Sau đêm ăn mì và trao đổi số điện thoại, mối quan hệ giữa Thẩm Tịch Hạ và Hứa An Thành dường như đã bước sang một trang mới. Đối với Thẩm Tịch Hạ, đó chỉ đơn giản là một sự thay đổi nhỏ, một sự xuất hiện bất ngờ của một “đứa em” ngây ngô. Nhưng với Hứa An Thành, thế giới của cậu đã có thêm một màu sắc đặc biệt, mang tên Thẩm Tịch Hạ.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Tịch Hạ vừa thức dậy, chiếc điện thoại của cô đã rung lên với một tin nhắn từ một số lạ.
"Chào buổi sáng, chị đại! Hôm nay chị có lịch trình gì không? Em muốn mời chị một ly cà phê."
Thẩm Tịch Hạ đọc tin nhắn, môi khẽ cong lên. Cô không trả lời ngay, nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác mới lạ. Cô đã quen với sự yên tĩnh, với những tin nhắn chỉ liên quan đến công việc hoặc học tập. Tin nhắn này, với sự nhiệt tình và một chút tinh nghịch, khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình không còn quá đơn điệu. Cô quyết định không trả lời, để xem cậu nhóc này sẽ làm gì tiếp.
Hứa An Thành đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời. Cậu không nản lòng. Cậu biết "chị đại" có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đêm qua, nụ cười thoáng qua của cô đã nói lên tất cả. Cậu quyết định hành động. Cậu tra cứu lịch học của khoa Ngữ văn, và tìm thấy lịch trình của Thẩm Tịch Hạ. Cậu biết rằng sau tiết học buổi sáng, cô thường đến thư viện.
Khi Thẩm Tịch Hạ bước ra khỏi giảng đường, cô cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình. Cô quay lại, thấy Hứa An Thành đang đứng ở đó, với nụ cười tươi rói, trên tay là hai ly cà phê. Một ly là cà phê đen đá, ly còn lại là trà sữa trân châu đường đen. Cậu tiến lại gần, vẻ mặt tự tin và rạng rỡ.
"Em chào chị. Em đoán chị sẽ không trả lời tin nhắn của em, nên em quyết định đến tận nơi." An Thành đưa ly cà phê đen cho cô, "Em nhớ chị nói rằng chị thích cà phê đen. Còn đây là trà sữa, em nghĩ nó sẽ hợp với chị hơn."
Thẩm Tịch Hạ nhận lấy ly cà phê, có chút bất ngờ. Cậu nhóc này không chỉ nhiệt tình mà còn rất tinh ý. "Cảm ơn em."
"Chị có vội không? Chúng ta có thể ngồi lại một lát không? Em muốn hỏi chị một vài điều về hoạt động văn nghệ." An Thành nhanh chóng đưa ra một lý do chính đáng.
Thẩm Tịch Hạ gật đầu. Họ cùng nhau đi đến một quán cà phê yên tĩnh ở gần đó. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, với những kệ sách cao ngút, tạo nên một không gian ấm cúng và tri thức. Hứa An Thành nói về công việc, về việc cậu muốn chụp những bức ảnh đẹp nhất để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên. Nhưng câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang những chủ đề khác.
"Chị Tịch Hạ, chị có thích đọc sách không?"
"Có," Thẩm Tịch Hạ trả lời ngắn gọn, nhấp một ngụm cà phê.
"Vậy chị thích thể loại gì? Em thì thích những cuốn tiểu thuyết trinh thám. Chúng luôn khiến em phải suy nghĩ và tìm tòi." An Thành nói, hai mắt long lanh. "Còn chị thì sao?"
"Chị thích những cuốn sách về lịch sử. Chúng giúp chị hiểu hơn về quá khứ và con người."
"Vậy thì sau này, khi rảnh rỗi, chị em mình có thể cùng nhau đi thư viện nhé. Em sẽ chụp ảnh cho chị, và chị có thể giới thiệu cho em những cuốn sách hay. Chị thấy sao?"
Thẩm Tịch Hạ không trả lời ngay. Cô nhìn cậu nhóc trước mặt. Nụ cười của cậu trong sáng và ấm áp, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ tinh ranh khó tả. Cô cảm thấy cậu nhóc này không chỉ đơn thuần là một "cún con" ngây thơ, mà còn là một chú "cáo con" đầy mưu mẹo.
"Được rồi," Thẩm Tịch Hạ đáp, "nhưng đừng làm phiền chị."
"Tuyệt vời!" Hứa An Thành reo lên, "Chị đừng lo, em sẽ không làm phiền chị đâu. Em sẽ chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chị, chờ đợi chị cần em thôi."
Câu nói đó khiến Thẩm Tịch Hạ hơi sững lại. Cô nhìn vào đôi mắt của An Thành, thấy trong đó một sự chân thành và kiên định. Cô không biết liệu cậu có thật sự ngây thơ như vẻ ngoài hay không, nhưng ít nhất, cô cảm thấy sự quan tâm của cậu là thật lòng.
Những ngày sau đó, Hứa An Thành bắt đầu "tấn công" Thẩm Tịch Hạ một cách đầy tinh tế. Cậu không nhắn tin làm phiền, nhưng mỗi buổi sáng, Thẩm Tịch Hạ đều nhận được một tin nhắn chào buổi sáng. Mỗi khi cô có lịch học, cậu đều xuất hiện ở đó, mang theo một chai nước lạnh vào những ngày nắng nóng, hoặc một tách cà phê ấm vào những ngày se lạnh. Cậu không nói nhiều, chỉ mỉm cười và đặt đồ uống lên bàn. Đôi khi, cậu chỉ đơn giản đứng từ xa, đợi cô bước ra khỏi giảng đường rồi mới rời đi.
Sự quan tâm âm thầm này khiến Thẩm Tịch Hạ cảm thấy lòng mình dần dần tan chảy. Cô bắt đầu quen với sự xuất hiện của cậu. Khi không thấy cậu, cô lại cảm thấy trống vắng. Cô bắt đầu chú ý đến những thói quen của cậu, đến những câu nói bông đùa, đến nụ cười rạng rỡ của cậu.
Một buổi chiều, khi Thẩm Tịch Hạ đang ngồi trong thư viện, An Thành đến gần, trên tay là một chiếc máy ảnh mới.
"Chị Tịch Hạ, chị có thể giúp em được không?"
"Chuyện gì?"
"Em muốn chụp một bộ ảnh. Chị có thể làm người mẫu cho em được không? Em nghĩ với khí chất của chị, chị sẽ rất hợp với không gian này."
Thẩm Tịch Hạ ngần ngại. "Chị không biết tạo dáng."
"Chị không cần tạo dáng. Chị cứ tự nhiên là được. Em sẽ bắt trọn khoảnh khắc của chị. Em hứa sẽ không làm chị thất vọng."
Thẩm Tịch Hạ cuối cùng cũng đồng ý. An Thành bắt đầu chụp. Cậu hướng dẫn cô một cách nhẹ nhàng, tinh tế. "Chị hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng một điều gì đó thật đẹp." "Chị hãy cầm cuốn sách lên, giả vờ đọc." "Chị hãy cười, một nụ cười thật tự nhiên thôi."
Dưới ống kính của An Thành, Thẩm Tịch Hạ không còn là "chị đại" lạnh lùng, mà trở thành một cô gái dịu dàng, mơ màng. Cậu chụp lại từng góc mặt của cô, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Khi An Thành cho cô xem những bức ảnh, Thẩm Tịch Hạ đã thực sự ngỡ ngàng. Trong ảnh, cô trông thật đẹp, một vẻ đẹp mà chính cô cũng chưa từng thấy ở bản thân.
"Em có thể gửi những bức ảnh này cho chị được không?" An Thành hỏi, giọng nói đầy hy vọng.
"Được," Thẩm Tịch Hạ trả lời, giọng nói có chút run rẩy. Cô không ngờ cậu lại có thể chụp được những bức ảnh đẹp như vậy.
Buổi tối hôm đó, An Thành gửi cho cô một thư mục ảnh. Cô mở từng bức ảnh ra xem, và càng xem, cô càng cảm thấy trái tim mình rung động. Cậu không chỉ chụp những bức ảnh đẹp, mà cậu còn chụp lại những khoảnh khắc cảm xúc chân thật nhất của cô.
Thẩm Tịch Hạ không biết phải nói gì. Cô chỉ đơn giản nhắn lại một tin: "Cảm ơn em, An Thành. Ảnh rất đẹp."
An Thành không trả lời. Thay vào đó, cậu gọi điện thoại. Thẩm Tịch Hạ ngập ngừng một lúc rồi cũng bắt máy.
"Chị Tịch Hạ, chị có thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh em không?"
Câu hỏi của An Thành khiến Thẩm Tịch Hạ sững sờ. Cô không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy. "Có."
"Vậy thì tốt rồi. Em chỉ muốn chị được vui vẻ. Em muốn chị biết rằng, chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng. Chị cứ là chính chị, và để em chăm sóc chị."
Những lời nói đó khiến Thẩm Tịch Hạ cảm động đến muốn rơi nước mắt. Cô đã quen với việc tự mình chống chọi với mọi thứ, đã quen với sự cô đơn. Nhưng bây giờ, có một người, một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cô, lại nói với cô rằng cậu muốn chăm sóc cô.
"An Thành, chị..."
"Không sao đâu, chị không cần phải nói gì cả. Chị cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Em sẽ không vội. Em sẽ đợi chị."
Sau cuộc trò chuyện đó, Thẩm Tịch Hạ nhận ra rằng cô đã không còn đơn thuần là một "chị đại" lạnh lùng nữa. Cô đã bắt đầu rung động trước một chú "cún con" ngây ngô nhưng cũng đầy tinh tế. Cuộc sống của cô đã không còn đơn điệu. Và cô biết, đây chỉ là khởi đầu của một câu chuyện. Liệu cô có thể chấp nhận để "cún con" này bước vào thế giới của mình? Và liệu cô có thể cùng cậu viết nên một cái kết viên mãn? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng ít nhất, cô đã sẵn sàng để thử.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com