Chỉ cần ta còn yêu

[2/4]: Chương 2

6.


Tôi còn chưa kịp nói thêm gì, Giang Tế đã duỗi tay ra, thẳng thừng xách cả chiếc xe đồ chơi lên như xách một cái giỏ.


“Thôi… thôi khỏi, xe đồ chơi hơi to, chắc để cốp sau không vừa đâu…”


Lời tôi còn chưa dứt, đã thấy anh không thèm nhìn, trực tiếp ném luôn xe vào hàng ghế sau.


Giang Tế lạnh nhạt mở miệng: “Lên xe.”


Trước khi lên, tôi vội vàng lôi ra một cái khẩu trang trẻ con, đeo cho con trai, sau đó ôm nó ngồi lên ghế phụ.


Mỗi lần quay đầu nhìn về phía sau, thấy lớp da ghế xịn bị vết bẩn cào xước, tôi lại rùng mình.

 

Giang Tế chính là cái tên mắc chứng sạch sẽ tới phát khiếp, không biết có bắt tôi bồi thường thêm lần nữa không đây!


Đang mải nghĩ vẩn vơ, điện thoại của Giang Tế bất ngờ đổ chuông. Không biết đầu bên kia nói gì, tôi chỉ nghe thấy giọng anh ấy trầm lạnh:


“Hôm nay có việc quan trọng.”


“Chuyến bay hôm nay không kịp, đổi sang ngày mai.”


“Hội nghị dời lại một ngày.”


Nói xong, anh ấy cúp máy. Còn tôi thì bắt đầu thấy bồn chồn không yên.


“Ờm… Giang Tế, anh còn phải ra sân bay à? Hay là anh thả tôi xuống đi, biết đâu anh vẫn còn kịp…”


“Không cần.”

 

“Không có chuyện gì quan trọng hơn việc…”


Anh ấy ngừng một chút, rồi thản nhiên nói tiếp:

 

“…đưa xe đi sửa.”


Tôi: “…”


Ờ, đúng rồi. Là xe, chứ tuyệt đối không phải tôi. 


Tôi tự nhủ thế, rồi cúi đầu ôm con, lặng im như một cục đá.


Tốt lắm, đúng là anh ấy đây rồi, người vừa mắc chứng sạch sẽ, vừa mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Tôi vừa thở phào một cái thì phát hiện con trai đã ngủ ngon lành trong lòng tôi, ngáy khe khẽ.


Đến lúc xuống xe, cái “quả tạ” bốn mươi cân này khiến tôi cực kỳ chật vật. Tuyệt vọng hơn là nhà tôi ở tầng 5, không có thang máy.


Giang Tế bước xuống xe, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đón lấy con trai từ tay tôi.


“Bảo bố đứa bé xuống đón.”


Tôi cúi mắt xuống, nhất thời không biết nên nói gì. Bố đứa bé đang đứng sờ sờ ở đây, tôi còn biết đi đâu mà tìm bố khác chứ? Nhưng rõ ràng Giang Tế đã hiểu lầm.


“Sao? Kẻ mà khiến em cắm sừng tôi năm đó giờ không dám lộ mặt à?”


Tôi tức đến mức đầu óc bốc hỏa, ngẩng phắt lên trừng mắt nhìn.


“Nó không có bố!”


7.


Lông mày đang cau chặt của Giang Tế từ từ giãn ra. Từ đôi môi mỏng, anh ấy thản nhiên thốt ra một câu đầy chắc chắn:


“Em ly hôn rồi à.”


Tôi nghiến răng, từng chữ bật ra đầy cứng rắn:


“Tôi - goá - chồng - rồi!”


Giang Tế nhìn tôi chăm chú một lúc, trong ánh mắt ấy có thứ cảm xúc khó mà hiểu được. Một lúc sau, anh nhàn nhạt nói ra hai chữ:

 

“Chúc mừng.”


Nói xong, anh bế con trai tôi lên rồi thản nhiên bước lên lầu. Để lại mình tôi đứng chôn chân tại chỗ: “???”


 

Ủa là sao?!


Sau khi Giang Tế đặt con và xe đồ chơi trước cửa nhà tôi, anh liền quay người rời đi. Tôi ngã vật ra giường, nhắm mắt lại thở dài.


Hồi trước nhà Giang Tế đã chẳng thiếu thốn gì. Còn bây giờ, xe sang, đồng hồ hiệu, vest đặt may, cả người toát lên khí chất của người sống trong tầng lớp thượng lưu.


Năm năm.

 

Có lẽ, Giang Tế đã thực hiện được ước mơ thuở thiếu thời, trở thành một người trẻ tuổi trong giới tinh anh.


Còn tôi bây giờ... đã không còn như xưa nữa. Tôi chỉ là một người bình thường, trong thẻ chỉ vỏn vẹn mười vạn tệ. Mà mười vạn đó là tôi chắt chiu từng đồng, để dành cho con trai vào học tiểu học.


Nhưng nếu dùng hết để trả nợ lần này… tôi sẽ không còn lại gì cả.


Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi gọi cho cô bạn thân.


8.


Sau khi chuyển khoản cho tôi hai vạn, cô ấy lại vẫn cái tính hay lo như mọi khi, lập tức không nhịn được mà tra hỏi:

 

“Chuyện gì nữa đây? Không phải mấy khoản nợ cũ cậu đã trả sạch hết rồi sao?”

 

“Lại có chủ nợ mới đến à?”


Tôi cười nhẹ: “Sao có chuyện đó được?”

 

“Bên đó tớ nói rõ rồi, dứt nợ xong rồi.”


Vừa nói, tôi vừa khẽ xoa đầu con trai, mái tóc mềm mượt khiến lòng tôi dịu lại. Những năm qua thật sự đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi rồi.


Vì trốn nợ, con phải theo tôi chạy vạy qua mấy thành phố, đến năm nay mới tạm ổn định được một chút.


“Liễu Liễu, tớ… hôm nay gặp Giang Tế rồi.”

 

“Tớ làm xước xe của ảnh, phải bồi thường 100 nghìn.”


Giọng Liễu Liễu lập tức to dần lên, ầm ĩ đến mức tai tôi cũng ngứa ngáy:

 

“Cậu nói cái gì!!??”

 

“Cậu gặp lại Giang Tế, mà anh ta lại trở thành chủ nợ của cậu???”


Tôi thở dài, kể lại từ đầu tới cuối những gì xảy ra hôm nay. Ai ngờ nghe xong, Liễu Liễu lại bình tĩnh hẳn.


“Đó là Giang Tế đấy nhé, giờ người ta là đại gia rồi, còn để tâm gì đến cái 100 nghìn của cậu nữa?”

 

“Cậu chắc anh ta không mượn cớ đòi nợ để tiếp cận cậu à?”


Tôi sững người một chút, rồi lập tức phản bác:

 

“Không thể nào.”

 

“Dù sao năm đó là tớ đá anh ấy trước mặt bao người… nếu anh ấy không hận tớ đến tận xương tủy thì cũng coi như là may rồi.”


Liễu Liễu: “Thế sao cậu không gọi cảnh sát giải quyết cho xong?”


Tôi liếc nhìn con trai mình.

 

Gọi cảnh sát thì dễ thật, nhưng tôi không muốn để con tiếp xúc quá nhiều với Giang Tế. Giang Tế ánh mắt sắc bén như đèn pha, lỡ như anh ấy vẫn còn hận tôi, rồi lại phát hiện ra điều gì đó...


Tôi phải làm sao đây?


9.


Tối hôm đó, tôi lập tức chuyển cho Giang Tế 20 nghìn.

 

Điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng thông báo, nhưng lại không phải tin nhận tiền. Không những không nhận, anh ta còn gửi lại cho tôi một dấu hỏi chấm.


Tôi: “?”

 

Giang Tế: “Đám cưới bạn cùng phòng đại học của cô, cô không đi à?”


Hả??

 

Tốt nghiệp xong, tôi đã đổi hết tất cả phương thức liên lạc, từ lâu chẳng còn liên hệ gì với mấy bạn cùng phòng đại học nữa rồi. Sao tự nhiên anh ấy lại nhắc tới chuyện này?


Tôi còn đang ngạc nhiên thì điện thoại lại hiện lên một lời mời kết bạn. Là Tiểu Kỳ, bạn cùng phòng thân nhất của tôi hồi đại học.


Vừa chấp nhận kết bạn xong, tin nhắn của cô ấy lập tức dồn dập gửi tới như pháo nổ:

 

“Bạch Dư! Bao nhiêu năm rồi cuối cùng tớ cũng liên lạc được với cậu!”

 

“Cậu đã đi đâu thế hả?”

 

“Ngày kia tớ kết hôn rồi, tớ luôn muốn cậu làm phù dâu, nhưng tìm mãi không được… Giờ thì hơi gấp, chắc không kịp chuẩn bị gì, nhưng cậu nhất định phải đến dự đám cưới của tớ đấy!!”


Tôi do dự một lát, rồi nhắn lại: “Được.”


Bên kia, Giang Tế lại chuyển trả tôi 2 vạn.

 

“Mai tôi đi công tác. Cô giúp tôi mừng cưới 1 vạn, trừ vào tiền nợ.”


Tôi sững sờ. Giang Kỵ và Tiểu Kỳ lẽ ra chẳng có chút liên hệ nào mới đúng. Vậy mà mừng cưới nhẹ nhàng đã là 10 nghìn!?


Nhưng mà…

 

Nếu ngày mai anh phải đi công tác xa…


Tôi thở phào một hơi. Vậy thì tôi không cần lo sẽ gặp anh ấy trong đám cưới nữa rồi.


10.


Hôm đám cưới, tôi gửi con trai cho Liễu Liễu trông giúp. Tôi tự trang điểm đơn giản một chút, rồi lên đường đến khách sạn.


Từ xa, tôi đã thấy Tiểu Kỳ và chồng cô ấy đang đứng ở cổng đón khách. Chẳng mấy chốc, Tiểu Kỳ đã kích động đến mức xách váy chạy về phía tôi, mắt đỏ hoe, gọi to tên tôi.


Không ít bạn học cũ ở xung quanh nghe thấy, cũng lập tức vây lại. Người này hỏi một câu, người kia chen vào một câu, ai cũng tò mò muốn biết tình hình hiện tại của tôi.


Đúng lúc đó, một giọng the thé sắc nhọn vang lên:

 

“Bạch Dư?! Đúng là cậu sao! Sau khi tốt nghiệp không phải cậu mất tích rồi à? Tự nhiên lại xuất hiện ở đây?”


Tôi quay đầu nhìn thoáng qua. Trông hơi quen mắt, nhưng thật sự không nhớ ra là ai.


Tôi dứt khoát bỏ qua luôn câu hỏi kia, lấy phong bì mừng cưới từ trong túi ra.

 

“Tiểu Kỳ, đây là 10 nghìn mừng cưới Giang Tế nhờ tớ gửi cho cậu.”


Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên hàng loạt tiếng kinh ngạc.

 

“Wow, thật luôn á?!”

 

“Tốt nghiệp xong hai người lại quay về bên nhau rồi sao?”

 

“Bạch Dư, năm đó cậu chơi Giang thần thê thảm lắm đấy. Mà giờ còn có thể tái hợp, đúng là tình yêu đích thực…”


Mọi người đều vểnh tai lên, háo hức chờ câu trả lời từ tôi.


Ngay cả Tiểu Kỳ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong chờ.


Năm đó tôi theo đuổi Giang Tế, công khai và rực rỡ. Có thể hẹn hò với học thần, chúng tôi từng là cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ và chúc phúc nhất.

 

Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ cưới nhau. Nhưng sau đó, chuyện chia tay lại ầm ĩ đến mức ai cũng biết.


Tôi im lặng mấy giây, rồi lấy thêm 2 nghìn từ trong túi ra.

 

“Không đâu. Tớ chỉ tiện tay gửi giúp anh ấy tiền mừng thôi.”

 

“Đây mới là phần của tớ.”


Mọi người đều sững lại.


Giọng nói the thé khi nãy lại vang lên lần nữa:

 

“Tôi nói có sai đâu.”

 

“Giang Tế năm đó nổi bật nhất viện, còn cô có thể ‘xứng đôi’ với anh ấy cũng chỉ nhờ cái xuất thân nhà giàu thôi.”

 

“Lúc tốt nghiệp còn gây ra cái trò ầm ĩ đó, anh ấy có thể tha thứ cho cô chắc? Bây giờ Giang thần là tổng giám đốc công ty niêm yết, ai cũng muốn nịnh bợ đấy nhé!”


Những lời này…

 

Nếu tôi không phản pháo lại thì đúng là quá lịch sự rồi.


Tôi nhướng mày, mở miệng hỏi:

 

“Cô là ai vậy?”


“Tôi là Thẩm Nguyệt Nguyệt!” - có lẽ vì tôi không nhận ra, nên giọng cô ta nghe đầy tức tối và mất kiên nhẫn.


Nghe đến cái tên đó, cuối cùng tôi cũng gặp đúng người. Dù gì thì năm đó tôi theo đuổi được Giang Tế, nghe nói cô ta tức đến mức khóc suốt một đêm.


Tôi bật cười:

 

“Thì ra là cô à… người từng thua dưới tay tôi.”


“Cô!”


11.


Thẩm Nguyệt Nguyệt định buông lời mắng chửi, nhưng chắc thấy xung quanh có nhiều người quá, nên cố nuốt giận, nén lời xuống.

 

Sau đó cô ta lại đổi hướng, tiếp tục móc máy:


“Bạch Dư, hồi đại học không phải cô giàu có lắm sao?”

 

“Sao giờ đeo đồ trang sức kiểu dáng cũ vậy? Nhìn cũng phải mấy năm rồi nhỉ?”

 

“Cô mà không có tiền nữa, chẳng phải lại càng không xứng với Giang Tế à?”


Tôi khựng lại một chút, cúi đầu nhìn chiếc vòng đỏ nơi cổ tay mình.


Chiếc vòng này là quà Giang Tế tặng tôi năm đó. Vì nợ nần, trang sức trong nhà tôi gần như đã bán sạch, chỉ còn lại duy nhất món này là tôi luôn giữ bên mình.


Mỗi khi phải xuất hiện ở chỗ đông người, nhìn tay trống trơn tôi lại cảm thấy khó chịu.

 

Hôm nay tôi mới dám đeo nó, cũng chỉ vì Giang Tế đã nói sẽ không đến.


Tôi còn đang suy nghĩ xem nên đáp trả thế nào thì bỗng một tiếng ồn ào vang lên từ cửa khách sạn.


Tôi cùng mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Từ xa, tôi đã thấy dáng người quen thuộc ấy - là Giang Tế.

 

Anh ấy được đám bạn học cũ vây quanh chào đón, bước vào với khí thế nổi bật không lẫn vào đâu được. Thế nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng về phía tôi, không rời lấy một giây.


Tôi nghe có người bên cạnh reo lên:

 

“Giang thần! Tưởng anh không đến cơ mà!”


Giang Tế khẽ gật đầu:

 

“Vừa xuống máy bay là đến thẳng đây.”


Tôi bắt đầu thấy hơi khó chịu, chỉ muốn tìm cái bàn nào đó để chui xuống cho xong…


Hành động nhỏ của tôi lập tức bị Giang Tế bắt được. Không hiểu sao, tôi dường như thấy được một tia ý cười thoáng qua trong đáy mắt anh?


Đúng lúc đó, Thẩm Nguyệt Nguyệt lại tiếp tục gây sự:

 

“Bạch Dư, sao không nói gì? Chẳng lẽ vừa thấy Giang thần là chột dạ rồi à?”

 

“Vòng tay của cô cũ quá rồi đấy, nhìn của tôi đi, Cartier mẫu mới nhé.”


Cô ta vừa dứt lời, Giang Tế đã thản nhiên tiếp lời:

 

“Vòng cũ thì là lỗi của tôi.”


"Tiểu Dư luôn thích đeo tín vật định tình tôi tặng cô ấy năm đó."


"Chút nữa sau khi hôn lễ kết thúc, tôi dẫn em đi mua thêm mấy cái mới để thay phiên nhau đeo."


Tôi: ???


Thẩm Nguyệt Nguyệt: ???


Mọi người: ???


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên