Chị dâu tôi bắt con gái tám tuổi nuốt sống con đỉa

[3/4]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

7


“Lý Nhu không hề tốt đẹp như trên video đâu, tất cả là nhờ hiệu ứng làm đẹp thôi. Gương mặt thật của cô bé nhìn giống một cái xác khô vậy á.”


“Tính cách tốt cũng chỉ là giả vờ. Khi cô bé không dám cãi lời mẹ mình thì trút hết bực tức lên đầu tôi. Đúng là chẳng xứng với cái tên Lý Nhu mà.”


“Còn đáng sợ hơn, thứ cô bé ăn không phải thuốc đặc hiệu gì cả đâu, mà là…”


Lời của trợ lý chưa nói hết, buổi livestream đã bị báo cáo và khóa lại.


Để lại một nhóm cư dân mạng vẫn đang háo hức hóng chuyện:


[Nói rõ ra đi chứ, ăn dưa mà không hiểu chuyện gì là thế nào.]


[Đúng vậy, tôi đang tò mò muốn chết đây!]


[Tôi không tin đâu. Một cô bé đáng yêu thế này, chắc chắn không giống như lời người kia nói đâu.]


Vì sự tò mò chưa được thỏa mãn, cư dân mạng ào ạt đổ vào livestream của Tiểu Nhu.


[Trả lời đi, những gì trợ lý kia nói có phải sự thật không vậy?]


[Cái ‘thuốc đặc hiệu’ kia rốt cuộc là cái gì vậy? Uống lâu như thế mà giọng vẫn chẳng khá lên được.]


[Hahaha, đừng nói thẳng ra như vậy chứ, buồn cười chết mất.]


Tiểu Nhu đang hát dở thì dừng lại, bối rối vò chặt vạt áo.


Lúc này, chị dâu tôi không có ở đó, chỉ có mình cô bé ở trong phòng.


Cư dân mạng không ngừng thúc ép, mà Tiểu Nhu cũng chẳng có ai giúp đỡ hết.


Cô bé đành tự mình đáp lời:


"Không phải đâu, chú ấy nói dối đấy ạ. Nhu Nhu không bao giờ nổi nóng lung tung đâu ạ."


"Còn về thuốc đặc hiệu, Nhu Nhu cũng không biết đó là gì cả. Mọi người cứ hỏi mẹ cháu đi ạ."


Con bé không nói thì thôi, vừa mở miệng là lộ ngay.


Giọng nói nhỏ đến mức khó nghe, thậm chí còn khàn đặc hơn cả trước nữa.


Thay vì giống giọng người, tiếng phát ra nghe như tiếng rít của loài rắn vậy.


Cư dân mạng cũng nhận ra sự kỳ lạ:


[Ôi trời ơi, có ai thấy giọng của cô ấy rất đáng sợ không?]


[Nghe như tiếng rắn ấy, nổi hết cả da gà!]


[Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, giọng như vậy mà cũng đoạt được giải Cúp Hoàng Oanh à?]


Sắc mặt Tiểu Nhu trở nên u ám:


"Các người không được nói như thế! Không được!"


Ngay khi chân tướng sắp bại lộ, chị dâu tôi vội vã xông vào phòng, ôm chặt lấy Tiểu Nhu.


"Xin lỗi mọi người nhé, gần đây Tiểu Nhu bị bệnh, tâm trạng không tốt lắm. Những vấn đề liên quan tôi sẽ trả lời sau nhé."


Nói xong, chị ta lập tức tắt livestream.


Với tính cách của chị dâu tôi, Tiểu Nhu ăn nói lung tung như vậy thì chắc chắn sẽ bị lại mắng.


Vấn đề liên quan đến trợ lý cũng chưa được giải quyết, lần này chị dâu và anh trai tôi chắc hẳn là bận tối mắt tối mũi rồi.


Tôi mang tâm lý hóng hớt, dùng tài khoản phụ để theo dõi tài khoản của Tiểu Nhu.


Ai ngờ chưa kịp hóng hớt được chuyện gì thì tôi đã bị cuốn vào rắc rối rồi.



Trời vừa sáng, tôi đã nhận được điện thoại của anh trai tôi.


Giọng anh ta đầy lo lắng: "Tĩnh Tĩnh ơi, hôm nay em có thời gian không? Anh có việc cần em giúp một chút."


"Việc gì vậy ạ? Hôm nay em phải đi làm mà, buổi sáng còn phải gặp khách hàng nữa."


"Thế thì buổi chiều đi, buổi chiều cũng được."


"Buổi chiều cũng không được đâu, em không thể nghỉ làm mà."


Thấy tôi cương quyết từ chối, anh trai tôi đành bất lực nói ra sự thật.


"Là như thế này, trợ lý đã nghỉ việc nói rằng sẽ bóc phốt chuyện của Tiểu Nhu lên mạng, chị dâu em bảo cứ đưa ít tiền là xong chuyện thôi."


"Anh nghĩ em là luật sư, lúc thỏa thuận giá cả, em có thể giúp soạn một bản hợp đồng hợp lý  bọn anh."


Nhắc đến tiền, cái đầu đang mụ mị của tôi lập tức tỉnh táo.


"Được thôi, nhưng phải theo quy định phải trả tiền cái đã."


"Gì cơ? Còn phải trả tiền ả? Chúng ta là người một nhà, nói đến tiền thì xa cách quá đấy."


Tôi cười khẩy.


Anh trai tôi đúng là mặt dày thật. Hồi trước đánh tôi, mắng tôi, chẳng thấy anh ta nhớ đến tình thân cơ mà.


"Không trả thì thôi, em còn bận lắm."


Tôi mất kiên nhẫn định cúp máy.


Đầu bên kia, chị dâu vội giật lấy điện thoại: "Trả, đương nhiên là trả rồi, em đừng chấp nhặt với anh trai em nữa nhé Tĩnh Tĩnh."


Anh trai tôi có chút tức giận: "Trả cái gì mà trả, tôi thấy nó muốn bị đánh nữa thì phải. Lúc bị tôi đánh phải quỳ xuống van xin, có thấy nó đòi tiền đâu."


Chị dâu lớn tiếng quát: "Lý Cường, anh im miệng ngay cho tôi! Chuyện Tiểu Nhu uống thuốc đặc trị, càng ít người biết càng tốt. Anh không thể tỉnh táo một chút được à?"


Thế là không còn tiếng của anh trai tôi nữa.


Chị dâu tôi lại cất giọng thân thiết: "Tĩnh Tĩnh à, em yên tâm đi, người một nhà cả, cái gì cần trả chắc chắn sẽ không thiếu phần em đâu."


Lại vẽ bánh đây mà, nhưng tôi không dễ bị lừa nữa đâu.


"Vậy chuyển tiền vào tài khoản của em trước đi. Tiền vào rồi thì em mới qua."


Anh trai tôi lại nổi giận: "Lý Tĩnh, đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu!"


Chát, một tiếng bạt tai rõ ràng vang lên, xong mọi âm thanh của anh trai tôi lại im bặt.


"Được, chị dâu sẽ chuyển ngay đây, không thiếu một xu nào nhé."


Ăn xong bữa trưa, tôi nhận được tiền chuyển khoản từ chị dâu.


Giải quyết xong vụ án trong tay, tôi lái xe đến chỗ mà chị dâu đã hẹn.


Vừa có tiền vừa có chuyện để hóng, việc tốt thế này, sao lại không làm chứ.


Chỉ tiếc là không thể có thêm được nữa.


Khi tôi đến nơi, không khí trong phòng có chút căng thẳng.


Cả hai bên đều không vui vẻ gì mấy.


Thấy tôi bước vào, chị dâu tôi như có thêm chỗ dựa.


"Luật sư của chúng tôi đến rồi, để cô ấy trao đổi với cậu."


Trợ lý cười khẩy, đầy khinh bỉ: "Gọi luật sư cũng vô ích thôi. Nói cho cô biết, tôi có cả đống chuyện để phanh phui đấy. Dù có mời cả ông trời xuống đây cũng không dọa được tôi đâu."


Dù tôi không ưa gì gia đình anh trai tôi, nhưng việc nào ra việc nấy.


Họ đã trả tiền nên tôi phải làm việc cho chuyên nghiệp.


"Thưa anh, anh có yêu cầu gì, có thể nói với tôi."


"Yêu cầu? Yêu cầu của tôi chính là tiền."


Sau một hồi trao đổi "hòa nhã", cuối cùng tên trợ lý cũng đồng ý với giá ba triệu tệ để bán đứt các thông tin "đen" trong tay mình.


Ngoài ra, chị dâu còn phải trả cho anh ta mười vạn tệ mỗi tháng.


Anh trai tôi tuy không hài lòng, nhưng cũng đành chấp nhận.


Trước đây, anh ta đã từng phát tài nhờ trúng thời, trở thành đại gia mới nổi. Nhưng giờ thời vận qua đi, việc làm ăn ngày càng thua lỗ.


Cả nhà họ giờ đều trông cậy vào Tiểu Nhu để kiếm tiền, dù nuốt phải ruồi cũng không dám nhổ ra.


Giải quyết xong chuyện của Tiểu Nhu, tôi đứng dậy định rời đi.


Nhưng chị dâu lại ngăn tôi lại: "Tĩnh Tĩnh à, tháng sau Tiểu Nhu sẽ tham gia một cuộc thi ở nước ngoài. Con bé mong em sẽ đến cổ vũ cho nó đấy."


Chị ta đưa cho tôi một tấm vé, nhưng toan tính trong lòng hiện rõ mồn một trên gương mặt.


Bây giờ trợ lý đã nghỉ, tháng sau lại phải đi nước ngoài, hành lý nhiều như vậy, chắc chắn cần người khuân vác miễn phí là tôi đây.


Hơn nữa, nơi đất khách quê người, chị ta và anh trai tôi lại không biết tiếng Anh, thuê phiên dịch lại tốn kém.


Nên mới tìm đến tôi chứ gì.


Tôi né tấm vé, nở một nụ cười giả lả: "Chị dâu à, tháng sau em bận lắm, không đi được đâu. Em chúc Tiểu Nhu giành giải quán quân nhé."


Chị dâu có vẻ bất ngờ khi tôi, người vốn luôn cam chịu, lại một lần nữa từ chối yêu cầu của chị ta.


Chị ta sững người, sắc mặt xanh mét.


"Lý Tĩnh, đừng được voi đòi tiên. Có phải mấy năm nay không bị đánh, nên quên mất cảm giác thế nào rồi đúng không?"


Anh trai tôi gào lên, giận dữ.


"Em nào dám quên chứ. Chỉ là em vốn dĩ nói năng vụng về, sợ đến nơi đông người lại lỡ lời. Thế nên thà là không đi thì sẽ tốt hơn thôi."


Chỉ cần đâm vào chỗ đau mà đạt được mục đích thì tôi cũng chẳng ngại.


Chị dâu kéo tay anh trai đang định ra tay: "Không đi thì thôi, không sao cả đâu. Đến lúc đó Tiểu Nhu mang cúp về cho em xem cũng được vậy."


Quả nhiên, chị dâu khéo ăn khéo nói hơn. Chỉ vài lời đã hóa giải sự lúng túng giữ chúng tôi rồi.


"Vậy nhé, chị dâu, em sẽ chờ tin vui của mọi người."


Mặc dù câu chuyện được kể khá nhẹ nhàng, nhưng trong cuộc thi lần này, con bé lại không giành được giải quán quân.


Thậm chí, con bé còn không có được một thứ hạng nào luôn.


Đánh giá của ban giám khảo về con bé cũng rất tệ.


"Có lẽ giọng của bạn không phù hợp với việc ca hát, tôi không thể tìm thấy chút cảm xúc nào trong đó hết."


"Bạn biết đấy, tôi luôn chỉ nói sự thật, giọng hát của bạn không thể chạm đến trái tim người nghe được."


Những nhận xét này rất thẳng thắn, đâm thẳng vào lòng tự trọng của con bé.


Cả chị dâu tôi cũng bắt đầu phát điên.


Chị ta đã đăng một trạng thái lên trên mạng, nói rằng không chấp nhận kết quả này và đã yêu cầu ban tổ chức xem xét lại.


Lời nói của chị ta bóng gió rằng cuộc thi này có sự khuất tất.


Tuy nhiên, cư dân mạng lại không tin vào điều đó.


[Cuối cùng cũng có người nói cô ấy hát dở rồi kìa, trước đây cô ấy luôn thắng được các giải thưởng lớn, tôi bắt đầu nghi ngờ tai mình có vấn đề luôn ấy.]


[Có lẽ không phải cuộc thi lần này có khuất tất, mà là những cuộc thi trước mới có khuất tất á.]


Các bình luận kiểu như thế này tràn ngập tài khoản của con bé.


Câu chuyện càng ngày càng ồn ào, tình hình cũng ngày càng tồi tệ đi.


Những thí sinh khác trong cuộc thi trước cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, họ đăng video thể hiện khả năng hát của mình trên mạng.


Sau khi cư dân mạng so sánh với video của con bé, giọng hát của con bé càng trở nên khó nghe hơn.


Ban tổ chức cuộc thi liền ra phản hồi.


Họ giải thích rằng lý do trao giải quán quân cho con bé không chỉ là vì chuyên môn tốt, mà còn vì con bé có sức hút với khán giả nữa.


Ý ngầm là con bé có thể giành được giải nhờ vào sự ủng hộ của khán giả cả đấy.


Cư dân mạng không chấp nhận lý do này.


[Thật thú vị mà, nếu cô ấy không giành giải thì có lẽ cũng chẳng ai chú ý đến đâu, giờ lại bắt chúng tôi gánh vác trách nhiệm này thay đấy à.]


[Ban tổ chức giỏi biện minh ghê á, cho tôi hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước vậy hả?]


Càng ngày cuộc tranh luận càng lên cao, và để tránh rắc rối, ban tổ chức cuộc thi đã tuyên bố hủy bỏ giải thưởng của con bé ngay trong đêm.


Vì vậy, cư dân mạng lại quay sang chỉ trích con bé.


Sau vài lần liên tục bình luận trong buổi livestream mà không nhận được phản hồi, cuối cùng họ cũng ngừng lại.


Tài khoản của con bé mất rất nhiều lượt theo dõi, thu nhập cũng giảm sút nghiêm trọng.


Tuy nhiên, vẫn có một nhóm fan trung thành ngày ngày theo dõi và gửi tiền ủng hộ con bé.


Những khoản tiền này tạm thời có thể duy trì được cuộc sống của gia đình anh trai tôi.


Nhưng xui xẻo thay, một tai họa lại đến, con bé đột nhiên bị mất tiếng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên