Chỉ cần ta còn yêu

[4/4]: Chương 4

18.


Sau cơn say, sáng hôm sau vẫn là cục cưng của tôi gọi tôi dậy ăn sáng. Mẹ lười thì phải có một cậu con trai siêng năng, bé con nhà tôi năm tuổi đã biết nấu cháo rồi.


“Mẹ yêu ơi, mẹ còn thấy khó chịu à?”


Tôi hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của bé, lập tức hồi máu sống dậy!


Thế nhưng khi đang ăn sáng, cửa nhà bỗng bị người ta đập mạnh một cách thô lỗ. Tôi giật nảy người, tim run lên một nhịp.


Suốt năm năm kể từ khi tốt nghiệp, đây là âm thanh khiến tôi sợ hãi nhất.


“Bạch Dư! Mở cửa!”

 

“Nợ ông mày tiền thì mau trả đi!”


Tôi vội bịt tai thằng bé lại, đưa nó vào trong phòng ngủ.


“Mẹ ơi, lại có người xấu đến nữa à…” Giọng thằng bé đã nghẹn ngào nước mắt.


Tôi nín thở, lấy điện thoại ra kiểm tra lại. Lần trước rõ ràng tôi đã trả xong 500.000 cuối cùng rồi mà, sao vẫn còn người đến đòi!?


“Mau mở cửa! Con khốn nạn, ông mày biết mày đang ở nhà đấy!”


“Nợ tiền phải trả là lẽ đương nhiên! Hôm nay dù có Thiên vương lão tử đến, mày cũng đừng hòng chạy thoát!”


Tôi nhìn lại số dư trong tài khoản và bảng sao kê ngân hàng.

 

Rất rõ ràng, đám người này đến gây sự. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên rầm rầm đầy đe dọa.


Tôi rút ra một cây gậy chắc chắn giấu dưới ghế sofa, cảnh giác đứng chắn trước cửa.


Đám người kia như thể đã có kế hoạch từ trước, rõ ràng biết tôi đang ở nhà.


“Không mở cửa thì chúng tao đạp vào đấy!”


Tôi nghiến răng nói lớn:

 

“Tôi đã trả hết tiền nợ cho các người rồi!”

 

“Hiện tại tôi không còn nợ gì nữa, các người tìm nhầm người rồi!”


Ngoài cửa vang lên mấy tiếng cười lạnh của đám đàn ông thô lỗ.


“Trả rồi á?”

 

“Mày trả là tiền gốc! Giờ tụi tao đòi lãi!”

 

“Tiền lãi còn 200.000, mau đưa đây!”


“Mẹ nó, ông đây đếm đến ba, còn không mở cửa thì chúng tao xông vào!”


“Ba.”

 

“Hai.”

 

“Một. A a a a a, mẹ nó, đứa nào bẻ ngón tay ông đây!!!”


19.


Âm thanh này... hình như có gì đó sai sai?


Tôi còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài lại vang lên tiếng chửi của tên đàn ông thô lỗ:


“Anh em đâu, mày là ai, dám động vào ông mày hả?”

 

“Hay mày cũng tới đòi con khốn nạn kia trả tiền. A a a a a! Đau! Đau đau đau!!”


Tôi rón rén ghé mắt nhìn qua mắt mèo.


Là Giang Tế!!


Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà vội mở cửa nói:

 

“Giang Tế, sao anh lại đến đây?”


Khi nhìn thấy cây gậy trong tay tôi, Giang Tế mím chặt đôi môi mỏng, còn tiếng la hét đau đớn của mấy tên đàn ông ngoài kia thì càng lớn hơn.


Giọng anh không còn lạnh lùng nữa, mà mang theo chút giận dữ:

 

“Bạch Dư, gọi cảnh sát đi.”


Trong lúc chờ cảnh sát đến, mấy gã đập cửa kia cũng dần im lặng, ngoan ngoãn lại.


Con trai tôi khóc đỏ mắt, gục đầu vào lòng tôi. Giang Tế đứng bên cạnh tôi, nét mặt cực kỳ khó chịu.


“Họ thường xuyên tìm đến em như thế à?”


“Không phải đâu.”


Tôi vừa chối xong, con tôi đã ngẩng đầu lên.


“Những người xấu đó thường xuyên đến, con với mẹ đều không dám ngủ.”

 

“Con ghét mấy chú xấu xa đó.”


Gân xanh trên trán Giang Tế giật giật, nhưng anh không hỏi tại sao tôi lại dính líu đến đám người này. Anh đá nhẹ vào ống chân tên cầm đầu.


“Cô ấy nợ các người bao nhiêu?”


Gã đàn ông kia lập tức mở miệng bịa:

 

“20 vạn! Không nhiều không ít!”

 

“Này người anh em, anh là đàn ông của cô ta à? Mau trả tiền đi, bọn tôi cũng chẳng muốn gây chuyện, đúng không nào?”


Giang Tế im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra. Tôi cau mày, vội vã ngăn lại động tác của anh:

 

“Tôi đã trả hết tiền nợ cho bọn họ rồi.”

 

“Cái gọi là ‘lãi’ này là họ tự dưng bịa ra!”


Ánh mắt Giang Tế lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào tên kia một lúc lâu.


Tên cầm đầu kia còn cố cãi:

 

“Dù sao thì tụi tôi cũng đâu có vô duyên vô cớ mà đến đòi tiền cô ta…”


“Thế thì,” Giang Tế lạnh lùng cắt ngang, “vào đồn công an rồi nói tiếp!”


20.


Tôi đã giao toàn bộ sao kê ngân hàng và lịch sử chuyển khoản cho cảnh sát.


Vài gã đàn ông trong nhóm đó cuối cùng cũng khai ra sự thật, thì ra là đánh bài thua sạch tiền, nên mới muốn đến nhà tôi "kiếm chút đỉnh".


Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Giang Tế đưa tôi về nhà.


Trên đường, tôi cứ mãi thất thần, trong lòng rối bời, mấy lần muốn nói lại thôi.


Đúng lúc tâm trí hỗn loạn, Giang Tế đột ngột phanh gấp. Tôi không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đập đầu vào kính xe.


Giang Tế quay đầu lại, giọng trầm thấp:


“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”


Tôi do dự một chút rồi nhỏ giọng:

 

“Anh… sao hôm nay anh lại đến?”


Giang Tế mím môi, ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm như muốn hút người ta vào:

 

“Bạch Dư, em đừng giả vờ hồ đồ nữa.”


Hả?


Giả vờ gì chứ.


Tôi còn đang mơ màng chưa hiểu thì đèn xanh bật lên, Giang Tế lập tức đạp ga, xe lao vút đi.


Suốt quãng đường về đến dưới nhà tôi, Giang Tế không nói một lời.


Tôi vừa định mở cửa xe bước xuống thì lại bị anh kéo ngược trở lại. Trên người anh phảng phất mùi thuốc lá, trong ánh mắt u trầm kia… hình như còn có chút ấm ức.


“Sao em lại vô tình như thế.”


“Biến mất năm năm rồi, thật sự không có gì muốn nói với anh sao?”


21.


Khi bốn mắt nhìn nhau, tôi cuối cùng cũng không kìm được, vành mắt đỏ hoe. Nỗi sợ hãi vừa rồi cùng sự bình tĩnh gắng gượng suốt bao năm, trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn sụp đổ.


Tôi òa lên khóc, còn thảm hơn cả bình thường con trai tôi khóc.


Giang Tế sững người một giây, rồi lập tức cuống lên.


"Được được được, anh không nói em vô tâm nữa."


"Đừng khóc mà, đừng khóc nữa được không?"


"Vừa rồi là anh quá hung dữ rồi."


Giang Tế dỗ mãi không được, đành phải ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Không biết đã qua bao lâu, tiếng nức nở của tôi mới dần lắng xuống.


“Không khóc nữa rồi à?”


Tôi mũi đỏ mắt sưng, nghẹn ngào: “Không được nhìn.”


Giang Tế thở dài như chấp nhận số phận: “Miễn là em không khóc nữa là được rồi.”


Im lặng một lúc lâu, tôi là người mở miệng trước:


“Sao anh không hỏi em, tại sao lại nợ tiền mấy người đó?”


Giang Tế trả lời dứt khoát: “Em không muốn nói, thì anh cũng sẽ không hỏi.”


Tôi nhếch môi cười cười.


Giang Tế vẫn giống hệt như xưa. Những điều tôi không muốn nói, anh chưa bao giờ ép hỏi. Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, anh đều có thể giúp tôi giải quyết suôn sẻ.

 

Dù đã năm năm không gặp, điều đó vẫn chưa từng thay đổi.


“Nhà em phá sản rồi, chắc anh cũng biết rồi nhỉ?”

 

“Lúc còn chưa tốt nghiệp, thầy hướng dẫn đã giúp anh liên hệ công việc.”

 

“Ban đầu em định sẽ cùng anh đến nơi mà anh muốn đến… nhưng em lại gánh khoản nợ năm trăm vạn.”


“Em… không muốn làm lỡ dở anh.”


Tôi nói xong, không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy. Không ngờ anh ấy chỉ đáp lại một câu, giọng còn mang theo vài phần tức giận:


“Chỉ vì chuyện này thôi sao?”


“Bạch Dư, em không tin anh đến vậy à?”


22.


Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Khi đó khoảng cách giữa hai người đã quá lớn, tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào.


Tôi từng định nói thật với Giang Tế. Nhưng mỗi lần lời sắp thốt ra, cổ họng lại như bị nghẹn lại, một chữ cũng không thể nói.


Cuối cùng, tôi chỉ có thể chọn cách bỏ trốn, chạy đến một nơi không ai quen biết. Tôi bắt đầu liều mạng làm việc, ngày đêm kiếm tiền.


Giờ đây, cuối cùng tôi cũng đã trả hết nợ. Và tôi lại gặp được Giang Tế một lần nữa.


Giang Tế nhìn tôi một lúc, rồi lấy từ trong xe ra một chiếc hộp trang sức.

 

“Tiểu Dư.”


Là một chiếc vòng tay kiểu dáng đơn giản, nhưng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.


“Đây là vòng tay anh đặt người làm riêng.”

 

“Anh không bận tâm đến năm năm đã qua, về sau hãy để anh chăm sóc em và con, được không?”


Tôi để mặc cho Giang Tế đeo chiếc vòng ấy vào cổ tay mình.

 

Anh nói: “Sau này mỗi năm một chiếc, xem ai còn dám chê kiểu dáng cũ.”


Nước mắt tôi càng không thể kìm nén, nghẹn ngào nói:

 

“Nhưng em còn có một đứa con.”


“Anh nhất định sẽ xem thằng bé như con ruột!”


Giang Tế nghiêm túc nói.


Tôi thì vừa khóc vừa bật cười.

 

“Còn phải xem thằng bé có chịu chấp nhận anh không đã.”


Giang Tế mím môi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Mười lăm phút sau, có người mang đến mấy chiếc ô tô đồ chơi mới và vài bộ Lego.


“Lên nhà thôi!”


Giang Tế tự tay bê từng chuyến ô tô và Lego lên đến tầng năm. Nhìn dáng vẻ như thể quyết tâm phải chiếm được lòng người, tôi không nhịn được mà đưa tay che miệng bật cười trộm.


Không biết tình thân máu mủ có đủ sức thắng nổi năm năm chưa từng gặp mặt ấy không nữa.


23.


Con trai tôi vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền như mọi lần lao ra ôm chầm lấy, nhưng có lẽ không ngờ người mình lao vào lại không phải là mẹ.


“Chú ạ?”


Thằng bé ngẩng đầu đầy nghi hoặc, nhưng lúc này muốn vùng khỏi vòng tay Giang Tế để nhào về phía tôi thì đã không kịp nữa rồi.


Giang Tế lập tức bế thằng bé lên, giống như bao người cha khác, còn đặt nó lên vai mình.


Con trai tôi ngạc nhiên kêu lên: “Cao thật đấy!”

 

“Ngầu quá!!”


Giang Tế mỉm cười: “Ngoan, nói cho chú biết con tên là gì nào.”


Con trai tôi cười láu cá như một ông cụ non, còn bắt Giang Tế cõng mình chạy thêm hai vòng quanh phòng khách.


Căn phòng vốn vắng lặng, từ khi có Giang Tế xuất hiện, bỗng nhiên lại trở nên ấm cúng và vui vẻ lạ thường.


Hai “cha con” chơi đùa đến mức gần như phát cuồng, tôi cũng hiếm khi thấy được hình ảnh trẻ con của Giang Tế như vậy.


Đợi đến khi cả hai đều mệt thở hổn hển, Giang Tế mới lại hỏi:

 

“Nhanh nào, nói cho chú biết con tên là gì?”


Thằng bé nghiêng đầu: “Chú tên là gì đã?”

 

“Giang Tế.”


Con trai tôi không biết bị gì, bỗng nhiên hưng phấn nhảy dựng lên kéo tay tôi, đôi mắt long lanh sáng rực.


“Mẹ ơi, Giang Tế kìa!!”


Tôi véo má nó một cái: “Không được vô lễ…”


“Mẹ ơi! Mẹ mỗi tối đi ngủ đều gọi tên Giang Tế! Là chú này phải không!?”


Cả người tôi cứng đờ. Lúc nào có chuyện như vậy chứ!?


Ánh mắt Giang Tế nhìn tôi càng thêm sâu thẳm, còn tôi thì đỏ bừng cả mặt.

 

“Đừng có nói bừa!”


Con trai tôi tỏ ra sốt ruột: “Con không nói bừa đâu!”

 

“Mỗi tối mẹ nói mớ, ồn đến mức con không ngủ được!”


Tôi xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Nó… nó sao cái gì cũng biết vậy trời!?


“Chú Giang Tế, con tên là Giang Nhiên!”


24.


Ngón tay Giang Tế khẽ run lên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn tôi. Sau đó lại cẩn thận quan sát thằng bé.


Anh ấy bế thằng bé đến trước gương… Ngũ quan, đường nét khuôn mặt của hai cha con giống nhau như đúc. Đến cả vẻ mặt kinh ngạc… cũng chẳng khác gì.


Tôi cười đến suýt lăn ra đất.


“Giám đốc Giang à, con trai của anh, tự mình xử lý nhé~”

 

……


Giang Tế và Giang Nhiên chơi đùa vui vẻ đến mức Giang Nhiên thiếp đi lúc nào không hay.

 

“Tiểu Dư, Giang Nhiên thật sự là con của anh sao…”

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Giang Tế, khẽ cười: “Không là của anh thì còn của ai?”

 

“Lúc đó em đang gánh nợ mấy triệu, ai dám…”


Chưa kịp nói hết câu, Giang Tế đã cúi đầu hôn tôi, không để tôi nói thêm lời nào, rồi tiện tay khóa cửa phòng ngủ lại. Trong hơi thở hổn hển, anh ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn:


“Bạch Dư, chúng ta kết hôn đi.”

 

“Anh không chờ nổi nữa rồi.”

 

“Mẹ…ơi…”


[Cái này…]


Sáng sớm hôm sau, Giang Tế lập tức kéo tôi dậy đi đăng ký kết hôn.


Xuống lầu rồi, tôi bất chợt phát hiện bên cạnh bồn hoa ven đường có rất nhiều tàn thuốc. Thời tiết rất lạnh, đám tàn thuốc đã đông cứng lại cùng với nước.


Nghĩ đến mùi thuốc lá trên người Giang Tế ngày hôm qua, và cả lúc gặp nguy hiểm thì anh kịp thời xuất hiện...

 

Tôi chợt hỏi:

 

“Giang Tế, sao hôm qua anh đến kịp lúc thế?”


Giang Tế liếc mắt nhìn đống tàn thuốc.

 

“Anh vốn chưa từng rời đi.”


Vài từ ngắn ngủi nhưng lại là tất cả quyết tâm kiên định của anh.


Tôi bật cười.


Đây chính là hạnh phúc.


— Hết —


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên