Chị dâu tôi bắt con gái tám tuổi nuốt sống con đỉa

[4/4]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

11


Vì bị mất tiếng nên con bé phải ngừng livestream.


Con bé không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để xin tiền từ người khác được.


Để kiếm tiền, anh trai tôi, người đã lâu không làm việc, đã tìm một công việc giao đồ ăn.


Tuy nhiên, từ sang trọng chuyển sang tiết kiệm là điều rất khó khăn, mức lương ít ỏi đó không đủ đáp ứng nhu cầu sống xa hoa của cả gia đình.


Hơn nữa, họ vẫn phải chu cấp cho gã trợ lý mỗi tháng nữa.


Bất lực, anh trai đành phải tìm đến tôi.


"Tĩnh Tĩnh à, em có thể cho anh mượn năm mươi vạn được không?"


"Năm mươi vạn? Em làm gì có số tiền lớn như vậy chứ."


Rõ ràng anh ta biết yêu cầu này là rất khó.


Anh ta vội vàng bổ sung: "Số tiền này không phải anh muốn em cho vay không đâu, anh sẽ tính lãi cho em, em yên tâm, khi giọng của Tiểu Nhu khỏe lại, anh nhất định sẽ trả gấp đôi cho em."


Quả thật, "không phải một nhà thì chẳng vào cùng cửa."


Con bé đã như vậy mà anh ta vẫn tự vẽ ra những kế hoạch viển vông.


"Anh à, em thật sự không có tiền đâu, anh cũng biết mà, tất cả tiền của em đã dùng để mua nhà rồi, mỗi tháng còn phải trả lãi nữa, làm gì còn tiền dư đâu mà cho anh mượn được?"


Khi thấy tôi từ chối, anh trai tôi nổi cáu.


"Vậy thì bán nhà của em đi, lấy tiền đưa cho anh, em là con gái, cần gì nhà cửa, sau này lấy chồng người ta sẽ mua cho em thôi."


"Muốn tiền thì anh cứ bán nhà của anh đi, căn nhà lớn của anh còn giá trị hơn căn nhà của em nhiều mà."


Bỏ ngoài tai những lời mắng chửi của anh tôi, tôi chế giễu rồi cúp máy.


Mấy ngày sau, một màn kịch lớn lại diễn ra.


Người trợ lý không nhận được tiền đã bắt đầu livestream.


Lần này anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tiên anh ta phát vài đoạn ghi âm con bé mắng người để thu hút đủ lượng người xem.


Sau đó, anh ta kể thêm vài chuyện con bé vỡ bát đập chén bát, khiến cư dân mạng càng thêm hứng thú.


Cuối video, anh ta để lại một câu: "Mọi người hãy like thật nhiều, khi nào đủ ba triệu like, tôi sẽ tiếp tục kể về chuyện thuốc đặc hiệu nhé."


Cư dân mạng rất nhiệt tình, chỉ trong hai ngày đã đạt hơn hai triệu like.


Chị dâu và anh trai tôi sốt ruột đến mức giận dữ, bọn họ định gọi điện để đòi tiền nhưng phát hiện đã bị tôi chặn số từ lâu rồi.


Anh trai tôi càng phải cố gắng giao đồ ăn, nhưng vì bị nhận ra nên công việc này cũng nhanh chóng bị chấm dứt.


Để bịt miệng trợ lý, họ bắt đầu bán đi những món đồ xa xỉ.


Cuối cùng, khi số lượt like gần đủ thì họ đã kịp gửi số tiền cho tên trợ lý.


Tên trợ lý này quả thật là người giữ lời, nhận tiền xong thì im lặng không nói gì thêm bất kỳ điều gì về những thông tin đen tối anh ta có được.


Nhưng tháng này qua đi, còn tháng sau thì sao đây?


Số tiền này phải được gửi đi liên tục.


Cả việc chữa trị giọng hát cho con bé và bịt miệng trợ lý đều cần một khoản tiền rất lớn.


Tiền khó khăn lắm mới kiếm được, giờ lại cứ tuôn ra như nước vậy.


Hai tháng sau, gia đình anh trai tôi không còn lấy một đồng.


Không nhận được tiền, trợ lý kia lại sử dụng chiêu cũ.


Anh ta trực tiếp tung ra một quả bom lớn, là video cháu tôi đang ăn đỉa.


12


Đoạn video này được quay lén.


Qua khe cửa, hình ảnh nhỏ chỉ có thể thấy con bé đang nuốt những con đỉa mềm nhũn với sắc mặt bình thường.


Nhưng sau khi con bé rời đi, hình ảnh phóng to lại, một xô đựng đầy những con đỉa khủng khiếp xuất hiện trước màn hình.


Đoạn video đáng sợ này nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng vẫn lan truyền rộng rãi với tốc độ chóng mặt.


Nó gây ra một làn sóng dư luận cực kỳ lớn, bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội.


[Trời ơi, kinh khủng vậy à? Cái này mà cũng ăn được á?]


[Thuốc đặc hiệu á? Tôi thấy chính cái này làm cho Tiểu Nhu không thể phát ra tiếng được nữa thì có.]


[Thật là bất hạnh khi có những bậc phụ huynh như vậy, dám cho con cái ăn những thứ này.]


Địa chỉ nhà anh trai tôi bị người có ý đồ phát tán, hàng ngày đều có người ném trứng thối vào cửa.


Họ phải ở nhà không dám ra ngoài, thậm chí còn có tổ chức bảo vệ trẻ em đến hỏi thăm xem con bé có bị ép buộc hay không và có cần bảo vệ không.


Con bé đã lắc đầu phủ nhận, nó viết ra giấy rằng tất cả đều là nó tự nguyện, không giống như những gì cư dân mạng đã nói đâu.


Anh trai và chị dâu tôi thấy tình hình này không thể tránh khỏi, nên đưa con bé về quê để dưỡng bệnh.


Cư dân mạng khi không còn ai để "ăn dưa" nữa thì nhanh chóng chuyển sang tìm hiểu những vấn đề khác.


Sự việc dần lắng xuống, nhưng một tháng sau, lại đến lượt một sự việc khác bị trợ lý công khai.


13


Lần này là một đoạn ghi âm.


"Thầy Lưu à, lần thi này xin ngài chiếu cố thêm cho Tiểu Nhu của chúng tôi nhé."


"Khách sạn thì để tôi đặt cũng được, tôi sẽ đến đó đúng giờ."


...


Toàn bộ đoạn ghi âm chỉ toàn những lời như vậy.


Thầy Lưu là giám khảo trong cuộc thi đầu tiên mà con bé tham gia sau khi ăn đỉa.


Lúc đó tôi đã thắc mắc làm sao mà giọng hát như đang cưa gỗ lại có thể đoạt giải được vậy, thì ra là bị chị dâu tôi hối lộ mà có được.


Đoạn ghi âm này lại khiến cư dân mạng dấy lên sự tò mò, họ liên kết các tình tiết lại với nhau.


Phát hiện rằng những cuộc thi trước của con bé có lẽ cũng chiến thắng nhờ cách này.


Cái mũ xanh của anh trai tôi trở thành chuyện mà mọi người đều biết.


Anh ta tính tình nóng nảy, giờ này chắc đang rất tức giận mà chẳng biết trút vào đâu.


Nhân cơ hội này, anh ta bắt đầu đánh đập chị dâu.


"Con đàn bà này, mày dám đội mũ xanh cho tao à?"


"Cũng tại do anh vô dụng thôi, tôi làm như vậy cũng chỉ để cho Tiểu Nhu có thêm tự tin và ngoan ngoãn mà tiếp tục uống thuốc đặc hiệu thôi."


Chị dâu không phục trước lời chỉ trích của anh trai tôi, hai người lao vào nhau đánh nhau túi bụi.


Mọi người trong làng đã xem đủ trò vui, ghi lại video rồi gửi cho tôi, bảo tôi về để khuyên can bọn họ.


Miệng thì họ bảo tôi khuyên can nhưng mục đích là muốn tôi tham gia vào trò kịch để họ "ăn dưa" mới thì có.


Tôi đều trả lời họ rằng: "Không cần các người lo đâu, anh trai tôi là trụ cột gia đình, xử lý như thế nào là việc của anh ấy, tôi không dám can thiệp đâu."


Tôi đã chặn tất cả thông tin của gia đình bọn họ.


Khi tưởng đã xa lánh được tai hoạ rồi, tôi lại nhận được cuộc gọi từ cháu tôi.


Giọng của con bé cuối cùng cũng đã hồi phục.


Điều đầu tiên con bé nói là tôi hãy cho nó mượn tiền.


"Cô ơi, cô có thể cho cháu mượn năm nghìn được không ạ?"


"Tiểu Nhu à, nếu cần tiền thì cháu cứ xin bố cháu đó, hơn nữa cháu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"


Mặc dù nói vậy, nhưng đối diện với con bé, tôi cũng hơi mềm lòng.


Nhưng lời con bé nói tiếp theo đó đã hoàn toàn khiến tôi thất vọng.


14


"Cháu muốn ăn đỉa tiếp, nếu không có thuốc đặc hiệu này, cổ họng của cháu không thể khỏi được."


"Tiểu Nhu, nếu cháu muốn ăn thì tự đi bắt đi, đừng đến tìm cô nữa, cô sẽ không giúp cháu đâu."


Tôi nghe mà bật cười, đứa trẻ này chắc ăn đỉa đến đần ra rồi.


Khó khăn lắm mới thoát ra được, giờ lại tự mình nhảy vào địa ngục lần nữa.


Chị dâu và anh trai tôi vì cổ họng của con bé đã tốt lên nên tạm thời hòa hoãn lại.


Họ lại bắt đầu livestream để kiếm tiền.


Lần này, cư dân mạng không còn quan tâm đến giọng hát của con bé nữa.


Họ yêu cầu con bé livestream khi nó ăn đỉa.


Với yêu cầu này, con bé tỏ ra vui mừng khôn xiết.


Một mặt ăn đỉa được cho tiền miễn phí, được nhận thêm tiền bo, một mặt nó vẫn mơ mộng muốn trở thành ca sĩ.


Nhưng một thời gian sau, những người thích xem livestream kỳ quái lại không còn thỏa mãn nữa.


Họ yêu cầu anh trai và chị dâu tôi cũng phải ăn cùng con bé.


Hai người vội vàng lắc đầu từ chối, chỉ nói mình không xứng đáng để được ăn thuốc đặc hiệu.


Để kiếm tiền, con bé nhân lúc trời tối, nó nhét đỉa vào miệng anh trai và chị dâu tôi.


Trong căn phòng tối om, chỉ nghe thấy những tiếng hét thảm thiết.


"Tiểu Nhu, con nhét cái gì vào miệng chúng ta thế hả?"


"Thật là ghê tởm, khụ khụ khụ!"


Con bé bình tĩnh đáp: "Là thuốc đặc hiệu mà mẹ con nói đến á, là đỉa ấy."


Anh trai tôi lại tức giận, túm tóc chị dâu tát thật mạnh.


"Đồ đàn bà rẻ tiền, mày lấy đâu ra cái bài thuốc quái đản này vậy hả, đứa con đang tốt đẹp mà mày lại hại nó thành như vậy."


Chị dâu không chịu nổi những cú đấm, ôm mặt khóc: "Là Triệu Nhiên bảo tôi làm vậy, hu hu hu, đừng đánh nữa."


"Anh ta nói ăn đỉa sẽ tốt cho cổ họng, con gái anh ta đã thắng giải nhờ cái này đấy."


"Đồ đàn bà rẻ tiền, mày vậy mà còn dám liên lạc với cái gã đó."


Triệu Nhiên? Cái tên này nghe rất quen.


Tôi tìm thử, thì ra là cha của người chiến thắng ở cuộc thi Hoàng Oanh mà lúc cháu gái tôi chỉ giành được á quân.


Nhưng sao anh ta lại làm vậy?


15


Anh trai tôi càng đánh càng tức, túm tóc chị dâu đập vào camera.


"Anh ta không phải là mối tình đầu của mày à? Mày đi mà kêu anh ta đến cứu mày đi."


"Mọi người nhìn này, cô ta chỉ là một người phụ nữ tham tiền, hồi trước vì tiền mà bỏ mối tình đầu, rồi lăn lóc với tôi."


"Giờ còn tin lời cái gã tình đầu của cô ta mà hại con gái mình."


Chị dâu vẫn khóc lóc kêu oan.


"Tôi đâu biết anh ta muốn phá hủy cổ họng Tiểu Nhu đâu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi."


"Xin anh đừng đánh nữa mà, nếu muốn tính sổ thì đi tìm Triệu Nhiên mà hỏi."


Nhìn xem, những bậc phụ huynh khi mắc phải sai lầm nhưng không biết hối cải thì luôn tỏ ra mình rất vô tội.


Họ phá hoại cuộc đời con cái, nhưng lại tự xưng mình chỉ là nạn nhân.


"Tao sẽ đánh chết mày trước, rồi mới đi tìm anh ta để tính sổ sau."


Anh trai tôi chẳng nghe lọt tai câu nào, từng cú đấm đổ xuống.


Livestream vì cảnh bạo lực đẫm máu mà bị khóa lại.


Cuối cùng vở kịch này cũng kết thúc.


Khi anh trai và chị dâu tôi tỉnh táo lại để tìm Triệu Nhiên đòi bồi thường, họ mới biết anh ta đã sớm xách vali ra nước ngoài rồi.


Họ cuối cùng cũng chẳng nhận được gì, còn cháu tôi vẫn mơ mộng mình sẽ thành công và trở nên thật danh giá.


Ngày nào nó cũng la hét muốn ăn đỉa để dưỡng cổ họng.


Con bé không chỉ ăn mà còn ép anh trai và chị dâu tôi cùng ăn.


Nếu anh trai và chị dâu tôi không ăn thì ban đêm sẽ bị nó ép ăn.


Vì thiếu ngủ, họ không thể chịu đựng được nổi nữa, đành phải ăn cùng con bé.


Ăn một hồi, họ như bị tẩy não vậy.


Còn mượn điện thoại của người khác gọi cho tôi để khoe khoang nữa chứ.


"Tiểu Tĩnh à, cô cứ đợi đấy, Tiểu Nhu vẫn còn trẻ, con bé nhất định sẽ nổi tiếng thôi."


"Bây giờ cô không nịnh bợ chúng tôi, sau này cô có hối hận cũng muộn rồi."


Vì ăn đỉa nhiều quá, giọng của họ cũng trở nên khàn khàn.


Họ vẫn tự mãn và chìm đắm trong giấc mơ hào quang của mình và không thể thoát ra được.


Tôi cúp máy, trong lòng chỉ biết than thở.


Thật là bệnh hoạn mà, đến lúc này mà bọn họ vẫn không tỉnh táo lại.


Lúc gặp lại họ đã là mười năm sau.


Khi tôi đi du lịch cùng đoàn và tình cờ đi qua quê nhà.


Ở trong ruộng nước, anh trai và chị dâu tôi đang lom khom mò mẫm.


Con bé đứng phía sau, vung tay quát tháo: "Nhanh lên nhanh lên cái coi, con không chờ nổi nữa đâu."


Tôi tò mò nhìn sang, họ vừa đưa tay lên liền khiến tôi giật mình.


Vẫn là đỉa.


Ha, thì ra họ vẫn chưa tỉnh mộng.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên