Chị Là Của Em

[1/2]: Chị đại và cậu nhóc lạc đường

Đại học Giang Nam, ngôi trường nổi tiếng với khuôn viên rộng lớn và kiến trúc cổ kính. Tọa lạc ở ngoại ô thành phố, nơi đây không chỉ là một trung tâm giáo dục mà còn là một biểu tượng của sự yên bình, cổ kính với những hàng cây ngân hạnh rợp bóng và những con đường lát đá phủ đầy rêu phong. Trong một giảng đường cũ kỹ, tiếng gió thu se lạnh len lỏi qua ô cửa sổ, hòa cùng tiếng nói dứt khoát của Thẩm Tịch Hạ.

"Vậy nhé, kịch bản đã được chốt. Mọi người về chuẩn bị thật kỹ cho buổi tập hôm sau. Đừng để xảy ra sai sót. Buổi tập văn nghệ sắp tới rất quan trọng, chúng ta cần phải chuyên nghiệp nhất có thể."

Thẩm Tịch Hạ không chỉ là sinh viên năm ba của khoa Ngữ văn, mà còn là người phụ trách chính cho sự kiện văn nghệ lớn nhất trường. Cô có một vẻ ngoài khó gần, với đôi mắt sắc sảo và khuôn miệng mỏng, nhưng khí chất lại khiến người khác phải nể trọng. Cô luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng chẳng ai dám tiến đến gần. Thẩm Tịch Hạ đã quen với việc sống một mình, tự mình giải quyết mọi vấn đề.

"Chị Tịch Hạ nói đúng đấy, kịch bản này đã rất hoàn hảo rồi," một bạn nam trong nhóm lên tiếng, "chúng ta chỉ cần tập luyện thật chăm chỉ thôi."

Thẩm Tịch Hạ gật đầu. Cô nhìn đồng hồ, đứng dậy, định rời đi thì một giọng nói non nớt vang lên từ phía cửa.

"Chị Thẩm Tịch Hạ phải không ạ?"

Tịch Hạ quay lại, thấy một cậu con trai với gương mặt trẻ con, đôi mắt to tròn, đang ngại ngùng đứng trước mặt cô. Trên cổ cậu treo một chiếc máy ảnh, ống kính to sụ, khiến cậu trông càng thêm nhỏ bé. Chiều cao của cậu ta, cô ước chừng, phải hơn cô một cái đầu. Vóc dáng cậu cao gầy, toát lên vẻ thư sinh.

"Phải, có chuyện gì không?" Tịch Hạ hỏi, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô không hề hạ thấp âm giọng của mình, khiến cậu nhóc trước mặt có vẻ hơi lúng túng.

"Em... em là Hứa An Thành, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế. Em đến để chụp ảnh cho hoạt động văn nghệ của khoa ạ." Hứa An Thành nói, giọng có chút run rẩy. Ánh mắt cậu dán chặt vào cô gái trước mặt. Thật không ngờ "chị đại" nổi tiếng lại xinh đẹp đến vậy. Mái tóc dài, uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt V-line thanh thoát, đôi mắt to tròn nhưng lúc nào cũng đầy vẻ nghiêm nghị. "Em xin lỗi chị! Tại... tại em bị lạc đường ạ. Trường mình lớn quá, em tìm mãi không thấy phòng."

Tịch Hạ thoáng nhíu mày, cô không nhớ mình có hẹn với ai. Nhưng nghe thấy lý do "bị lạc đường", cô không khỏi phì cười. Chuyện này cũng bình thường thôi, năm nào sinh viên năm nhất cũng bị lạc trong trường. Nhưng nhìn cậu ta ngây ngô quá mức, cô lại thấy có chút thú vị.

"Lần sau cẩn thận hơn. Bây giờ thì đi theo chị, chị sẽ dẫn em đến phòng tập. Mọi người vẫn đang ở đó."

Hứa An Thành nhanh chóng gật đầu, theo sát cô. Trên đường đi, cậu không ngừng nhìn trộm Tịch Hạ. Tịch Hạ đi trước, dáng người mảnh mai nhưng bước chân dứt khoát. Hứa An Thành thấy cô giống như một nữ hiệp trong phim, mạnh mẽ và kiên cường. Ánh nắng chiều len lỏi qua kẽ lá, hắt lên mái tóc cô, tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ.

Đến phòng tập, Hứa An Thành nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Cậu nhanh chóng sắp xếp góc máy, điều chỉnh ánh sáng và bắt đầu chụp. Tịch Hạ đứng một góc quan sát. Cô thấy Hứa An Thành không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài, cậu rất chuyên nghiệp và nghiêm túc khi làm việc. Những bức ảnh cậu chụp rất có hồn, bắt trọn từng khoảnh khắc cảm xúc của diễn viên.

"Chị Tịch Hạ, chị có thể đứng vào khung hình không ạ?" An Thành đột nhiên hỏi. Giọng nói của cậu đã bớt đi vẻ ngượng ngùng, thay vào đó là sự tự tin của một người làm nghệ thuật.

Tịch Hạ giật mình. "Chị ư? Chị có phải diễn viên đâu."

"Chị cứ đứng đi ạ! Em cần một vài bức ảnh tư liệu. Chị là người phụ trách, đứng chụp cùng mọi người sẽ có ý nghĩa hơn," An Thành nói, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô.

Trước ánh mắt chân thành ấy, Tịch Hạ không thể từ chối. Cô miễn cưỡng đứng vào khung hình. Hứa An Thành nhanh chóng giơ máy ảnh lên, "1, 2, 3... cười lên chị!"

"Chị không thích cười," Tịch Hạ nói, nhưng ánh mắt cô lại có chút dịu dàng.

"Không sao ạ, nụ cười của chị chắc chắn sẽ rất đẹp," An Thành nói, rồi "tách" một cái, bức ảnh của cô đã được ghi lại.

Buổi tập kết thúc, mọi người lục tục ra về. Tịch Hạ đang chuẩn bị về thì thấy Hứa An Thành vẫn còn ở đó, cặm cụi với chiếc máy ảnh.

"Sao em chưa về?"

"Em đang chỉnh sửa một vài bức ảnh ạ," An Thành đáp, ngẩng đầu lên. Ánh đèn phòng tập hắt lên khuôn mặt cậu, khiến cậu trông càng thêm trẻ con. "Chị ăn tối chưa? Hay để em mời chị một bữa nhé? Coi như cảm ơn chị đã giúp đỡ."

"Không cần đâu, chị phải về rồi," Tịch Hạ từ chối.

"Chị đừng từ chối mà. Em đã tìm hiểu rồi, quán mỳ ở cổng trường ngon lắm," An Thành nói, giọng nói đầy nài nỉ. "Em không có nhiều bạn bè, nên em chỉ muốn được ăn tối với chị thôi."

Tịch Hạ không thể từ chối sự nhiệt tình và có chút đáng thương của cậu, đành gật đầu. "Được rồi."

Họ cùng nhau đi đến quán mỳ. Quán rất đông, Hứa An Thành phải chen chúc mới tìm được một chỗ trống. Cậu nhường Tịch Hạ ngồi vào chỗ thoải mái, còn mình ngồi bên ngoài, hơi chật chội.

"Em có vẻ thích chụp ảnh lắm nhỉ?" Tịch Hạ hỏi, nhìn chiếc máy ảnh được cậu cẩn thận đặt lên bàn.

"Vâng ạ. Từ bé em đã thích rồi. Em luôn muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống." Hứa An Thành nói, nụ cười tỏa nắng của cậu khiến Tịch Hạ cảm thấy ấm áp. "Em muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

"Vậy sao? Ước mơ của em lớn thật đấy," Tịch Hạ nói.

"Vâng ạ. Chị cũng có ước mơ của chị chứ?"

"Chị chỉ muốn tốt nghiệp và tìm một công việc ổn định thôi," Tịch Hạ đáp, giọng nói có chút buồn bã.

"Không sao cả," An Thành nói, rồi nhanh chóng gắp cho cô một miếng thịt. "Ước mơ của chị rất thực tế. Em tin chị sẽ làm được."

Cả buổi ăn, Tịch Hạ hầu như không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe An Thành kể chuyện. Cậu kể về gia đình, về những điều ngô nghê của tuổi trẻ. Nụ cười của cậu trong trẻo như ánh nắng mùa hạ, khiến Tịch Hạ cảm thấy lòng mình dịu lại. Cô nhận ra, cậu nhóc này không chỉ ngây thơ, mà còn rất tinh tế. Cậu biết cách lắng nghe và làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

Sau khi ăn xong, Hứa An Thành đưa Tịch Hạ về ký túc xá. Đứng trước cửa ký túc xá nữ, An Thành khẽ nói: "Chị Tịch Hạ, em... em có thể có số điện thoại của chị không ạ?"

Tịch Hạ do dự một chút. "Để làm gì?"

"Để tiện liên lạc cho công việc. Và… nếu có thể, em muốn được nói chuyện với chị nhiều hơn," An Thành nói, giọng nói có chút e ngại.

Tịch Hạ nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, cô không thể từ chối. Cô đọc số điện thoại của mình. Hứa An Thành vui mừng như đứa trẻ được quà.

"Tên em là Hứa An Thành, em sẽ lưu tên chị là 'chị đại' nhé," cậu tinh nghịch chọc ghẹo.

"Đừng có mà," Tịch Hạ vội vàng phản đối.

"Vậy... 'chị đại dễ thương' nhé?" An Thành tinh nghịch chọc ghẹo. "Em chỉ muốn có một biệt danh đặc biệt cho riêng chị thôi."

Tịch Hạ bất lực, nhưng môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó hiếm hoi đến mức khiến Hứa An Thành ngẩn ngơ. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô bước vào trong. Hứa An Thành cảm thấy, mùa hè này của cậu, sẽ không còn đơn điệu nữa.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên