Chỉ cần ta còn yêu

[3/4]: Chương 3

12.


So với tôi còn đang ngơ ngác, thì Tiểu Kỳ phản ứng nhanh hơn một bước. Cô ấy kích động đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên.


“Hai người các cậu… chẳng lẽ là…”


Chưa kịp để tôi phủ nhận, Giang Tế đã khẽ nhướng mày, thản nhiên đáp một câu mập mờ:

 

“Đến đón hỷ khí của cậu thôi.”


Xung quanh vang lên mấy tiếng huýt sáo trêu chọc, gương mặt Thẩm Nguyệt Nguyệt thì xanh lét, nhưng lại không dám nói thêm một lời nào.


Chẳng bao lâu sau, mọi người dần tản ra, lục đục bước vào trong sảnh tiệc.


Tôi định chuồn, nhưng lập tức bị bàn tay to lớn của Giang Tế giữ chặt lấy.


“Bạch Dư.”


Tôi liếc nhìn chiếc vòng trên tay, có chút lúng túng.

 

“Anh… anh không phải nói là hôm nay sẽ không tới sao?”


Ánh mắt Giang Tế dần nhuộm màu nguy hiểm, anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào tôi:

 

“Vậy nên, là vì tôi không đến… nên em mới dám đeo nó?”


Tôi không dám hé một lời. Sắc mặt anh ấy càng lúc càng tối sầm lại, cuối cùng xoay người bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xa xa để tránh đụng mặt.


Còn những lời anh ấy vừa nói… có ý gì đây?

 

Ngoài việc giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử, tôi không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.


13.


Từ phía không xa, ánh mắt lạnh lùng và dò xét của anh ấy thỉnh thoảng lại rơi lên người tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ không để ý.


Thế nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại tôi rung lên.

 

Tin nhắn từ Giang Tế gửi đến: “Lại đây.”


Tôi không nhịn được cau mày, quay đầu liếc nhìn anh ấy một cái, mông vẫn dính chặt trên ghế.

 

“Tôi ngồi ở đây cũng ổn mà.”


Tên đàn ông này sao lại thất thường thế chứ!?


Anh ấy nhắn lại một chữ: “Nhanh.”


Khi quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt kia… thôi được rồi, tôi đầu hàng. Lúng túng bước tới ngồi xuống cạnh anh, tôi nhỏ giọng hỏi:

 

“Gọi tôi làm gì?”


“Lát nữa uống rượu rồi, em đưa tôi về nhà.”

 

Giang Tế yêu cầu một cách bình thản.


Tôi chẳng suy nghĩ gì, lập tức từ chối:

 

“Uống rồi thì gọi tài xế lái hộ đi, tôi không đưa.”


Anh ấy cũng không ép, chỉ thản nhiên buông mấy chữ:

 

“Trừ một vạn, đưa hay không?”


“… Đưa! Đảm bảo đưa anh về an toàn tận cửa.”


Một vạn phí tài xế, ai không nhận người đó là đồ ngốc!


14.


Dù ở đâu, Giang Tế cũng luôn là người được mọi người săn đón. Suốt bữa tiệc, anh ấy uống đến mức gò má hơi ửng đỏ.


Tôi mấy lần định khuyên anh ấy uống ít lại, đến khi cô dâu chú rể đi chúc rượu xong hết, tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa:

 

“Anh uống ít thôi!”

 

“Uống nhiều rồi chẳng có ai chăm đâu đấy!”


Tôi nói rất khẽ, vậy mà vẫn bị những người xung quanh nghe thấy. Tiểu Kỳ bật cười trêu tôi, rồi cảm thán:

 

“May mà Giang Tế đã đưa tớ cách liên lạc với cậu, nếu không cậu không đến được đám cưới của tớ, tớ sẽ tiếc nuối cả đời mất.”


Tôi có hơi nghi hoặc. Hai người họ đâu có thân thiết gì cho cam, sao lại tự nhiên liên lạc với nhau được?


Ngay cả Tiểu Kỳ cũng tỏ ra hết sức thắc mắc:

 

“Tớ cũng chẳng hiểu nổi. Bao nhiêu người muốn kết bạn WeChat với Giang Tế còn chẳng được, vậy mà mấy hôm trước cậu ấy lại chủ động add tớ.”

 

“Nói là cuối cùng cũng tìm được tớ, nhờ tớ, một người bạn cũ, kết nối lại với cậu, để khỏi để cậu lại ‘chạy mất’.”


Những lời này khiến lòng tôi khẽ rung động. Tôi hơi nghiêng đầu, lặng lẽ liếc nhìn Giang Tế một cái.


Người đàn ông ấy lại chẳng hề né tránh, thẳng thắn nhìn tôi. Không biết có phải vì rượu không, ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của anh ấy hôm nay lại lặng lẽ mang theo một tia ý cười.


Năm năm xa cách, đây là lần đầu tiên tôi và Giang Tế lại đứng cạnh nhau, vai kề vai.


Tim tôi như chẳng nghe lời nữa, đập thình thịch loạn cả lên.


Anh ấy…

 

Chẳng lẽ thật sự đã cố tình nhờ Tiểu Kỳ để tạo cơ hội gặp lại tôi sao…?


Tôi có nghĩ đến, nhưng lại không dám nghĩ quá xa. Dù gì, thân phận tôi bây giờ đã chẳng còn xứng với anh ấy nữa rồi.


Một tiếng sau, tiệc cưới mới tan. Bước chân của Giang Tế đã hơi loạng choạng, tôi phải vất vả lắm mới nhét được anh vào trong xe.


“Giang Tế, nhà anh ở đâu?”


Anh ấy tựa đầu vào ghế phụ, không nói lời nào, ánh mắt lại không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Bị anh ấy nhìn chằm chằm như vậy, tôi bắt đầu thấy mất tự nhiên.

 

“Gì đấy, mặt tôi có chữ chắc!? Mau nói đi, nhà anh ở…”


Chưa kịp dứt câu, Giang Tế đột nhiên cúi người hôn lên môi tôi, không hề báo trước. Mùi cồn xen lẫn với hương nước hoa nhàn nhạt, quẩn quanh nơi chóp mũi mãi không tan.

 

Tôi vùng vẫy đẩy vai Giang Tế, nhưng hoàn toàn vô ích. 


Giang Tế vẫn luôn là người luôn dịu dàng với tôi, lần này lại vô cùng bá đạo. Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi nữa, anh mới chịu buông ra.


15.


“Bạch Dư.” Giọng Giang Tế khàn khàn, trầm thấp vang lên.

 

“Bạn bè đại học đều kết hôn cả rồi… em không có gì muốn nói với anh sao?”


Tôi đương nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Hồi đại học, chúng tôi từng hứa tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Thế nhưng tôi lại thẳng thừng nói lời chia tay, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.


Vừa rồi Tiểu Kỳ có nói, năm đó, anh từng như phát điên mà tìm tôi suốt một tháng trời.


Tôi hít sâu một hơi, cố nuốt nghẹn nơi cổ họng xuống.


“Bạch Dư, vì sao năm đó lại ra đi không một lời từ biệt?”


Tôi cắn chặt môi, vừa định nói ra toàn bộ sự thật. Thế nhưng chỉ cần ngẩng mắt lên một chút, tôi đã nhìn thấy chiếc xe, chiếc đồng hồ, và cả con người anh…


Ở anh, từng chi tiết đều toát lên vẻ quý phái, cao sang.

 

Còn tôi, thứ đắt giá nhất trên người cũng chỉ là chiếc vòng tay cũ mà anh tặng năm đó.


Những lời đã lên tới miệng, tôi lại không tự chủ mà nuốt ngược vào trong.


Tôi nghe thấy chính mình giả vờ bình tĩnh mà nói:

 

“Những tin đồn trong trường… chẳng phải anh đều nghe hết rồi sao?”

 

“Còn cả con trai tôi, anh cũng thấy rồi đấy.”


Giang Tế khẽ sững người, như thể trong khoảnh khắc ấy, men say lập tức tan đi một nửa.


Tôi lại nở nụ cười nhạt:

 

“Chẳng lẽ anh tưởng thằng bé là con anh à?”


Giang Tế ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt dần lạnh như băng. Một lúc sau, ánh nhìn lạnh lẽo ấy quét qua cổ tay tôi.


“Vậy tại sao em vẫn còn đeo nó?”


Tôi mím môi, cắn răng tháo chiếc vòng xuống. Cổ tay bị cấn đến mức đau rát.


“Tiện tay đeo thôi. Nếu anh đã để tâm thì tôi trả lại.”


16.


Lúc Liễu Liễu đưa con trai tôi về nhà, tôi đang ngồi uống rượu một mình.


“Uống rượu mừng chưa đủ à?”

 

“Sao thế này?”

 

“Lại gặp Giang Tế nữa đúng không?”


Tôi cười cười: “Sao cậu biết?”


Liễu Liễu hừ nhẹ một tiếng, cụng ly với tôi:

 

“Tớ còn không hiểu cậu chắc?”


“Lúc nhà cậu phá sản, cậu không khóc. Khi trốn nợ khắp nơi, cậu cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào.”

 

“Vậy mà bao nhiêu năm nay, chỉ cần dính đến Giang Tế, nước mắt của cậu cứ như không đáng tiền ấy.”


Tôi há miệng, nhưng chẳng thốt nên lời.


Liễu Liễu đưa tôi một tờ khăn giấy, “Anh ta có bạn gái rồi à? Hay là bạn gái anh ta đến ra oai với cậu?”


“Không phải.”

 

“Giang Tế…”


“Hôn tớ. Rồi hỏi tại sao năm đó tớ ra đi mà không nói lời nào.”


Liễu Liễu chửi một câu, lập tức đứng phắt dậy.


“Thế chẳng phải là chuyện tốt à? Cậu khóc cái gì chứ!?”

 

“Cậu thích Giang Tế, Giang Tế rõ ràng cũng thích cậu, vậy còn giằng co gì nữa? Con cũng năm tuổi rồi đấy!”


Tôi lại uống một ngụm rượu.

 

“Nhưng nhà tớ phá sản rồi, còn Giang Tế thì sự nghiệp rực rỡ, tớ lấy gì để xứng với anh ấy đây?”


Năm tôi tốt nghiệp đại học, công ty của bố bị một người bạn lâu năm lừa trong một dự án. Công ty phá sản, bố tôi không chịu nổi áp lực, đã nhảy lầu t//ự t//ử.


Tôi bán hết mọi thứ, cuối cùng vẫn còn khoản nợ năm triệu, đành phải một mình gánh lấy tất cả.


Còn Giang Tế thì sao chứ… Nam thần của trường, học bá, tiền đồ vô hạn.


Năm đó tôi dám mặt dày theo đuổi anh ấy cũng chỉ vì trong nhà có chút tiền, có chút tự tin. Nhưng khi tôi tay trắng, không còn gì trong tay, tôi còn lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên anh? Lẽ nào để trở thành gánh nặng, cản bước giấc mơ rực rỡ của anh?


17.


“Bạch Dư, cậu thật sự nghĩ Giang Tế không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của cậu sao?”


Nghe đến đây, tôi khựng lại. Liễu Liễu bắt đầu nghiêm túc phân tích:

 

“Năm đó cậu đột ngột biến mất, Giang Tế nhất định đã đi tìm cậu đúng không?”

 

“Không tìm được, anh ấy chắc chắn sẽ liên hệ với người nhà cậu. Một công ty lớn như vậy đột nhiên phá sản, cậu nghĩ anh ấy hoàn toàn không biết gì sao?”

 

“Cậu từng dùng những đồ tốt nhất, bây giờ thì sao?”


Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác lông vũ đã xù lông nhưng vẫn chưa nỡ thay mới…


Giang Tế nhất định cũng đã nhận ra rồi.


Liễu Liễu chỉ vào bức ảnh chụp mẹ con tôi treo trên tường:

 

“Cậu chắc chắn muốn sống như thế này cả đời sao?”

 

“Cho dù cậu không cần Giang Tế… chẳng lẽ con trai cậu cũng không cần bố à?”


Trong đầu tôi như có tiếng nổ “đùng” một cái, giống như có thứ gì đó vỡ tung.


Con trai tôi…

 

Chẳng lẽ thật sự phải vì lòng tự trọng và sĩ diện của tôi, mà cả đời không được cảm nhận tình yêu thương của một người cha sao?


Hơn nữa…

 

Tôi thật sự đã buông bỏ được Giang Tế rồi sao?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên