉ?


Và rồi… câu trả lời lập tức hiện ra.


Trên màn hình lớn, bức ảnh của Văn Thành xuất hiện rõ nét.


Gương mặt này, chính là cái tên tối qua đã gọi cả thực đơn khiến tôi phải rửa bát đền tiền!!!


Gương mặt đẹp trai gây chấn động mạnh mẽ.


Mấy cô gái xung quanh bị nhan sắc anh ta làm cho mê mẩn.


Còn tôi cũng bị sốc đến hoa mắt chóng mặt, theo nghĩa đen.



6.


Sự rung lắc dữ dội làm tôi bừng tỉnh, khẽ hé mắt ra liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Văn Thành ngay sát bên, anh ta đang thở hổn hển ôm tôi chạy điên cuồng.


Sao lại gặp ác mộng thế này? Nhất định là có gì đó không đúng, tôi nhắm mắt ngất tiếp.


Lần thứ hai tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là một căn phòng bệnh trắng toát.


Chu Nhị thấy tôi tỉnh lại, gào lên một tiếng rồi nhào tới mép giường:


"Tô Kỳ! Khai thật đi! Rốt cuộc cậu và ông chủ đẹp trai quen nhau từ khi nào vậy?!"


Tim tôi đập thình thịch. Văn Thành đã đi rêu rao chuyện hôm qua rồi sao?! Tôi còn mặt mũi nào ở công ty nữa!


"Mẹ nó! Tối qua cái tên khốn nạn kia giày vò tôi cả đêm, làm tôi cả đêm không được ngủ, cuối cùng thành ra như này đây! Anh ta còn có mặt mũi đi khoe khoang à?!"


Không ngờ, câu nói này lọt vào tai Chu Nhị lại bị hiểu sai hoàn toàn.


Cô ấy há hốc miệng, ngây người như tượng, rồi lẩm bẩm:


"Anh ấy giày vò cậu cả đêm? Chả trách... chả trách..."


Tôi mặt đầy dấu chấm hỏi: "Chả trách cái gì?"


Chu Nhị đột nhiên hét toáng lên:


"Chả trách lúc cậu ngất xỉu, ông chủ lại điên cuồng lao đến bế cậu chạy thẳng đến bệnh viện! Hai người yêu nhau từ bao giờ thế?!"


Lần này đến lượt tôi trợn mắt há mồm.


Văn Thành bế tôi đến bệnh viện á? Hóa ra đó không phải là mơ sao?!


Tôi vội thanh minh: "Yêu cái đầu cậu! Cậu không biết hôm qua xảy ra chuyện gì đâu, để tôi kể cho mà nghe..."


Sau khi nghe xong, Chu Nhị giơ ngón cái lên, ánh mắt đầy thán phục:


"Cậu, đúng là dũng cảm!"


Còn tôi thì ngồi bệt trên giường bệnh, mặt mày xám xịt.


Bỏ qua chuyện đắc tội với sếp, với trình hóng hớt của đám đồng nghiệp nữ trong công ty, có khi giờ này họ đang bàn tán ầm ĩ về việc tôi giả ngất để câu dẫn Văn Thành rồi cũng nên.


"Tôi lo rằng tôi và Văn Thành đã đắc tội nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, cứ thế này tiếp thì hai mươi mấy năm tích góp danh dự của tôi cũng không đủ để mất đâu."


Ngay lúc đó, một bàn tay thon dài đẩy cửa bước vào.



7.


"Trông vẫn tỉnh táo phết nhỉ." Văn Thành khoanh tay đứng trước cửa, nhìn tôi đầy hứng thú.


Tôi nghẹn lời, vô cùng bàng hoàng, anh ta vẫn chưa đi à?


Chu Nhị nhìn tôi, lại liếc sang Văn Thành, rồi dứt khoát đứng dậy đi thẳng ra ngoài.


Trong lòng tôi gào thét: "A Nhị! Đừng bỏ rơi tớ mà!"


Tiếc rằng Chu Nhị chẳng hề ngoảnh lại, còn tiện tay đóng cửa.


Bầu không khí im lặng căng thẳng lan tràn trong phòng bệnh.


Tôi quyết định phá vỡ sự ngượng ngùng này:


"À... cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện."


"Không cần, tôi chỉ sợ cô chết ở công ty, ảnh hưởng đến hình tượng doanh nghiệp."


Anh ta nói thẳng thế này tôi phải đáp lại kiểu gì đây?


Thôi được rồi, anh là sếp, anh có quyền kiêu ngạo.


Tôi dứt khoát gật đầu: "Vâng, sếp nói chí phải."


Văn Thành nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:


"Tiểu Ma Tiên Đi Vệ Sinh, trông cô cứ như vừa mất sổ gạo thế?"


Tôi cũng không chịu thua:


"Chiến Binh Khủng Long Bất Bại, có một câu tôi không biết có nên nói không."


Văn Thành kéo ghế ngồi xuống, hai chân mở rộng, một tay vắt lên tựa ghế, cằm hơi hất lên ra hiệu cho tôi tiếp tục nói.


Cái dáng vẻ vênh váo đó khiến tôi ngứa tay muốn táng cho một phát.


Tôi hít sâu: "Anh chưa kéo khóa quần."


Văn Thành cúi đầu nhìn xuống theo phản xạ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng xoay người lại kéo khóa lên.


Tôi cắn môi nhịn cười, nhịn đến mức suýt tắt thở.


Trời ạ! Cái tên chết tiệt đã bắt tôi làm phục vụ cả đêm này cuối cùng cũng có lúc mất mặt trước mặt tôi rồi! Hahahahahahhaha!



8.


Hôm sau, tôi đến công ty như thường lệ, nhưng vừa bước đến chỗ ngồi, tôi đứng hình luôn.


"Ủa... đồ của tôi đâu?"


Bàn làm việc sạch bong, không còn một món nào, thậm chí biển tên cũng mất tiêu.


Một nữ đồng nghiệp xưa nay vốn không ưa tôi lắm đi tới, giọng điệu tràn ngập vui sướng trên sự đau khổ của người khác:


"Chậc chậc, tưởng bám được cành cao rồi cơ đấy. Ai ngờ mới một ngày đã bị đuổi, đúng là chán thật!"


Ngay cả Chu Nhị, người đến sau tôi một chút, cũng đứng hình:


"Công ty làm vậy... cũng hơi quá đáng nhỉ?"


Mẹ nó! Đợi đó mà ra tòa đi! Tôi giận dữ quay người, chuẩn bị đi tìm phòng nhân sự tính sổ.


"Tô Kỳ, cô còn đứng đó làm gì?"


Giám đốc bộ phận bước tới, mặt mày cười hớn hở.


Tôi cười lạnh: "Bây giờ tôi đi ngay."


"Phải rồi, mau lên lầu đi. Hôm qua tôi đã chuyển đồ đạc của cô lên đó rồi."


Tôi nghe không hiểu, lên lầu làm gì?


Tôi ngơ ngác, giám đốc nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: "Bộ phận nhân sự chưa báo cô à? Chủ tịch điều cô lên làm trợ lý đặc biệt rồi."


Trợ... trợ lý đặc biệt?!


Đầu tôi xoay mòng mòng, chỉ có thể rút ra một kết luận: Văn Thành muốn điều tôi lên để tiện bề hành hạ!


Chỉ vì tôi bắt quả tang hắn chưa kéo khóa quần thôi mà?!


Giám đốc ghé sát tai tôi, thì thầm: "Lương trợ lý đặc biệt gấp bốn lần lương hiện tại, hôm qua tôi nhận thay cô rồi. Cố gắng làm tốt nhé!"


Gấp bốn lần? Tôi nhẩm tính trong đầu… Ôi dồi ôi, thần tài tới!!!


Tôi lập tức giơ ngón cái lên: "Sếp ơi, anh đúng là thiên tài biết nhìn xa trông rộng!"


Chu Nhị thì bịn rịn nắm tay tôi: "Tô Tô, sau này tớ còn rủ cậu đi vệ sinh chung được không?"


Tôi vỗ đầu cô ấy, dịu dàng nói: "Gió mưa thế nào, tớ vẫn chờ cậu trên nhà vệ sinh tầng thượng."


Sau đó, tôi hiên ngang bước vào thang máy, hưởng thụ ánh mắt ghen ghét lẫn ngưỡng mộ của đồng nghiệp xung quanh.


Trước khi cửa đóng, tôi còn cố tình liếc sang cô nàng vừa cười trên sự đau khổ của tôi khi nãy, nhướng mày một cái đầy khiêu khích.


Cảm giác nở mày nở mặt này đúng là sướng vãi chưởng!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên