Chiếc quần xám của trùm trường

[1/6]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

01.


Nếu tôi có tội xin hãy để pháp luật trừng trị.


Chứ đừng để những hành động lưu manh lúc nửa đêm lại bị chính chủ bắt quả tang.


Tin nhắn cùng bức ảnh chiếc quần xám đã bị tôi gửi nhầm đến tài khoản WeChat của anh chàng đẹp trai mặc quần xám kia, vài giây sau đã được phản hồi lại ngay lập tức.


"Thật xin lỗi, thật xin lỗi ……"


Giây phút này, tôi hận không thể tự mình đào hố để tạ tội.


Bên kia đang hiển thị đang gõ đã được hai giây, nhưng tôi đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy gửi tới.


Tôi thầm nghĩ chắc anh ta sẽ không hiểu được vì sao tôi một giây trước còn là Bí thư chi Đoàn mà thúc giục anh ta chăm chỉ học hành, một giây sau đã là một kẻ lưu manh …...


Đều do cái thứ chia sẻ với liên hệ gần đây chế t tiệt ….


"Đang gõ ..." bùm, biến mất!


Khung chat trống rỗng!


"Xong …."


Tôi đánh rơi điện thoại, khóc không ra nước mắt.


Tôi đắc tội với học thần (*) rồi.

(*) nghĩa là không học vẫn giỏi


02.


Lục Trạch Khiêm là học thần nổi tiếng của khoa chúng tôi, còn là vận mệnh sống của tứ đại bàn tròn trong phòng thi


Nếu lấy Lục Trạch Khiêm làm chấm tròn, với chuỗi gian lận kia lấy anh ta làm tâm trong bán kính là bốn bàn, thì tỷ lệ đậu của bọn họ là 100%.


May là theo số báo danh, tôi lại được xếp ngồi ở hàng sau anh.


Xui xẻo thay, tôi hiện tại, đã lỡ xúc phạm cái vị thần này.


Không hoảng loạn.


Tôi lấy son ra chỉnh trang lại, rồi bưng hai cốc trà sữa bước vào lớp.


Biết sai thì sửa, có lỗi thì nhận, đều là chuyện nhỏ!


"Aiya, hôm nay đẹp thế?"


Bạn cùng phòng đột nhiên đi tới, cười tủm tỉm hỏi.


Tôi bước vào lớp với phong thái rất tự tin: “Vì tao muốn đi gặp Chúa nhân từ”.


Lời vừa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.


Tôi quay đầu nhìn.


Lục Trạch Khiêm đeo kính gọng vàng, mặt không biểu cảm đi qua tôi.


03.


Tôi ngồi xuống cạnh Lục Trạch Khiêm, lén lút thò tay vào hộp bàn, đưa trà sữa cho anh.


Anh liếc nhìn, thanh âm lạnh lùng: "Làm gì vậy?"


Tôi sửng sốt, nhìn vào khuôn mặt vô cảm kia.


Không lẽ anh ta không biết tôi là đêm lưu manh tối qua?


"Không có gì, trà sữa mua một tặng một, bồi dưỡng tình cảm bạn học."


Lòng tôi nhẹ nhõm, tâm trạng đang đầy mây chuyển sang nhiều nắng trong nháy mắt.


Không nghĩ tới, Lục Trạch Khiêm lại đẩy ly trà sữa về, thản nhiên nói: "Hứa An Vũ, tình cảm bạn học? Đêm đến cũng cần bồi dưỡng sao?"


04.


“……”


Chế t tiệt, mới khai giảng chưa lâu, còn học online tận một năm mà anh ta lại nhớ tên tôi.


Đã vậy thì càng phải làm tới.


Được người ta nhớ kỹ tên mình như vậy, quả là một cơ hội tốt không phải sao?


Vì vậy, tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Trạch Khiêm trong hai tiết.


Anh ta nghiêng đầu nghe giảng, còn tôi lại ngồi viết viết vẽ vời lên một tờ giấy nhỏ.


Đầu tiên, vẽ một tiểu nhân đang cúi đầu rồi đẩy qua.


Sau đó lại đẩy qua một cặp người đang cúi đầu.


Nhưng anh ta còn không thèm nhìn, để mặc mảnh giấy nhỏ nằm trơ trọi ở khuỷu tay mình.


Tôi lại vẽ thêm một người cúi đầu khác.


Lần này, anh ta dùng đầu bút đẩy tờ giấy lại chỗ tôi.


Tôi không bỏ cuộc mà vẽ thêm bảy hình người đang cúi lạy.


Tờ giấy đột nhiên bị anh ta giật lấy, rồi nhẹ nhàng nói với tôi: “Nghe giảng”.


05.


Nghe cái gì?


Ngày mai có bài kiểm tra, cái hoá học với vật lý thí nghiệm này có thể giúp tôi qua môn sao?


Người nào giúp tôi qua môn mới là thần nha!


Tôi ôm đầu, cảm thấy có chút đau đầu.


Làm sao cái người Lục Trạch Khiêm này lại khó chơi như vậy?!


Vốn tưởng rằng qua hai tiết anh ta sẽ liền hết giận, không ngờ lại tiếp tục phớt lờ tôi.


Lớp trang điểm nhẹ mà tôi đặc biệt chuẩn bị với hai cốc trà sữa trên tay chẳng có tác dụng gì.


Chuông reo, hôm nay thất bại.


"Lục Trạch Khiêm, lần sau tôi thật sự không dám..."


Tôi còn đang giãy dụa sắp chế t ….


Lục Trạch Khiêm dừng lại một chút, ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trong trẻo và ấm áp của anh.


06.


Đây là nhượng bộ?! Không lẽ anh ta mềm lòng rồi?


Tôi nhìn anh đầy hy vọng.


"Oa, lại có trà sữa! Người đẹp đây là tỏ tình với Khiêm thần hay là nhờ Khiêm thần giúp qua môn đấy?"


Một nam sinh đột nhiên từ bên cạnh đi qua thuận tay giật lấy cốc trà sữa trên tay tôi.


Cậu ấy dựa vào vai Lục Trạch Khiêm, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi.


"Người đẹp, cậu không hiểu rồi. Những cô gái theo đuổi cậu ấy đều thích tặng trà sữa, nên cậu ấy đã sớm phát ngán với món này. Thêm WeChat của tôi đi, lần sau tôi sẽ nói cho cậu biết cậu ấy thích gì!"


Chỉ trong nháy mắt, Lục Trạch Khiêm đã bỏ đi mất dạng.


Còn người kia vẫn đang huyên thuyên, vỗ ngực cam đoan với tôi rằng sau khi uống trà sữa của tôi, cậu ấy sẽ giúp tôi tóm được Lục Trạch Khiêm.


Tôi suýt chút nữa đã tát cậu ta


Wtf, ai muốn làm chị dâu cậu ta?!


07.


Người kia hoá hóa ra là bạn cùng phòng và bạn học cấp ba của Lục Trạch Khiêm.


Phần lớn đồ ăn người khác đưa cho anh đều bị Thẩm Nhạc Thành nuốt vào bụng.


Nhưng vấn đề là cậu ta cứ vậy uống ly trà sữa của tôi?


700ml đó là thành ý tôi dành cho Lục Trạch Khiêm mà!!!


"Thiên tài à, hôm nay cậu có gì muốn nói với tôi không?"


Còn 12 giờ nữa là thi, tôi hiện tại mới bắt đầu ôn luyện lại bài.


Kèm theo tin nhắn vừa gửi trên là một icon mèo con nhìn trộm siêu đáng yêu.


Lục Trạch Khiêm không trả lời tôi nhưng trên vòng bạn bè lại mới đăng một bài viết mới.


Một đề bài tính toán lý hoá?


Quá nghiêm túc?!


Tôi cau mày, bằng ánh mắt sắc bén, đã bắt gặp đôi chân dài ở góc ảnh với chiếc quần xám quen thuộc.


Tôi nhanh chóng ấn like, giả vờ chăm học.


"Chân thật dài nha! À ý của tôi là, cậu có thể dạy tôi câu vừa đăng trong vòng bạn bè của cậu không?"


Lần này anh ta thực sự trả lời lại


“Sách giáo khoa trang 135.”


08.


Phòng thi rõ ràng im lặng, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng ma kêu sói tru trong suốt 90 phút.


Đó là tiếng kêu tuyệt vọng trong lòng tôi.


Vị trí của tôi gần với Lục Trạch Khiêm nhất.


Nên mọi ánh mắt tứ phía đều nhìn chằm chằm tôi, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào anh ta.


Lục Trạch Khiêm đã làm xong khi bài thi vừa bắt đầu được nửa giờ, hiện tại đang ngồi xoay bút, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.


Tôi lấy hết dũng khí nhếch mông lên để nhìn bài làm của anh ta.


Cmn, xong rồi ….


Anh ta thế mà lại đem cả bài thi lẫn phiếu kiểm tra lật hết mặt lại.

Anh ta thực sự làm?!


Nhớ! Mặt! Tôi! Đó!


09.


Có thể chế t, nhưng không thể chế t nhục.


Hậu quả của việc đắc tội với Lục Trạch Khiêm chính là phải chịu giác ngộ từ ánh sáng Phật tử thần học.


Không những thế còn bị bạn cùng phòng dạy đức tính nữ và phải chép “Kinh Tịnh Tâm" ba lần.


“Hứa An Vũ, mày biết ranh giới cuối cùng của của nữ tính là gì không?” Bạn cùng phòng vỗ vai tôi thở dài.


"Chính là mày đã làm lưu manh."


"Nhưng nếu mày không phân biệt được mạng xã hội và thực tế thì mày là kẻ biến thái!"


"Bông hoa cao lãnh Lục Trạch Khiêm là người có thể đắc tội sao?!”


"Huống chi anh ấy còn là thẳng nam!”


Không copy được đáp án bài kiểm tra, bạn cùng phòng còn khóc còn thảm hơn cả tôi.


"Hứa An Vũ, mày là người gánh cả cái phòng! Sao lại đi đắc tội với Lục Trạch Thiên!"


Tôi lén đậy nắp bút lại, cố chuồn đi.


Nhưng đều bị nhận ra, mọi người lần lượt chặn tôi lại và đẩy tôi trở lại bàn để chép "Kinh Tịnh Tâm".


"Hứa An Vũ, mày còn phạm phải một sai lầm chí mạng nữa."


"Chuyện gì thế?"


"Mày nói Lục Trạch Thiên không được."


“……”


10.


Sau khi được bạn cùng phòng giáo dục, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là phẩm giá của một người đàn ông.


Cam chịu số phận, lấy một tờ giấy nháp ra.


Tôi phải tính toán một chút xem mình cần đạt bao nhiêu điểm vào kỳ thi cuối kỳ dựa trên điểm của bài kiểm tra giữa kỳ vừa rồi.


Ting ting ——


Một tin nhắn từ WeChat.


Học thần đại nhân: "Thi thế nào?"


Đã cap —-


Tôi hung hăng cầm cây bút chọc mạnh.


Tôi thi thế nào mà cậu cũng không biết à?


Đây không phải là nam trà xanh đúng nghĩa sao?


Tôi mỉm cười và gửi cho anh ta một emoji "trà xanh". 


11.


Lục Trạch Khiêm không có nghĩa vụ phải giúp tôi làm bài kiểm tra.


Nhưng......


Đàn ông thực sự không thể hẹp hòi như vậy được.


Vì vậy, khi anh ta nhàn nhã đăng ảnh selfie lên WeChat sau khi thi, tôi cũng đăng một bức ảnh lên WeChat của mình.


Anh ta vậy mà lại bình luận vào ảnh tôi: "Ai?"


Tôi chọc mạnh vào màn hình: “Một anh chàng siêu đẹp trai.”


Đẹp trai hơn cả anh!


Nói xong lời này, Lục Trạch Thiên liền một tuần không đăng bài gì nữa.


Tôi thừa nhận, tôi cảm thấy rất rất tuyệt vời.


Nhưng tôi đã không chú ý đến một điều.


Đó là …..


Một người ở đáy xã hội môn vật lý và hoá học như tôi, nếu không có cơm thừa canh cặn từ vị thiên tài kia, quả thực sẽ không sống được.


12.


Vị học thần đang bị mọi người vây quanh.


Tôi tựa người vào bàn, ngẩng đầu nhìn anh ta trong biển người.


Quả nhiên anh ta đúng là một thiên tài mà cả nam lẫn nữ đều thèm muốn.


Thẩm Nhạc Thành cười tinh nghịch: “Hứa An Vũ, tình địch của cậu có giống loài thật phong phú nha"


"Tôi nói rồi, chị đây không có theo đuổi anh ta."


Cuốn sổ thí nghiệm vật lý trên tay tôi tự mình đập vào đầu cậu ta.


"Được rồi, được rồi, coi như là cậu chỉ muốn có số liệu thí nghiệm đi"


Cậu ta thoát pressing một cách mượt mà, thậm chí còn cố gắng thuyết phục tôi dùng chiêu mỹ nhân cứu anh hùng để hạ gục Lục Trạch Khiêm trong một nốt nhạc.


"Không giúp!"


Tôi hừ lạnh: “Người muốn cứu, có rất nhiều.”


Nỗi nhục kỳ thi kia quả thật suốt đời khó quên!


“Thật không giúp?”


Thẩm Nhạc Thành vẫn không chịu bỏ cuộc: “Cậu mau nhìn đám người vây quanh học thần đi, cậu ấy thật đáng thương.”


Tôi tự hỏi liệu Lục Trạch Khiêm có nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi không, nhưng tôi đã lập tức bắt gặp ánh mắt của anh.


Tôi vội vàng xuyên qua đám đông nhưng lại nhanh chóng bị một chàng trai cao lớn chặn lại.


Thẩm Nhạc Thành bóp cổ tay, thở dài.


“Hứa An Vũ, cậu không biết báo cáo thí nghiệm hôm nay sẽ phải nộp vào sáng mai sao?”


Cậu ta chợt đến gần.


Tôi cau mày dữ dội.


13.


Lục Trạch Khiêm không biết từ khi nào đã đứng lên, tôi liếc nhìn.


Tôi gõ mạnh lên bàn: “Học sinh mới đã đi học rồi, chúng ta mà không nhanh đi lấy đồ ăn thì ngay cả phố ăn vặt cũng không vào được!”


Vừa dứt lời, mấy người đang điên cuồng hỏi về bài thí nghiệm điên rồ đã nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ.


Lục Trạch Khiêm một mình đứng lẻ loi ở bàn học bên cạnh.


Dáng người thẳng tắp, lông mi rũ xuống, nhìn từ sau khiến người ta cảm thấy có chút tủi thân.


"Lục Trạch Khiêm, cậu mau nhìn bọn họ xem, tất cả đều chỉ hám lợi, muốn đầu óc của cậu. Không giống tôi, tôi chỉ quan tâm cậu có ăn cơm đúng giờ hay không."


Tôi đi theo Lục Trạch Khiêm vào nhà ăn.


À, nói chính xác hơn là tôi đã lợi dụng Thẩm Nhạc Thành để đi ăn với họ.


“Vậy thì hẳn cậu còn quan tâm nhiều người khác.”


Anh cười khẽ một tiếng và chiếc quần xám kia lại hiện lên trong tâm trí tôi.


"Không, tôi chỉ quan tâm đến các thành viên trong nhóm thí nghiệm của mình thôi." Tôi tỏ vẻ nghiêm túc.


Ôi, công đức tu luyện Kinh Tịnh Tâm đã không còn nữa …..


14.


Tôi đỏ mặt và bước đi.


Trong lòng đầy thắc mắc không biết vì sao gần đây Lục Trạch Khiêm đột nhiên không mặc quần xám nữa.


Khi tôi liếc nhìn quần của Lục Trạch Khiêm lần thứ 800, anh ta cuối cùng cũng dừng bước.


"Hứa An Vũ, cậu..."


Ánh mắt đột nhiên dừng lại.


Hàng mi dài của anh ta hơi rũ xuống, đôi mắt cụp lại, không biết đang nhìn về đâu.


Lại thu hồi rất nhanh.


Tôi chớp mắt, Lục Trạch Khiêm đây là phát hiện tôi quan tâm bạn học quá mức?


Giây tiếp theo, anh ta liền nhét túi đồ ăn nhẹ vừa mua cho tôi.

Lục Trạch Khiêm trầm giọng nói: “Trong mắt cậu, nam nữ đều không đề phòng gì cả.”


Đột nhiên im lặng một chút.


Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh.


…… Ừm.


Hôm nay một bên vai áo của tôi bị trượt xuống một chút.


15.


Tôi cuống cuồng đi theo Lục Trạch Khiêm về phòng học.


Trên đường bất ngờ đụng phải bạn cùng phòng, ánh mắt nhìn về phía ngực tôi với đống đồ ăn vặt đang bị tay che khuất mà nháy mắt ra hiệu, như hỏi có phải tôi đã “bắt” được học thần không?


Làm sao có thể, tôi phải trả lại.


Tôi bi ai mà đặt đồ ăn nhẹ lên bàn, đẩy đến trước mặt Lục Trạch Khiêm: “Của cậu.”


Anh ta không thèm ngẩng đầu lên, cây bút trong tay đang tính toán rất nhanh trên giấy.


Tôi hoài nghi không lẽ mình đã nghe nhầm.


Lục Trạch Khiêm nói, túi đồ ăn này là cho tôi sao?


Đúng là bằng hữu của ta, ai nói không có mùa xuân cho kẻ biến thái chứ!


Tôi ôm đồ ăn vặt, cười nói: “Làm sao có thể được? Không làm thì làm sao có ăn, nếu không…”


Lục Trạch Khiêm ngừng viết và nhìn tôi qua cặp kính với đôi mắt hoa đào lạnh lùng.


"Này, tôi đưa cho cậu túi đồ ăn vặt này, bài báo cáo thí nghiệm, cậu giúp tôi một chút ....."


Nếu anh ta mà có d a o trong tay, hẳn giờ phút này đã g i ế t tôi.


Anh nhếch môi, đặt bút xuống và nhìn thẳng vào tôi.


Aiss, sao tôi thấy mình hèn nhát thế nhỉ?!


Tôi cố gắng thẳng lưng: "Chúng ta dù sao cũng là một nhóm, tôi cũng biết việc này có hơi quá đáng, nhưng …..."


Tôi yếu ớt nhìn anh ta: “Tôi thực sự không hiểu ……”


"Tôi rất nghiêm túc khi làm thí nghiệm, nhưng đầu óc có chút không tốt, dữ liệu nào cũng không tính ra. Học thần đại nhân …. mau giúp tôi ….”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên