Chỉ cần ta còn yêu

[1/4]: Chương 1

1.


Con trai tôi mới năm tuổi thôi, mà đã điều khiển xe đồ chơi siêu lắm rồi. Một giây trước, tôi còn ngồi ghế phụ bên cạnh nó, đắc ý lắm.


Giây sau…


Nhìn chiếc Maybach bị trầy xước, tôi bủn rủn cả tay chân.


Trời ơi, xe đồ chơi thì làm gì có bảo hiểm để đền chứ aaaa! Tôi lương tháng có năm ngàn, có đủ đền không đây…


“Mẹ ơi…”


Con trai ngoan của tôi cũng biết mình gây họa rồi, lập tức tay chân cũng mềm nhũn giống hệt tôi.


Tôi rơm rớm nước mắt an ủi: “Không sao đâu, mẹ, mẹ… sẽ lo được.”


Lời vừa dứt, một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Một bộ vest đặt may cao cấp, dáng người cao lớn, đứng ngược sáng thôi mà khí thế vẫn áp đảo.


Xong đời rồi, lần này chắc va phải thứ dữ thật rồi.


Khi tôi cúi đầu, chuẩn bị ôm con khóc một trận ra trò thì nghe thấy giọng nam trầm lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên: “Cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”


Chỉ có mấy chữ thôi mà tim tôi lạnh buốt.


Nhưng còn lạnh hơn nữa là…


Giọng nói này… sao lại giống hệt giọng của bạn trai cũ mà tôi đã đá cách đây năm năm… Giang Tế…


Y như đúc!


Chuyện này là sao…


Cơ thể tôi còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, theo bản năng, tôi lập tức kéo đầu con trai mình ôm chặt vào lòng.


2.


Tôi thật sự hoảng rồi.


Chỉ sợ anh ấy tính luôn cả nợ cũ lẫn thù mới, thì quãng đời còn lại của tôi chắc chỉ có nước còng lưng trả nợ mà sống.


Tôi giả vờ vén tóc, khéo léo dùng góc nghiêng để che kín mặt.


“Thưa, thưa ngài, ngài nói bao nhiêu… tôi đền là được.”


Giọng tôi cố tình bóp nghẹt, đến mức mẹ ruột cũng chẳng nhận ra nổi.


Về lý thuyết thì Giang Tế giàu cỡ đó chắc không làm khó người quá đâu… Nhưng không ngờ, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại thốt ra một câu như đến từ địa ngục:


“Hai trăm nghìn.”


Tôi: ???


Chỉ bị xước một góc mà đòi tôi 200 nghìn?!


Cơn giận bốc lên, tôi không nhịn được nữa, bật dậy đứng phắt lên từ chiếc xe đồ chơi.


“Giang Tế! Hai trăm nghìn, sao anh không đi cướp luôn đi?!”


Đôi mắt cụp xuống của Giang Tế từ từ ngẩng lên, ánh nhìn lạnh lẽo dừng trên mặt tôi đúng 3 giây.


“Không giả vờ nữa à?”


Tôi: “…”


Được rồi, chiêu giả giọng bóp méo của tôi đến mẹ còn không nhận ra, mà người yêu cũ thì nhận ra.


Tôi hơi chột dạ: “…Không phải giả vờ, là vừa… vừa nãy không nhận ra anh thật.”


Ánh mắt anh ấy khựng lại một chút, rồi quét sang con trai đang rúc trong lòng tôi. Tôi không kìm được, ôm nó chặt hơn.


Dù không muốn thừa nhận, nhưng hai cha con nhà này đúng là như đúc cùng một khuôn.


Năm đó, tôi chia tay Giang Tế rồi mới phát hiện mình có thai.


“Con em à?”


Sợ anh ấy nghi ngờ, tôi buột miệng: “Con của bạn!”


Lời vừa dứt, con trai đã kéo áo tôi một cái.


“Mẹ à, không được nói dối đâu.”

 

Tôi: “…”


Rất tốt. Hai cha con nhà này không chỉ giống nhau mỗi cái mặt, mà cái khoản nắm thóp tôi cũng y chang nhau.


3.


Tôi muốn khóc mà không khóc nổi, cố gắng đánh trống lảng cho qua chuyện.


Không ngờ ánh mắt của Giang Tế lại lạnh lẽo như đúng cái ngày tôi chủ động nói chia tay năm nào.


Anh ấy hít sâu một hơi, lạnh lùng ép ra mấy chữ:


“Bao nhiêu tuổi?”


Tôi: “Bốn…”


Con trai tôi: “Chú ơi, con năm tuổi rồi ạ.”


Tôi: “…”


Tuyệt lắm con ơi. Đâm chí mạng mẹ luôn phải không?


Tôi vội vàng đánh trống lảng: “Cái đó… hay là mình quay lại chuyện chính đi? Bồi thường ấy…”


Giang Tế bỗng lên tiếng, cắt ngang lời tôi không chút nể nang:


“Chia tay năm năm, con trai năm tuổi?”


“Bạch Dư, em giỏi thật đấy!”


 

Tôi há miệng định nói gì đó, lại nghẹn lời.

 

Anh ấy giận cũng phải thôi. Năm đó lúc chia tay, trong trường đã rộ lên đủ loại lời đồn.

 

Có người nói tôi bỏ anh để theo đại gia.

 

Có người nói tôi đi kết hôn với vị hôn phu.

 

Thậm chí có kẻ còn bảo tôi chơi trò cá cược, đùa giỡn tình cảm của Giang Tế, chơi đủ rồi thì đá anh ấy không thương tiếc.


Tóm lại, trong miệng thiên hạ năm đó, Giang Tế chính là một nạn nhân thuần khiết, bị tôi đá không thương tiếc.


Năm năm sau gặp lại, tôi lại lòi ra thêm một đứa con trai...


Chuyện này, tôi có rửa bao nhiêu lần cũng không trắng nổi nữa rồi.


Tôi cắn răng, cố gắng né khỏi đề tài nhạy cảm:

 

“200 nghìn thì hơi nhiều… nể tình hồi trước tụi mình từng quen nhau, anh bớt chút được không…”

 

Hai trăm nghìn, tôi phải vẽ bao nhiêu bức tranh mới đủ mà đền chứ?!


Nghe vậy, Giang Tế bật cười lạnh:

 

“Giữa tôi và em, còn tình gì để nể?”



4.


Giang Tế vẫn vô tình như xưa, y hệt lúc tôi theo đuổi anh ấy trước đây, tỏ tình bao nhiêu lần cũng bị từ chối không chớp mắt.


Anh ấy tiếp tục:


“Xe mới, lần đầu lăn bánh.”


“Hơn nữa, xe tôi không hề di chuyển.”


Chỉ hai câu đơn giản, mà môi tôi run đến mức sắp hát được bài "Thần Kinh Bất Ổn".


“Vậy… chiếc xe mới của anh… mua bảo hiểm chưa?”


“Chưa.”


Tôi: “…”


Trời ơi… Ngài thật sự không chừa cho con một con đường sống nào sao?!


Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng:

 

“Nhưng… chỉ là một vết xước nhỏ xíu thôi mà… còn chưa bằng một phần mười cái lần năm xưa…”


“Ừ, cái kiểu lấy xe ra xả giận ấy, giống hệt em nhỉ.”


Lời vừa dứt, tim tôi càng hoảng loạn hơn.

 

Năm đó có lần tôi giận dỗi, lái xe BMW của anh bỏ đi, lúc về thì… gương chiếu hậu lẫn đầu xe đều bị tôi đâm cho tan nát. Tôi sợ quá, chui vào xe ngồi im như tượng, không dám mở miệng.


Cuối cùng vẫn là Giang Tế tìm được tôi, áp trán mình vào trán tôi, nhẹ giọng dỗ:


“Lấy xe ra dỗi à, hửm?”


Một lần nữa chạm vào đôi mắt màu hổ phách ấy, tôi vừa thẹn vừa giận, đầu óc nóng bừng, rồi bắt đầu buông lời linh tinh:


“Lái xe kém, giống anh!”


Vừa nói xong, tôi có cảm giác khí lạnh trên người anh ấy giảm đi phân nửa.

 

Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa buột miệng nói gì.

 

Aaaaaa!!! Sao tôi lại tự đào hố rồi nhảy vào thế này?!


“Tôi… tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là nói kỹ năng lái xe của anh dở, giống… giống con trai tôi năm tuổi…”


Nói xong, tôi càng muốn độn thổ. Bởi vì nghe xong câu đó, Giang Tế thản nhiên giơ điện thoại lên, bấm ba con số:

 

“110.”


5.


Sau khi tôi nước mắt lưng tròng khóc lóc kể khổ nào là trên còn mẹ già, dưới có con nhỏ, cuối cùng Giang Tế cũng nhượng bộ… từ 200 nghìn giảm xuống còn 100 nghìn.


Nhưng mà… 100 nghìn vẫn là quá sức với tôi rồi.


Tôi vừa hé miệng định phản bác, anh ấy lại nhàn nhạt nói tiếp:

 

“Không phải em đã bám được đại gia rồi sao? Sao, 100 nghìn cũng không móc ra nổi?”


Một hơi nghẹn ứ ngay cổ họng, nuốt không được mà nói cũng không xong. Nhưng để giữ bí mật không bị phơi bày, tôi nghiến răng gật đầu:

 

“100 nghìn thì 100 nghìn! Nhưng… nhưng phải trả góp!”


Giang Tế nâng mắt liếc tôi một cái, sau đó giơ điện thoại lên, mở mã QR.

 

“Thêm bạn đi.”

 

“Đề phòng em lại bỏ chạy.”


Tôi vừa định nói gì đó, thì ánh mắt đã sững lại khi nhìn thấy ảnh đại diện trên mã QR. Đó là… ảnh đôi của hai đứa chúng tôi năm năm trước.


Tôi đã xóa tài khoản WeChat năm đó rồi mà. Sao đến giờ… anh ấy vẫn chưa đổi ảnh đại diện?


Đúng lúc đó, tôi nghe thấy Giang Tế lạnh lùng lên tiếng:

 

“Đừng hiểu lầm, chỉ là lười đổi thôi.”


Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu chấp nhận cách giải thích đó. 


Dù sao, cũng đúng là kiểu rất… Giang Tế. Trước đây ảnh đại diện QQ của anh ấy cũng mấy năm không thèm đổi. Giờ WeChat không đổi… hình như cũng hợp lý?


Tôi tự trấn an là mình nghĩ quá nhiều, sau khi kết bạn xong liền xoay người, định trèo lại lên xe đồ chơi để về nhà.


Thế nhưng xe còn chưa kịp khởi động, Giang Tế đã bước dài một bước, chắn ngay trước mặt tôi và con trai.


“Còn muốn lái à?”


“Muốn bồi thường thêm 100 nghìn nữa sao?”


Ờm...


Tôi còn chưa kịp phản bác, thì con trai tôi đã vùng dậy phản đối trước:


“Mẹ nói con lái siêu giỏi mà!”


Ánh mắt lạnh nhạt của Giang Tế vẫn luôn dừng lại trên người tôi, không rời lấy một giây.


Một phút sau, không chịu nổi áp lực từ ánh mắt kia, tôi đành bế con trai ra khỏi xe.


“Con trai ngoan, mình đi bộ về nhà nhé…”


Dù sao cũng chỉ ở ngay ngoài khu nhà, đi bộ một chút cũng gần thôi mà.


Giang Tế lại lên tiếng lần nữa:

 

“Vậy em định đẩy xe đồ chơi này về à?”

 

“Dáng đó… khá là hại thắt lưng đấy.”


Tôi: “…”


Anh thật sự không thể để tôi giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng sao?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên