Chị dâu tôi bắt con gái tám tuổi nuốt sống con đỉa

[1/4]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1.


Tôi trọng sinh trở về đúng ngày cháu tôi tham gia cuộc thi ca hát "Cúp Hoàng Oanh".


Trên sân khấu, con bé đang say sưa trình diễn bài hát mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.


Chị dâu tôi gật đầu hài lòng, trên môi nở nụ cười cực kỳ đắc ý.


Sau phần biểu diễn, con bé tỏ ra kiêu hãnh như một con công, vẻ mặt đầy tự mãn.


"Mẹ ơi, lần này con biểu diễn thế nào ạ?"


"Tuyệt vời lắm, Tiểu Nhu, lần này con chắc chắn sẽ đạt giải quán quân rồi, đúng là con gái ngoan của mẹ mà!"


Hai mẹ con họ vui vẻ khoác tay nhau, háo hức chờ khoảnh khắc nhận giải thưởng.


Thế nhưng, nụ cười của họ không kéo dài được bao lâu, vì ngay sau đó, một thí sinh khác rõ ràng có tài năng vượt trội hơn xuất hiện.


Các giám khảo không tiếc lời khen ngợi giọng hát tuyệt vời ấy.


"Giọng hát này thật sự rất hay."


"Đúng vậy, đây mới là chim hoàng oanh trong truyện cổ tích."


Quả nhiên, cháu tôi chỉ đạt giải nhì, lỡ mất danh hiệu quán quân.


Dẫu rằng cũng có giải thưởng, nhưng chị dâu lại không hài lòng một chút nào.


"Sao con vô dụng thế hả, đến cả cái giải quán quân cũng không giành được. Chuẩn bị lâu như vậy mà vẫn thua người ta."


"Khi mẹ bằng tuổi con, mẹ đã giành được quán quân từ lâu. Nếu không phải vì sinh con ra, mẹ đã nổi tiếng hơn rồi!"


Vừa về đến nhà, chị dâu tôi đã nổi trận lôi đình, mắng mỏ con gái không ngừng nghỉ.


Chị ta còn nhắc lại những vinh quang ngày trước của mình có được, đổ hết mọi sự mất mát lên đầu con bé.


Cháu tôi co rúm người lại, tiến lên kéo lấy vạt váy của chị ta:


"Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà. Lần sau con nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa nha."


Tôi không đành lòng thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy bị trách mắng, nên lên tiếng bênh vực:


"Chị dâu à, chị đừng trách Tiểu Nhu nữa. Người đạt quán quân lần này thực sự rất có năng khiếu."


Không biết câu nói này chạm đến dây thần kinh nào của chị dâu tôi, chị ta cười lạnh, hất tay con gái ra.


"Tôi đúng là quên mất. Dù cho nó là con gái tôi, nhưng nó lại là một đứa ngu ngốc."


Con bé nhỏ giọng khóc thút thít, không dám phản kháng lại.


Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.


Thần thái của chị dâu tôi đột nhiên thay đổi, chị ta trở nên dịu dàng một cách bất ngờ.


"Nhưng con yên tâm, mẹ đã chuẩn bị cho con một thứ rất tốt. Con ăn cái này vào rồi, con cũng sẽ có một giọng hát hay như mẹ thôi."


Chị ta mở cửa ra và nhận lấy một chiếc xô nhựa từ tay người giao hàng.


Sau đó, chị ta nhanh chóng bước đến trước mặt con bé, điên cuồng mở nắp xô và đưa tới:


"Tiểu Nhu, con xem này, những thứ này chắc chắn sẽ cuốn sạch mọi thứ bẩn thỉu trong cổ họng của con thôi."


Một mùi tanh bùn xộc lên, tôi cúi xuống nhìn, bên trong xô đầy ắp những con đỉa.


Chúng bám lấy nhau, quằn quại trong nước, khiến người ta nhìn mà rùng mình.


"A! Mẹ, mẹ điên rồi à? Thứ này làm sao mà ăn được?" Cháu tôi hét lên.


Âm thanh khàn đục đó khiến tôi ngẩn người, nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước.


Kiếp trước, cũng vì cháu tôi thi không đạt giải.


Chị dâu tôi sau khi trút giận xong, liền nghĩ ra cách này để dưỡng giọng cho con gái.


Con bé nhất quyết không chịu ăn, mà chị dâu vì có tôi ở đó nên chưa dám cưỡng ép nó.


Sau khi tôi rời đi, chị ta đã ép con gái mình nuốt vài con đỉa vào bụng.


Con bé đau bụng quằn quại, không chịu nổi liền tìm đến tôi cầu cứu.


Tôi vội vàng đưa con bé vào bệnh viện, nhưng vì đã để quá lâu…


Dù giọng hát của con bé được cứu chữa nhưng nó đã trở nên khàn khàn, khó nghe và con bé sẽ không bao giờ có thể hát được nữa.


Vì giọng hát như tiếng cưa gỗ ấy, con bé thường xuyên bị bạn bè chế giễu.


Sau này, chị dâu thường tiếc nuối than thở:


"Ban đầu, chị chỉ muốn dùng đỉa để dưỡng giọng cho con gái. Tất cả là tại em không cho phép đấy, nên mới làm chậm trễ con đường thành công của con bé."


Cháu gái tôi từ đó sinh lòng oán hận với tôi.


Khi đi chơi trên núi, con bé đã đẩy tôi xuống một hang đầy những con rắn đang thè lưỡi và quấn đuôi vào nhau.


Nhìn tôi trong tình cảnh thảm khốc ấy, con bé cười lạnh, giọng khàn khàn cất lên:


"Tất cả đều tại cô! Mẹ tôi là ca sĩ, mẹ tôi làm sao có thể hại tôi được chứ. Chính vì cô mà tôi mới thành ra thế này đây!"


Tôi bị rắn độc cắn ch//ết, ch//ết rất thảm thương.


Khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã được trọng sinh, và trở lại đúng ngày hôm đó.


Bên cạnh, cháu tôi đang níu lấy tay tôi:


"Cô ơi, cô mau khuyên mẹ cháu đi. Thứ này làm sao mà ăn được ạ!"


Tôi gỡ tay con bé ra, mỉm cười nói:


"Tiểu Nhu à, con nói cái gì vậy? Mẹ con là ca sĩ, mẹ con biết rõ cách dưỡng giọng nhất mà, sao mà hại con được."


Kiếp trước, tôi vì lòng tốt muốn cứu con bé mà cuối cùng bị hại chết.


Kiếp này, tôi muốn xem thử, rốt cuộc đỉa có thể dưỡng giọng được hay không.


2.


Chị dâu tôi thoáng cau mày, nhưng khi nghe vậy liền nở nụ cười hài lòng:


"Hừ, coi như em cũng có đầu óc, chị không so đo với con nít."


"Tiểu Nhu ơi, lại đây với mẹ nào. Con ngoan ngoãn một chút, mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn nè."


Chị dâu ngồi xổm xuống, vẫy tay với con gái.


Nụ cười trên mặt chị ta dường như trong sáng, vô hại, nhưng lại chẳng khác nào nụ cười của một con quỷ dữ cả.


"Không! Không đời nào! Mẹ điên rồi!"


Con bé lùi lại vài bước, rồi chạy về phòng và khóa cửa lại.


"Mẹ ơi, con xin mẹ. Con sẽ cố gắng hết sức mà. Mẹ đừng bắt con ăn thứ kinh khủng đó được không?"


Nghe tiếng chị dâu cố gắng phá cửa, cháu tôi ở bên trong vừa khóc vừa cầu xin:


"Tiểu Nhu ngoan nào. Lần đầu mẹ sẽ cho thêm một chút muối vào, con sẽ quen dần thôi mà."


Chị dâu tôi vẫn điềm nhiên, vừa tiếp tục hành động của mình vừa dịu dàng thuyết phục con gái.


"Cô ơi, cô mau ngăn mẹ cháu lại với. Cô từng học đại học mà, cô chắc chắn không tin mấy thứ mê tín này!"


Con bé nhận thấy không lay chuyển được chị dâu tôi, bèn quay sang cầu cứu tôi.


Tôi đáp lại:


"Đương nhiên rồi, Tiểu Nhu. Cô sẽ giúp con."


Con bé ở bên trong liền thở phào nhẹ nhõm.


Chị dâu tôi dừng tay lại, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh giác, sợ tôi phá hỏng kế hoạch của chị ta.


"Tiểu Nhu à, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Mẹ con làm sao có thể hại con được."


"Về tài năng ca hát, vẫn là mẹ con nói đúng nhất. Con cứ nghe lời mẹ đi. Đây, chị dâu, đây là chìa khóa phòng của Tiểu Nhu này."


Lời tôi nói khiến tâm trạng hai người đảo lộn hoàn toàn.


Chị dâu đắc ý nhận lấy chìa khóa:


"Em đúng là người hiểu chuyện. Yên tâm đi, đợi Tiểu Nhu thành danh, chắc chắn sẽ không quên công của em đâu."


Chị ta nhẹ nhàng xoay chìa khóa trong tay, như thể vừa tuyên án tử hình với con bé vậy.


Con bé cuộn mình, trốn ở góc phòng phía sau cánh cửa, dường như nghĩ làm vậy có thể tránh được lũ đỉa kinh hoàng kia.


Chị dâu tôi đảo mắt quanh phòng, rồi quay người phát hiện ra con bé.


"Tìm thấy con rồi, Tiểu Nhu. Ngoan nào, uống thuốc đi con."


3.


Chị dâu tôi lập tức tóm lấy con bé khi nó đang định chạy trốn.


Chị ta lấy sợi dây đã chuẩn bị từ trước, trói con bé lại trên giường mặc cho con bé vùng vẫy giãy dụa.


"Được rồi, Tiểu Nhu à, con ngoan ngoãn chờ chút nhé, mẹ sẽ chuẩn bị ngay đây thôi."


"Giọng hát của ca sĩ là quan trọng nhất, con đừng cử động lung tung, kẻo cảm lạnh đấy nhé."


Chị ta cúi người đắp chăn cẩn thận cho con bé, thái độ dịu dàng như một người mẹ từ bi.


Nếu không phải ngay sau đó chị ta bước vào bếp để xử lý mấy con đỉa kinh khủng thì hình ảnh này thật sự sẽ khiến người ta cảm động rớt nước mắt mà.


Sau khi lo liệu xong, chị dâu tôi liền lấy từ trong thùng ra vài con đỉa và bỏ vào bát.


Chị ta cẩn thận rắc lên chúng một lớp muối mỏng, rồi đổ thêm một muỗng nước trong không màu không mùi nữa vào.


Mấy con đỉa trong bát bắt đầu quằn quại dữ dội, động tác mỗi lúc một mạnh mẽ, cuối cùng nằm im bất động.


"Xong rồi, có thể mang đến cho Tiểu Nhu được rồi."


Chị dâu rất hài lòng với "tay nghề" của mình, chị ta bưng bát lên và bước về phía phòng ngủ của cháu tôi.


Con bé nằm trên giường, nhìn người mẹ đang tiến lại gần với nụ cười quái dị, liền giãy giụa hét lên:


"Mẹ ơi, con xin mẹ! Con hứa sau này sẽ ngoan ngoãn mà!"


Tôi đứng một bên quan sát, chỉ thấy buồn cười.


Thật ngốc, vào lúc này còn không chịu ngậm miệng lại, lại còn há to để kêu gào.


Chị dâu tôi cũng nhận ra điều đó, liền nhân cơ hội nhét vài con đỉa vào miệng con bé.


Con bé sững người, sau đó bắt đầu quằn quại dữ dội.


"Đau quá! Họng con đau quá!"


Con bé cố gắng để nôn ra, nhưng nó phát hiện không thể làm được, cuối cùng đành cố gắng nuốt xuống.


Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chị dâu tôi lại bưng bát đến gần lần nữa.


"Tiểu Nhu ngoan lắm, vẫn còn mấy con nữa, con phải cố gắng ăn hết nhé."


Và rồi, một vòng tra tấn mới lại bắt đầu.


Đến khi kết thúc, người con bé đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.


Chị dâu tôi dịu dàng tháo dây trói trên người con gái.


"Được rồi, Tiểu Nhu. Bây giờ con bắt đầu luyện tập đi, đừng để lãng phí công dụng của thuốc đấy."


Con bé vừa được tự do liền đẩy chị dâu ra, loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh.


Nhưng chưa kịp tới nơi, đôi chân yếu ớt đã khiến con bé ngã quỵ xuống đất.


Con bé móc họng cố gắng nôn ra, nhưng chẳng có gì thoát ra cả.


Chị dâu bước theo, đỡ con bé dậy:


"Con mau đi theo mẹ luyện tập đi. Nếu con nôn ra, mẹ sẽ lại đút thêm cho con đấy."


"Mẹ ơi, con không nôn nữa đâu. Con sẽ đi luyện ngay đây."


Con bé lấy lại bình tĩnh, nắm chặt lấy tay mẹ mình và tỏ ra ngoan ngoãn.


Hai mẹ con cùng nhau đi về phía phòng luyện thanh.


Khi đi được nửa đường, chị dâu chợt nhớ ra tôi.


Chị ta quay đầu lại:


"Tĩnh Tĩnh à, nếu em rảnh thì cứ về trước đi. Nhưng cái mẹo này em đừng kể cho ai nghe nhé."


"Em biết rồi mà, chị dâu. Vậy em đi về đây."


Tôi nở một nụ cười đầy mỉa mai.


Cách này tốt đến mức nên để hai người tự hưởng thụ với nhau thôi.


Nói ra e rằng người ta sẽ mắng tôi là đồ ngốc mất.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên