16.
Cuối cùng túi đồ ăn vặt vẫn thuộc về tôi.
Còn Lục Trạch Khiêm thì cứu tâm lý của tôi.
Anh viết một công thức lên bảng đen.
Nhưng học thần làm sao hiểu được nỗi khổ của người bình dân?
Vầng hào quang của Phật tử bao trùm lấy anh như cục bột đông lạnh được ném vào lò và nướng ở nhiệt độ thấp trong một phút mà không tan.
Bên ngoài có chút ấm áp, nhưng bên trong lại cứng ngắc.
Nói đơn giản, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
Nước mắt chảy dài trên mặt, tôi nằm trên giường ngẩn người đến ba giờ sáng mới miễn cưỡng vẽ được một biểu đồ đường không mấy đẹp đẽ, lại còn sửa tới sửa lui rất nhiều lần.
“Watch me watch me watch me"
“……”
"Một người đàn ông có cơ bụng hoàn hảo và những đường nét tiên cá."
Sau khi nộp báo cáo thí nghiệm, tôi nằm sảng khoái trên giường mà nghe nhạc.
Bạn cùng phòng đột nhiên thò đầu qua khe rèm giường: "Được lắm! Không cua được học thần lại chui vào đây ngắm soái ca!”
Không chờ tôi kịp phản ứng, điện thoại của tôi đã được sạc.
"Vớ vẩn, mới mở lên thôi, tao bây giờ rất có phẩm hạnh đạo đức của một người phụ nữ rồi nhá!”
Không ai chú ý đến tôi.
Một ký túc xá, năm cái đầu, đều đang dòm vào điện thoại của tôi.
17.
“Có hay không thì phải coi mới biết.” Giường trên nhanh lẹ vuốt vuốt điện thoại tôi
"Đàn ông! Đã không cưỡng lại được thì đừng chối!"
Khi câu nói này phát ra từ điện thoại, tôi liền lạnh sống lưng.
"Hứa An Vũ, coi bộ cũng không tệ lắm!"
Quản lý ký túc xá cầm lấy điện thoại của tôi rồi chạy đến chỗ khác, những đầu ngón tay mau lẹ gõ gõ liên tục
"Aiya, để tao giúp mày đặt điện thoại ở chế độ thành niên để mày có nhiều thời gian gột rửa đầu óc hơn, kẻo lại chọc giận học thần."
“……”
Cái này ….. cũng có lý
Dù sao … các buổi thí nghiệm, tuần nào cũng có …
18.
Làm cái đuôi nhỏ của Lục Trạch Khiêm mấy ngày, tôi phát hiện tâm tình của anh ta hay lên xuống thất thường.
Đôi khi cảm thấy mình có chút tình bạn học anh, đôi khi lại thấy hình như anh ta lại rất ghét tôi.
“Nếu Lục Trạch Khiêm khó chơi như vậy, phải thay đổi chiến lược thôi.” Đi đến tầng dưới ký túc xá nam cùng Thẩm Nhạc Thành, cậu ta đột nhiên thần bí nói.
"Chiến lược gì?"
“Ví dụ như …” Thẩm Nhạc Thành cười khúc khích: “Trong điện thoại của Trạch Khiêm có ảnh một cô gái mặc váy trắng.”
"Giả làm bạch nguyệt quang? Quá là vô đạo đức đi?"
Tôi khịt mũi coi thường.
Thẩm Nhạc Thành gặm miếng thịt gà mà tôi đưa, bình thản nói: “Bạch nguyệt quang qq, ngay cả mặt cũng không có, ông đây từ nhỏ đến lớn, chưa thấy anh ta có người con gái nào bên cạnh. Điều này chứng minh, biết đâu một bông hoa nhài trắng tinh khiết có thể làm cho DNA của anh ta dao động, không chừng liền sẽ mềm lòng ….. á aa!"
Cổ áo của Thẩm Nhạc Thành đột nhiên bị xách lên.
Tôi ngơ ngác nhìn Lục Trạch Khiêm bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, liền vô thức dâng túi gà rán bằng hai tay cho anh ta.
"Không theo đuổi các em lớp dưới? Sợ bị lan truyền tin đồn?"
Lục Trạch Khiêm cười lạnh một tiếng, buông Thẩm Nhạc Thành ra, liền thấy chị dâu già đang chạy trối chết.
"Tôi không thích ai cả, cũng không sợ bị đồn thổi, còn không làm sao có thể đứng đây?”
Mắt thấy Lục Trạch Khiêm lấy đi bịch gà rán, khóe miệng tôi gần như chạm tới mang tai.
Ai ngờ ngón tay thon dài trắng trẻo, lại lanh lẹ đem túi gà buộc lại rồi nhét vào túi đi chợ của tôi.
Tôi bất lực nhìn anh cau mày.
Giọng nói anh ta nhẹ nhàng như hòa thượng đã tu luyện ngàn năm: “Ký túc xá nam cậu hạn chế đến thì tốt hơn.”
Tôi chạm vào miếng thịt gà còn hơi ấm, gật đầu như giã tỏi.
Quả thực, ký túc xá nam cũng có chút xa, đi chưa được mấy bước thì gà rán đã nguội lạnh.
19.
"Lục Trạch Khiêm, tôi có ba con chuột bạch nhỏ!"
Lớp thí nghiệm dược lý.
Giữa tiếng la hét của một nhóm nữ sinh, tôi bình tĩnh nhéo nhéo đuôi ba con chuột, cầm ống tiêm trong tay rồi lịch sự đưa cho Lục Trạch Thiên.
Tôi cảm thấy, để cua được học thần, cần phải ra tay từ việc học trước.
Dưới ánh mắt vô cùng mong đợi của tôi, Lục Trạch Khiêm nhướng mày: “Hứa An Vũ, chúng ta hình như không cùng một nhóm.”
Dược lý không phải, nhưng hóa lý thì có!
Trước ánh mắt nhìn thấu của anh, tôi mặt dày cười nói: "Không chung nhóm thì sao? Bạn học là phải giúp đỡ lẫn nhau. Tôi rất thích giúp đỡ các bạn cùng lớp!"
Tôi đặc biệt nhấn mạnh “giúp đỡ lẫn nhau”.
Lục Trạch Khiêm không nói gì, chỉ dùng một tay cài khuy cổ tay áo khoác trắng, tựa người vào ghế, nhìn tôi mỉm cười.
Sau lưng anh là ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ, mái tóc rối bị gió thổi tung bay, trong đôi mắt hoa đào lạnh lùng thường ngày không có nổi ý cười mà còn có đôi mắt lảng tránh của tôi.
Tôi cứng ngắc thu tay lại, suy nghĩ xem có nên ôm con chuột bạch nhỏ của mình rồi bỏ chạy hay không.
20.
Tôi xách theo một lồng chuột đã được đánh dấu về nhóm, trong lòng còn có chút lâng lâng.
Không ngờ Lục Trạch Khiêm lại đánh dấu con chuột nhỏ rồi trả lại cho tôi, thật không ngờ tới.
Vì vậy, sau khi hoàn thành thí nghiệm với nhóm mình, tôi liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng.
Chính là …
Học thần đưa k i m cho tôi, học thần lật sách đưa bút cho tôi, học thần dọn phân chuột cho tôi … Ài, thực ra là con chuột bị doạ sợ đến mức ẽ đùn ….
"Lục Trạch Khiêm, hình như bài thí nghiệm của nhóm cậu phức tạp hơn bên tôi nhỉ?”
Tôi vừa giúp anh ta xác định thuốc thử cho chuột vừa hỏi.
"Thêm một thí nghiệm nữa."
Con chuột trong tay Lục Trạch Khiêm rất ngoan, anh nắm lấy da đầu và c ổ con chuột, từ từ tiêm vào bụng nó.
"Không hổ là thiên tài, quá lợi hại!”
Cái miệng của tôi, kỳ thực chỉ hợp nói ba lời nịnh nọt tâng bốc.
Cmn, nếu không phải anh ta không cho tôi đụng vào con chuột thì tôi đã sớm đem nó bày thành tư thế mà anh thích rồi tặng cho anh.
Tôi vốn tưởng rằng lần này Lục Trạch Khiêm sẽ tiếp tục phớt lờ những lời nịnh nọt của tôi như mọi khi, nhưng động tác rút ống tiêm ra khỏi bụng con chuột đột nhiên dừng lại.
Anh quay đầu nhìn tôi, đồng tử sau thấu kính trong trẻo và nghiêm túc: “Cậu cũng có thể.”
21.
Khuôn mặt của Lục Trạch Khiêm bị vầng sáng làm mờ đi.
Có lẽ do vẻ mặt anh quá nghiêm túc nên tôi không nhịn được tiến lại gần, xuyên qua một tầng kính mà khám phá đôi mắt kia.
Còn có thể nhìn thấy vệt bóng từ hàng mi mảnh mai.
Vì tôi tới quá gần nên Lục Trạch Khiêm hơi nhíu mày, hai tai cũng đã đỏ ửng.
Ánh mắt thoáng chạm qua.
Tôi dùng ngón tay gõ lên bàn, cười nói: "Lục Trạch Khiêm, cậu hiểu rõ Hứa An Vũ tôi như vậy sao? Liền nói tôi có thể?!”
Hứa An Vũ chưa bao giờ có thể, cho nên mới làm cái đuôi nhỏ của Lục Trạch Khiêm.
22.
Thí nghiệm của nhóm tôi hoàn thành xong sớm, nửa tiết sau giúp trợ giảng hỗ trợ các bạn học còn lại.
Thuận tiện giúp hội chị em bắt chuột.
Vậy mới nói chị em ưu tiên hàng đầu. Các cô gái nhận những con chuột trắng tôi đưa sẽ đưa lại tôi đồ ăn vặt.
Cũng chỉ có Lục Trạch Khiêm là khó hầu hạ.
Tôi đi đi lại lại trong phòng thí nghiệm, kiểm tra tiến độ làm việc của các bạn cùng lớp.
Tới vòng thứ ba, liền gặp Lục Trạch Khiêm.
Anh ấy đang chuẩn bị bước lên bục để lấy nikethamide.
Vừa cầm đuôi con chuột bạch nhỏ, xoay vòng vòng, vừa suy nghĩ ý nghĩa thâm sâu trong lời nói của Lục Trạch Khiêm.
Con cá muối xảo quyệt này lại nói ra được câu “cậu cũng có thể làm được”, chẳng lẽ anh ấy lại định cho tôi một công thức khác để tôi tự tính toán như lần trước?
Không phải chứ, còn như vậy nữa, tôi sẽ rớt môn mất!!
Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Lục Trạch Khiêm.
Giọng nói bình tĩnh lãnh đạm của anh hiếm khi có vẻ ủ rũ: “Hứa An Vũ, cậu có biết việc này rất nguy …”
"hiểm!"
bang!
Giọng nói của Lục Trạch Khiêm bị tôi bóp nghẹt.
Tôi không chú ý anh đã dừng lại, đầu tôi đập mạnh vào lưng anh.
Trán đau nhức, lòng bàn tay nhói lên từng hồi.
Con chuột trắng không cầm chắc đã thoát khỏi tay tôi.
Trước khi chạy, nó đập vào lưng của Lục Trạch Khiêm và cắn tôi một phát thật mạnh.
Lục Trạch Khiêm muốn quay người lại, nhưng tôi cứ kéo áo khoác trắng của anh ấy.
“Buông ra.” Giọng nói lạnh lùng của anh bị tôi làm cho mất thăng bằng.
Tay tôi run lên vì đau, nhưng không dám buông ra, nước mắt lưng tròng: "Lục Trạch Khiêm... Xin lỗi, tôi đã làm bẩn áo trắng của cậu ..."
Tôi nghe nói Lục Trạch Khiêm mắc bệnh sạch sẽ.
Wtf, chết m* rồi.
23.
Tiếng nước giặt róc rách vang lên.
Con chuột bạch nhỏ chạy tán loạn trong phòng thí nghiệm.
Lục Trạch Khiêm ấn mạnh ngón tay tôi.
"Lục Trạch Khiêm, đau chết mất..."
Tôi nhấc lòng bàn tay đang đau nhức đã được rửa sạch của mình lên và co rúm lại.
Con chuột bạch nhỏ cắn vào cơ gấp ngắn của ngón tay út của tôi, tuy là vết thương ngoài da nhưng vết cắn nhỏ rất nặng, máu rỉ ra, dù đã rửa qua nước nhưng vẫn còn những giọt máu chảy ra.
"Đừng động đậy."
Lục Trạch Khiêm dường như có chút tức giận.
Ngay cả gọng kính vàng của anh cũng lạnh lùng.
Nước mắt lưng tròng, tôi yếu ớt nhìn vết máu lộ rõ trên chiếc áo khoác trắng anh đã cởi ra.
Tiếng khóc trở nên nặng nề hơn: “Thực xin lỗi, tôi thực sự không cố ý.”
"Tôi không biết cậu đột nhiên dừng lại... Không, là do bản thân tôi không có mắt..."
Tôi không biết nói gì nữa.
Vết máu trên chiếc áo khoác trắng vừa dính ở mông thật chói mắt.
Hứa An Vũ, mày không được quá hoang đường.
……
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh, tuyệt vọng cầu xin: “Hay là…. tôi giặt giúp cậu nhé?”
24.
"Không sao."
Đồng hồ bấm giờ chính xác đến sáu mươi giây, Lục Trạch Khiêm vẻ mặt ủ rũ lấy tay tôi từ dưới vòi nước ra, sau đó lấy ra một chai tăm bông mới để khử trùng cho tôi.
Tôi dựng tóc gáy, định bụng rụt tay lại chuồn đi.
"Không sao, tôi tự làm cũng được, tôi đã làm bẩn áo khoác của cậu rồi, không thể trì hoãn thí nghiệm của cậu được."
"Bây giờ mới biết sợ? Lúc nãy bảo không được chạm vào chuột mà cậu không nghe?"
Anh ta nhướng mi liếc nhìn tôi, duỗi đôi tay dài ra và kéo tôi lại.
Đôi tay mảnh khảnh và khỏe khoắn của Lục Trạch Khiêm với các khớp nối rõ ràng nắm lấy tay tôi, nóng như mỏ hàn.
Khóc không thành tiếng.
Nếu biết một ngày nào đó miếng gạc tẩm cồn này sẽ được chính tay tôi sử dụng, tôi đã thuyết phục cô trợ giảng chuẩn bị iodophor cho lũ chuột!
Càng vùng vẫy không thoát được, tôi càng xót xa: “Cậu đi đường thì đi đi, đột nhiên dừng lại làm gì? Nếu cậu không dừng lại thì tôi đã không bị cắn!”
Còn cắn đau như vậy...
Lục Trạch Khiêm mím môi, đặt miếng gạc tẩm cồn lại vào chỗ cũ.
Tôi nhắm mắt lại.
Cmn ...
Miệng nhanh hơn não, tôi quên mất mối quan hệ “vì lợi ích” của mình với Lục Trạch Khiêm.
"Xin lỗi."
Ngay lúc tôi tưởng Lục Trạch Khiêm đang tức giận, anh ấy đột nhiên nhỏ giọng nói.
25.
Lục Trạch Khiêm kéo tôi về phía kho chứa dụng cụ thí nghiệm.
Hành lang dài vắng tanh.
Sàn nhà bằng đá cẩm thạch phản chiếu hình dạng của lưới cửa sổ dưới ánh nắng, những ô kính cửa sổ cong vẹo bám vào quần áo của chúng tôi, ngay cả bàn tay chắp lại của chúng tôi cũng in hằn những đường lốm đốm của mặt trời lặn.
Lời xin lỗi sâu sắc và nghiêm túc như dòng suối róc rách liên tục chảy vào tai tôi.
Anh ấy lấy vài miếng gạc iodophor từ phòng bảo quản, cúi đầu xuống và khử trùng cho tôi rất cẩn thận.
Nhưng tôi vẫn co rúm lại vì đau.
"Sợ đau như vậy, một lát nữa phải làm sao?"
Lục Trạch Khiêm bất lực.
"Một lúc nữa? Còn phải làm gì nữa?"
Tôi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cặp kính của anh ấy, vô thức đưa tay đỡ cặp kính bị trượt của anh ấy.
Gọng kính vàng khi chạm vào có cảm giác lạnh lẽo nhưng khi anh ngước mắt lên, chúng lại nóng như lửa đốt.
Lục Trạch Khiêm rất cao, nhưng vì vết thương ở tay của tôi lại phải hạ mình cúi đầu khử trùng cho tôi.
Khoảng cách càng gần hơn lúc tôi đỡ gọng kính cho anh và ánh mắt anh ngước lên nhìn tôi, mái tóc buông xõa của anh quyện vào mái tóc gãy của tôi, đôi mắt chúng tôi nhẹ nhàng lướt qua nhau.
Nếu khoảng cách đủ gần, bỏ qua sự ngăn cách giữa mặt kính, thật sự có thể nhìn rõ đôi mắt nhẹ nhàng sâu thẳm của anh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng chứa đồ.
Làm sao có thể, đẹp trai như vậy, ừ...
Lúc này trong lòng tôi đang gào thét dữ dội.
Lục Trạch Khiêm là người quay mặt đi trước tiên.
Anh ho nhẹ: “Phải tiêm phòng, có lẽ còn đau hơn cả khử trùng.”
"Vậy học thần đại nhân sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao?"
Tâm trí của tôi vẫn đang gợn sóng vì khuôn mặt của Lục Trạch Khiêm, không hề suy nghĩ gì đã buộc miệng.
"Cái gì?"
"À, không, ý tôi là, cậu sẽ đi tiêm phòng cùng tôi chứ?" Não tôi hoạt động trở lại.
Lục Trạch Khiêm đứng dậy, nhét băng cứu thương còn lại trong tay vào túi của tôi: “Đi thôi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com