4
Đáy hang tối đen như mực, từng ổ rắn cuộn tròn tụ tập với nhau, uốn lượn bò về phía tôi.
"Tiểu Nhu, mau đi tìm người cứu cô với!"
Tôi ngước lên nhìn cháu mình ở phía trên, cất tiếng cầu cứu.
Một tràng cười lạnh lẽo vang lên, cùng với giọng nói khàn khàn:
"Cứu cô à? Cô đừng có mơ. Tất cả là tại cô, cô đã hủy hoại sự nghiệp ca hát của tôi. Cô cứ ở dưới đó mà chờ chết đi!"
Thì ra, cảm giác bị đẩy từ phía sau ban nãy là thật. Chính nó đã đẩy tôi xuống đây.
"Cô không hề làm hại cháu, Tiểu Nhu, mau cứu cô với!"
Nhưng con bé hoàn toàn phớt lờ, quay lưng bỏ đi.
Từng con rắn một bò lên cơ thể tôi, cắn xé dữ dội.
"Đừng, đừng lại đây, đừng cắn tôi..."
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cơn ác mộng của tôi.
Tôi ngồi bật dậy, lau mồ hôi trên trán rồi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Là chị dâu gọi.
Đã muộn như thế này rồi, chị ta gọi có chuyện gì không biết?
Tôi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng, lạc lối của Tiểu Nhu.
"Cô ơi, mẹ đang ngủ. Cô mau đến cứu cháu với!"
"Bụng cháu đau quá. Cô đưa cháu đến bệnh viện với, cô ơi!"
Ha, lại là cái màn này.
Nếu không phải đời trước tôi đã bị nó lừa một lần, thì lần này chắc chắn tôi cũng tin lời nó mất.
"Tiểu Nhu à, cháu cứ nghe lời cháu đi. Cô thật sự lực bất tòng tâm mà."
Thấy tôi không động lòng, giọng nó lập tức chuyển từ giả vờ yếu đuối sang đe dọa tôi.
"Cháu không cần biết! Cô mau đến đưa cháu đi bệnh viện mau lên, nếu không cháu sẽ nói với bố, để bố đánh chết cô bây giờ!"
Tôi vừa chơi đùa với ngón tay mình, vừa cười nhạt:
"Được thôi, cháu cứ đi mà nói với bố mình đi. Xem xem ông ấy sẽ giúp cháu hay giúp mẹ cháu nào."
Anh trai tôi tính khí nóng nảy, lại còn là người gia trưởng.
Sau khi bố mẹ mất, tôi và anh dựa vào nhau mà sống.
Anh theo thời cuộc làm ăn, trở thành một đại gia giàu có, nhờ đó mới cưới được người vợ xinh đẹp như chị dâu tôi.
Nhưng chị dâu không phải người phụ nữ nội trợ bình thường, cũng chẳng hề thuận theo anh.
Trong cuộc sống hằng ngày, chỉ cần không vừa ý cái gì, anh ta sẽ ra tay đánh mắng tôi.
Con bé hiển nhiên đã chứng kiến nhiều lần nên mới dám ngang nhiên đe dọa tôi như vậy.
Lúc còn sống nương nhờ nhà anh ta, tôi chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Nhưng giờ đây, tôi đã độc lập ra ở riêng rồi thì những lời uy hiếp này chẳng còn chút tác dụng nào với tôi nữa cả.
Ngược lại, tôi biết chắc rằng anh ta không những không trách móc chị dâu, mà có khi còn giúp một tay nữa cũng nên.
Tiểu Nhu cũng nghĩ đến điều đó, liền lập tức xuống nước, cầu xin:
"Cô ơi, cháu sai rồi. Cháu không nên nói chuyện với cô như vậy..."
Không muốn nghe thêm lời hối lỗi giả dối nào nữa, tôi lập tức cúp máy.
Tôi chụp màn hình cuộc gọi rồi gửi cho chị dâu kèm dòng nhắn: [Chị dâu à, Tiểu Nhu hơi không nghe lời rồi đó.]
Sau đó, tôi nằm xuống và tiếp tục ngủ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt, bầu trời đầy sao. Có lẽ ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp đây.
Hai tháng sau, một cuộc thi lớn được tổ chức.
Chị dâu gọi báo cho tôi để kêu tôi đến cổ vũ cho Tiểu Nhu.
Chị ta hồ hởi nói:
"Tĩnh Tĩnh à, em không biết đâu. Thuốc đặc trị tôi cho con bé uống hàng ngày cộng thêm việc chị huấn luyện rất kỹ càng, dạo này Tiểu Nhu tiến bộ dữ lắm đó. Lần này chắc chắn nó sẽ giành được giải quán quân!"
Giành quán quân? Buồn cười thật mà.
Trong hai tháng qua, Tiểu Nhu đã không ít lần gọi cầu cứu tôi.
Giọng nó càng ngày càng khàn đặc.
Đừng nói là quán quân, tôi e rằng ngay cả cái giải á quân trước đây mà con bé có được cũng khó mà giữ được ấy chứ.
Tôi khéo léo từ chối lời mời của chị ta.
Một ngày sau, tôi thấy ảnh Tiểu Nhu nhận giải trên vòng bạn bè của chị dâu.
Hơn nữa, đó lại là giải quán quân.
5
Trong bức ảnh, Tiểu Nhu giơ cao chiếc cúp và nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân.
Nhưng sắc mặt lại tái nhợt lạ thường, thân hình gầy yếu đi thấy rõ.
Chị dâu và anh trai tôi đứng hai bên, vẻ mặt đầy tự mãn, như thể họ là một gia đình cực kỳ hạnh phúc và hoàn hảo.
Tôi không khỏi cảm thấy băn khoăn.
Chẳng lẽ thật sự là tôi đã sai à? Lẽ nào việc dùng đỉa thực sự có thể dưỡng giọng à?
Mang theo sự nghi hoặc, tôi mở video thi đấu ra xem cho kỹ.
Trong màn hình, giọng hát của Tiểu Nhu khàn đặc, nhưng vẫn cố gắng thể hiện ca khúc trữ tình sở trường của nó.
Tuy giọng không hay, nhưng lại mang một thứ cảm giác hài hòa kỳ quặc.
Nhận xét từ ban giám khảo về phần trình diễn khiến tôi không khỏi bật cười:
"Thí sinh này đã tái hiện hoàn hảo phong cách Trung Cổ. Giọng hát tuy hơi khàn nhưng lại làm nổi bật lên chất kim loại đặc trưng giữa thời kỳ chuyển giao Trung Cổ và hiện đại."
Tôi nhếch mép cười mỉa.
Những lời nhận xét này đúng là gượng ép mà, thật nực cười biết bao.
Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ chị dâu: [Tĩnh Tĩnh đấy à, Tiểu Nhu mời em tham dự tiệc mừng chiến thắng ở khách sạn Đào Lý nhé.]
Mang theo đầy một bụng hoài nghi, tôi quyết định đến đó một chuyến.
Chưa kịp bước vào cửa, tôi đã nghe thấy giọng chị dâu tôi đang khoe khoang:
"Tiểu Nhu à, mẹ đã nói rồi mà, dùng đỉa là có thể dưỡng giọng của con đó thấy chưa."
"Con nhìn xem, lần này con không phải đã giành được giải thưởng đó rồi đấy à?"
Anh trai tôi cũng hùa theo:
"Mẹ con là người chuyên nghiệp mà, Tiểu Nhu à, sau này cứ nghe lời của mẹ là được nhé."
Khi cánh cửa bật mở, ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía tôi.
Anh trai và chị dâu tôi vẫn rạng rỡ như thường, nhưng Tiểu Nhu khiến tôi không khỏi giật mình.
Không còn lớp trang điểm đậm để che giấu, khuôn mặt cháu tôi trở nên hốc hác với đôi má hóp sâu, quầng mắt thì đen kịt và mái tóc thì thưa thớt.
Bộ váy công chúa thêu hoa sặc sỡ nó mặc trên người càng làm cho nó trông giống như một tiểu cương thi của triều Thanh vậy.
Đôi mắt vô hồn như một đầm nước chết, dường như nó đã chấp nhận cuộc sống như thế này từ lâu rồi.
"Cháu chào cô ạ, cô đến rồi." Tiếng nói của nó còn khàn đặc hơn cả giọng trong video nhận giải, chắc chắn là do chị dâu lại cho nó nuốt đỉa đây mà.
Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế.
"Chúc mừng con nha, Tiểu Nhu à, con đã vất vả rồi."
Dẫu sao đây cũng là đứa trẻ tôi nhìn nó lớn lên, nhìn dáng vẻ tàn tạ của nó, tôi chẳng thể nào cười nổi được.
"Vất vả gì chứ, muốn nổi tiếng thì phải chịu khổ trước. Tiểu Nhu à, mẹ nói có đúng không hả?"
Chị dâu tôi chen vào, lúc này tôi mới để ý giọng chị ta cũng hơi khàn.
Khóe miệng chị ta nứt nẻ, khô ráp, chẳng còn vẻ mịn màng như trước đây nữa.
Phải biết rằng, trước nay chị ta rất hay chăm chút để giữ gìn giọng nói và đôi môi của mình sao cho tuyệt vời nhất.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác bất thường.
Sao hôm nay ai cũng trông lạ lùng thế này?
"Mẹ, mẹ nói đúng ạ, Tiểu Nhu chẳng thấy vất vả chút nào cả."
Tiếng Tiểu Nhu kéo tôi trở lại thực tại, còn anh trai tôi bắt đầu mời mọi người nhập tiệc.
"Ăn thôi nào. Tiểu Nhu à, hôm nay con là người có công lớn nhất, nhớ ăn nhiều vào nhé."
Bầu không khí trong bữa tiệc trầm lặng, ai nấy đều giấu một tâm sự riêng.
Đến khi bữa ăn khó chịu này cuối cùng cũng kết thúc, Tiểu Nhu vẫy tay chào tôi một cách máy móc:
"Tạm biệt cô ạ, lần sau con nhận giải thưởng sẽ lại mời cô nhé."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tưởng sẽ có thể xa cách gia đình anh trai một thời gian nữa, nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, tôi lại nhìn thấy Tiểu Nhu trên mạng.
6
Không biết vì lý do gì, video tham gia cuộc thi của Tiểu Nhu bất ngờ gây ra một làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng.
Cư dân mạng không ngừng để lại những bình luận, phần lớn là châm biếm và chỉ trích:
[Hahaha, giọng này giống như tiếng kéo gỗ vậy, nghe buồn cười chết đi được.]
[Ban giám khảo đúng là khéo ăn nói, chất giọng mà họ nói đến, nghĩ cả tám trăm năm tôi cũng chẳng nghĩ ra nổi nữa á.]
Nhưng giữa vô vàn lời mỉa mai ấy, vẫn có những ý kiến khen ngợi và thích thú:
[Tôi lại thấy giọng hát này khá thú vị mà.]
[Đúng rồi, hát kiểu thánh thót nghe mãi cũng chán, phải có gì đó mới mẻ chứ.]
Nhân lúc làn sóng thảo luận còn đang nóng hổi, chị dâu tôi tranh thủ mở tài khoản mạng xã hội để kiếm tiền.
Chị ta bắt đầu đăng tải video luyện tập của Tiểu Nhu mỗi ngày, thậm chí thường xuyên quay cảnh chị ta bưng một bát thứ gì đó đã được làm mờ để cho Tiểu Nhu ăn.
Khi cư dân mạng không khỏi tò mò hỏi thăm, chị dâu tôi chỉ trả lời một cách mơ hồ: [Đây là thuốc đặc hiệu dành riêng cho giọng hát đấy.]
Dần dần, Tiểu Nhu trở thành hiện tượng mạng, mọi hành động của con bé đều thu hút sự chú ý.
Một mình chị dâu tôi không thể quán xuyến hết mọi việc được nữa.
Lúc này, bọn họ lại nhớ đến tôi.
"Tĩnh Tĩnh à, em đến làm trợ lý cho Tiểu Nhu nhé."
"À, nhưng mà em còn công việc của mình mà chị."
"Công việc của em thì nghỉ đi chứ sao nữa. Chị sẽ trả cho em mỗi tháng ba nghìn tệ, chờ đến lúc Tiểu Nhu thành công rồi, chỉ cần nó vung tay rơi chút tiền lẻ cũng đủ để em sống cả năm đấy."
Nghe những lời huênh hoang của chị ta, tôi chỉ thấy buồn cười.
Ba nghìn tệ, còn không đủ để tôi lo cơm ăn áo mặc nữa chứ đừng nói đến giàu sang, đúng là vớ vẩn.
Chưa kể đến chuyện "thành công rực rỡ" còn xa tít mù khơi, chị ta chưa gì đã vẽ vời đủ thứ rồi.
Tôi lịch sự từ chối:
"Thôi chị ạ. Em chưa từng làm trợ lý gì hết mà, mấy chuyện chuyên môn thì cứ để người có kinh nghiệm làm sẽ tốt hơn đó chị."
Không ngờ, chị dâu nổi giận:
"Chị cho cô cơ hội mà cô không biết nắm lấy! Đến lúc chúng tôi phát tài rồi, cái đứa họ hàng nghèo kiết xác như cô ăn đừng có bám vào chúng tôi như con đỉa hút máu đấy!"
Nói xong, chị ta cúp máy ngay.
Hôm sau, tôi đã thấy chị dâu tôi đăng thông báo tuyển trợ lý trên mạng.
Mức lương đưa ra thậm chí còn thấp hơn những gì chị ta đề nghị cho tôi, chỉ có hai nghìn rưỡi.
Ấy vậy mà vẫn có người ngây ngô ứng tuyển nữa mới chịu. Chị dâu tôi nhanh chóng tìm được trợ lý cho con gái.
Ngay sau đó, sự nghiệp của Tiểu Nhu lên như diều gặp gió.
Nào là giải Giọng hát bạc, Chiếc mic vàng, thậm chí đến cả giải Cúp Hoàng Oanh mà trước đây từng thất bại, giờ cũng được Tiểu Nhu mang về.
Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ, trợ lý của Tiểu Nhu bất ngờ bỏ việc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com