Chém ngược chiều gió

[1/6]: Chương 1

1. 


"Cái... cái deo mẹ, anh là “Chiến Binh Khủng Long Bất Bại” đấy á?" Tôi nhìn gã đàn ông trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu, cố tỏ ra hung hăng hỏi.


Trong lòng thì kêu khổ thấu trời: “Cái deo mẹ gì vậy? Sao khác xa tưởng tượng thế này? Chẳng phải nói là học sinh tiểu học à?”


Người đàn ông liếc nhẹ tôi một cái: "Cậu là “Tiểu Ma Tiên Đi Vệ Sinh”?"


Tôi vừa gật đầu một cái, anh ta đã cười đầy chế giễu: "Vậy cho tôi xem cậu làm thế nào để bẻ gãy chân phải tôi rồi nhét vào mồm tôi đi?"


Khí thế của anh ta mạnh quá, tôi xụi lơ ngay tại chỗ.


Anh hùng không thể chịu thua dễ dàng như này! Tôi lập tức móc điện thoại ra áp lên tai: "A lô mẹ, mẹ gọi con về ăn cơm hả? Được rồi, con về ngay đây!"


Chưa đi được hai bước, cổ áo đã bị người ta túm chặt.


"Định lừa ai hả? Nói đi là đi thế à? Cái khí thế chửi tôi hai tiếng đồng hồ lúc nãy đâu rồi?"


Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Ai mà ngờ được một tên đẹp trai như này lại lấy nickname là “Chiến Binh Khủng Long Bất Bại” chứ? Cái tên này ai nhìn cũng tưởng là mấy đứa học sinh tiểu học!


Có vẻ hôm nay không giải quyết xong thì không yên chuyện được. Tôi thở dài, xoay người nở nụ cười nịnh nọt: "Cơm nước gì chưa anh giai? Nếu chưa thì để em mời anh một bữa nhé, anh giai chọn chỗ đi!"


2.



Lần đầu tiên trong đời được ngồi Maybach, tôi cố gắng kiềm chế ham muốn không sờ soạng lung tung, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái.


Ánh mắt lén liếc sang người đàn ông đang lái xe, tóc ngắn hơi rối phủ trên trán, đôi mắt dài hẹp với đuôi mắt hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng kết hợp với bờ môi mỏng. Gương mặt này đúng là có thể khiến người ta vì nó mà đổ gục.


Mười phút sau, xe dừng trước cửa một nhà hàng.


Anh ta định ăn ở đây á? Đây là nhà hàng Tây cao cấp nhất thành phố! Với khả năng tài chính của tôi, muốn ăn một bữa ở đây chắc phải bắt đầu tiết kiệm từ năm ngoái mới đủ!


Còn chưa kịp nói gì, anh ta đã đi thẳng vào trong.


Bên trong nhà hàng, tôi cứng ngắc ngồi vào chỗ.


Anh ta nhìn vào thực đơn, thản nhiên chỉ hai món cho nhân viên phục vụ: "Món này, với món này."


Tôi liếc qua giá tiền, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cũng may, không đắt lắm.


Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta thản nhiên nói: "Ngoài hai món đó, những món còn lại mang hết lên đây."


Tôi hẫng một nhịp thở, suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ. Tôi có nghe nhầm không? Tất cả những món còn lại á? Anh ta cứ gọi thẳng cái hóa đơn đập vào mặt tôi đi cho rồi!


Tôi tức giận lầm bầm: "Gọi nhiều thế ăn không hết đâu!"


Anh ta thờ ơ đáp: "Ăn không hết thì gói mang về. Sao? Không đủ tiền à?"


Nhân viên phục vụ liếc sang tôi, lòng tự trọng của tôi bắt đầu trỗi dậy: "Đư... đương nhiên là không phải!"


Tôi thề, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đánh giá người khác qua tên trong game nữa! Thực sự chừa đến cuối đời!


Chuyện là thế này…


Tan làm, tôi mở máy làm vài trận PUBG, ghép đội với một người có tên là "Chiến Binh Khủng Long Bất Bại."


Vào trận, hai đứa nhảy xuống G Town.


Thế nhưng cái thằng này cứ dính lấy tôi như cái đuôi, tôi vào nhà nào nó vào nhà đó, từ M416 đến băng cứu thương nó vơ sạch hết, một món cũng không chừa lại cho tôi!


Nhìn balo mình chỉ còn độc một khẩu súng lục, tôi tức điên lên:


"Kiếp trước mày chết đói hay gì mà kiếp này vào game nhặt như chưa từng được nhặt thế? Bộ trước đây làm trộm cướp hay gì? Nếu nghèo quá sống không nổi thì bảo chị một tiếng, chị đây thắp cho nén nhang!"


"Tiểu học nghỉ hè là xổng chuồng liền đúng không? Bài tập hè làm xong chưa?"


Anh ta thỉnh thoảng gõ vài câu trả lời, toàn kiểu cà khịa vớ vẩn.


Lúc này có một đội địch mò đến, tôi một mình gánh cả team, tiêu diệt cả đội bên kia nhưng cũng bị bắn gục.


Thế mà thằng nhóc kia chỉ lo loot đồ, còn đứng đó so sánh xem bộ đồ của nó đẹp hơn hay đồ của kẻ địch đẹp hơn.


Cuối cùng, nó để tôi biến thành cái hòm luôn.


Cơn tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm, thế là hai đứa cãi nhau như chém chả.


Mà từ vựng của thằng nhóc này ít đến mức thảm thương, câu chửi gắt nhất của nó chỉ có mỗi câu:


"Mày vừa nghèo vừa ế, chả ai thèm."



3


Hai đứa chúng tôi chửi nhau từ trong game qua WeChat, chửi hoài vẫn chưa đã, tôi mạnh miệng hẹn hắn ra solo, còn hùng hồn tuyên bố sẽ bẻ gãy chân hắn rồi nhét vào mồm hắn.


Rồi… rồi bây giờ tôi lại ngồi trước mặt hắn thế này đây.


Nghĩ tới mà tức muốn ói máu, tôi cầm ly nước chanh trên bàn lên uống một hơi cho hạ hỏa.


Uống gần hết, người đàn ông kia mới chậm rãi lên tiếng: "Cái đó là nước rửa tay."


"Phụt!" Một ngụm nước đầy trong miệng tôi hóa thành sương mù, phun tung tóe khắp bàn ăn.


Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, phất tay gọi nhân viên đổi bộ bát đũa mới.


Tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn đi cho rồi. Chắc chắn đây chính là khoảnh khắc mất mặt nhất đời tôi. Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi, không có mất mặt nhất, chỉ có mất mặt hơn!


"Thưa quý khách, tổng hóa đơn của quý khách là 62.530 tệ."


Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng mình nghe nhầm: "Bao… bao nhiêu cơ?"


Nhân viên phục vụ kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.


Tôi lén mở điện thoại xem số dư trong WeChat, tốt rồi, ngay cả một phần ba cũng không đủ.


Người đàn ông đứng sau lưng có vẻ cũng nhận ra tình cảnh khó xử của tôi: "Quên mang tiền à?"


Tôi vội vàng gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh ta. Theo kịch bản thông thường thì bước tiếp theo anh ta phải rút thẻ đen ra trả tiền đúng không?


Anh ta nở một nụ cười, một nụ cười chết tiệt đẹp trai, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lùng đến khốn nạn:


"Không sao, ở đây có thể làm nhân viên phục vụ trừ nợ dần."


Tôi xin tố cáo cái tên này không đi theo kịch bản!


Tôi cười gượng hai tiếng để cứu vãn sự xấu hổ của mình: "Haha, … cũng nhân văn đấy nhỉ?"



4.


Tôi đứng trước gương trong phòng thay đồ, nhìn bộ đồng phục phục vụ trên người mình.


"Cô gì ơi, xong ca tối nay là cô có thể về rồi."


Làm phục vụ một đêm mà trả được hơn sáu vạn? Tôi lập tức suy tính, nhỏ giọng hỏi: "Thế nếu tôi làm phục vụ ở đây thường xuyên, có được trả sáu vạn tiền mặt không?"


Nụ cười của nhân viên phục vụ lập tức cứng đờ: "Xin lỗi, không được ạ."


… À, thế thôi.


Ban đầu làm cũng chẳng thấy khó lắm, chỉ là bưng bê đồ ăn, ghi ghi chép chép.


Nhưng đến nửa đêm, chân tôi bắt đầu nặng như đeo chì.


"Rắc!" Một tiếng giòn tan vang lên, chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan tành, đánh bay luôn cơn buồn ngủ của tôi.


Không biết nhân viên phục vụ từ đâu chui ra, mỉm cười nhắc nhở: "Làm vỡ một cái đĩa, cộng thêm một tiếng tăng ca nhé."


"Ờ."


Chợt nhớ ra một chuyện, tôi vội vàng hỏi: "À đúng rồi, cái tên đi cùng tôi đâu?"


"Ngay khi cô bắt đầu làm, anh ta đã rời đi rồi."


Tôi nghiến răng nghiến lợi chửi thầm trong lòng, đúng là tên đàn ông nhỏ mọn! Chỉ vì mắng anh ta vài câu mà bắt tôi thức trắng đêm làm việc, còn anh ta thì phủi đít bỏ đi!


Sáng hôm sau, tôi lết tấm thân mệt rã rời của mình đến công ty với hai quầng thâm to tướng dưới mắt.


Chu Nhị tò mò ghé lại gần: "Tô Tô, tối qua cậu làm gì mà trông phờ phạc thế này?"


"Chơi game." Tôi uể oải gục lên bàn làm việc, vì thức cả đêm nên giờ cảm giác hồn tôi lìa khỏi xác luôn rồi.


Chu Nhị giọng đầy hóng hớt: "Ê tỉnh đi tỉnh đi, tớ có tin hot đây! Nghe nói chủ tịch của công ty chúng ta vừa từ nước ngoài trở về đấy!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên