Chiếc quần xám của trùm trường

[4/6]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

38.


Đôi mắt hoa đào lấp lánh đó nhìn tôi cười nửa miệng qua lăng kính lạnh lùng.


Cặp kính trong suốt phản chiếu khuôn mặt cổ hủ của tôi.


Nguy hiểm!


Tôi ngại ngùng, quay mặt tránh đi.


Tuy nhiên, tay của Lục Trạch Khiêm vẫn đỡ lấy mặt tôi, anh nhẹ nhàng đẩy mặt tôi ra sau.


"Tôi đăng lên vòng bạn bè vì bài tập tự chọn môn thể dục của tôi."


"Bạn học Hứa An Vũ... Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó."


39.


Cả nửa ngày hôm đó… cho đến buổi tối đi dạo phố với bạn thân mà tôi vẫn nghĩ về điều đó.


"Mày nói xem, có phải Lục Trạch Khiêm đang ngấp nghé tao không? Nếu không thì tại sao anh ta lại dạy kèm bài tập cho tao? Rõ ràng tao chỉ cần đáp án thôi." Tôi chọc bạn thân của mình.


Bạn thân của tôi thường cho rằng tôi không biết giữ nữ đức nên không thèm đoái hoài gì.


Nhưng trên thực tế, rõ ràng Lục Trạch Khiêm cũng không giữ nam đức!


Vừa rồi anh ấy lại đăng thêm một video chống đẩy nữa.


Tuy họ không phải quần xám, ăn mặc chỉnh tề nhưng hình dáng đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


"Này, giáo viên môn thể dục tự chọn rốt cuộc là thần thánh gì, có thể khiến Lục Trạch Khiêm hạ phàm?"


Tôi ngồi bên cạnh bạn thân nhỏ dãi.


Bạn thân cũng rất hào hứng: “Quả thực, vòng bạn bè chưa bao giờ “đua nhau khoe sắc” đến thế”.


"Nhưng..." Cô đổi giọng.


“Không phải Lục Trạch Khiêm đã ấn định bài tập ở chế độ chỉ có giáo viên mới xem được sao?”


Hả?


40.


Người bạn thân nhất nói rằng cô chưa bao giờ thấy Lục Trạch Khiêm đăng bài tập tự chọn trên vòng bạn bè.


Người yêu ở cùng ký túc xá của cô cũng chưa hề thấy qua.


Tuy nhiên, những gì bạn cùng phòng của tôi nhìn thấy trong nhóm bạn của Lục Trạch Khiêm hoàn toàn giống với tôi.


Buổi tối, tôi và bạn thân, bạn cùng phòng quây quần quanh bàn trong ký túc xá, nhìn nhau.


"Tụi mày nói xem..."


Tôi nuốt khan: "Học thần đại nhân, có phải là đang dụ dỗ tao không?"


41.


Tôi nhìn ánh mắt của Lục Trạch Khiêm rõ là không hề vô tội.


Đôi khi anh ấy rõ ràng đang tập trung vào việc giảng đề, nhưng khi nói chuyện, tai anh ấy lại đỏ bừng.


Sau đó anh ấy nhặt cuốn sách lên, quay đầu tôi bảo chú tâm nghe giảng.


"Lục Trạch Khiêm, cậu mỗi ngày đều giảng bài cho tớ, không sợ bị đồn đại sao?"


Tôi mỉm cười cầm cuốn sách.


"Người khôn ngoan sẽ không để ý đến tin đồn nhảm."


Anh ta ngước mắt lên, trong mắt dường như có ý cười: "Tuy rằng tớ cũng không phải là người khôn ngoan."


Tôi cầm ly trà sữa anh mang đến, ngơ ngác nhìn.


Đây là đang bật đèn xanh cho tôi sao?


Học thần đại nhân làm sao có thể không phải là người khôn ngoan?


“Vậy tớ không nghe giảng, cậu có giận không?”


Ánh mắt Lục Trạch Khiêm bỗng nhiên đảo quanh.


Tôi không biết mình đang nghĩ gì nhưng mặt tôi đỏ bừng.



??


42.


Tôi quyết định chủ động.


Tôi hẹn Lục Trạch Thiên đi chơi, trước khi ra ngoài, bạn cùng phòng đưa cho tôi đồ trang sức và nước hoa mà họ ấp ủ từ lâu rồi ném khắp nơi cho tôi.


Bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ được phản chiếu trong gương trang điểm, hai đám mây đỏ đang lơ lửng trên khuôn mặt người trong gương.


Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi chọn một chiếc váy trắng.


Nhưng mà tôi ở dưới lầu đợi Lục Trạch Thiên.


Ban đầu anh ấy đề nghị sẽ đợi tôi ở dưới lầu ký túc xá.


Thẩm Nhạc Thành mạnh miệng trêu chọc tôi, nói rằng Lục Trạch Khiêm đang bận chọn quần áo, hoa Học Thần hai mươi năm mới nở một lần, rất điệu đà.


Tôi suy nghĩ rồi quyết định tự mình đi tìm anh ấy.


43.


Ký túc xá nam dưới lầu ồn ào không ngớt, người xem tập trung trên bãi cỏ, ba tầng trong và ngoài.


Tôi đứng trên bồn hoa bên ngoài đám đông, xuyên qua đám đông, tôi nhìn thấy một cặp đôi ở khoảng không gian rộng rãi ở giữa.


Chàng trai mặc áo khoác đen dáng người cao lớn, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, khung vàng phản chiếu tia sáng nhỏ xíu dưới ánh mặt trời ấm áp.


Từ góc nhìn của mình, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm lạnh lùng và sắc lẹm của anh ấy.


Cô gái đứng trước mặt anh thật mảnh mai và xinh đẹp, mặc một bộ váy trắng tinh, như sắp bị gió thổi bay.


Lục Trạch Khiêm và nữ sinh đó đều là hoa khôi của trường y, đúng là một cặp trời sinh.


Xung quanh vang lên tiếng reo hò cổ vũ, khiến chiếc váy trắng của tôi trông đặc biệt mỉa mai.


Hứa An Vũ, là mày tự mình đa tình rồi.


Hai tiếng trang điểm, một buổi sáng loay hoay, phí công vô ích.


44.


Hôm sau lúc học kèm, Lục Trạch Khiêm đã xin lỗi tôi.


Anh ấy nói rằng anh ấy có việc phải làm và bị trì hoãn, anh ấy không cố ý thất hẹn với tôi.


Tôi đáp lại không sao đâu, hôm đó tôi cũng không đi.


Dường như anh còn có điều gì muốn nói nhưng tôi đã ngắt lời anh.


Hôm nay, anh ấy vẫn đang giảng bài như thường lệ còn tôi thì bị phân tâm.


Tôi thực sự không muốn học Hóa Lý, lúc đầu tiếp cận Lục Trạch Khiêm cũng chỉ vì có thể được chỉ bài lúc thi cử.


Tôi vốn dĩ không muốn học bù.


Ma xui quỷ khiến thế nào bị anh mê hoặc nên đành phải ở lại sau giờ học để học bù.


Đáng lẽ ban đầu tôi nên nói trực tiếp với anh ấy trên WeChat rằng không cần phải học bù.


Nhưng vì lý do nào đó mà hôm nay tôi vẫn đến.


45.


Lục Trạch Khiêm giảng rất nghiêm túc, còn ghi chép chú thích rõ ràng về từng chủ đề riêng biệt trong vở ghi cho tôi


Ánh mắt tôi dừng lại nơi hàng chân mày anh.


Đối với một người như Lục Trạch Khiêm, phần trán giữa hài hàng chân mày thậm chí còn điểm khuyết tia kiêu ngạo.


So với tôi thì khác một trời một vực..


"Buồn ngủ rồi? Sao cậu không chợp mắt một lúc đi?"


Anh chợt dừng lại, nghiêng đầu hỏi.


"Không cần, cậu chỉ cần trực tiếp cho tôi biết đáp án là được."


Tôi chỉ vào vở bài tập nói thẳng.


"Không được, câu cứ thế này thì lúc thi phải làm sao?" Lục Trạch Khiêm cau mày: "Hay là để tớ đổi cách giải khác?"


Giọng nói của anh rất dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng mang hơi ấm của mùa xuân.


Bạn học nữ lớp bên cạnh có biết rằng anh đối với người con gái khác ân cần như thế không?


“Thôi đi.” Tôi rút quyển sổ lại, nói: “Lục Trạch Khiêm, kỳ thực cậu không cần phải chịu trách nhiệm với tớ như vậy.”


“Nói thật với cậu, mấy ngày nay tớ nghe cậu giảng chả hiểu một chữ nào, tớ cũng không muốn học chút nào.”


"Tớ xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cậu vào thời điểm này."


"Kỳ thật tớ chỉ mong cậu, với tư cách là bạn cùng lớp trong nhóm thực nghiệm, có thể giúp đỡ tớ và cho tớ một chút ân huệ trong giờ kiểm tra. Còn bài tập về nhà, cậu chỉ cần đưa bài của cậu cho tớ chép là được."


Lục Trạch Khiêm sắc mặt lạnh lùng: "Hứa An Vũ, cậu không phải người như vậy."


“Tớ chính là người như vậy.” Tôi nói một cách máy móc, “Thành thật mà nói, tớ chỉ muốn nhận được thứ gì đó mà không phải mất gì cả.”


46.


Không biết câu nào chọc giận Lục Trạch Khiêm.


Đáng lẽ ra anh ấy nên cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi không cần anh giúp đỡ học bù nữa chứ?


Nhưng anh ta lại cười khẩy: “Hứa An Vũ, sau khi vào đại học, cậu cứ luôn buông thả bản thân như thế này à?”


“Học thần xem thường học tra, cho nên muốn sỉ nhục tôi sao?”


Tôi vặn lại.


"Xem thường cậu? Tớ thật muốn hi vọng cậu là học tra."


Lục Trạch khiêm tốn tháo kính xuống, đôi mắt lạnh lùng thường ngày hiện lên vẻ cáu kỉnh.


“Cậu nói cậu không biết làm những câu hỏi đơn giản, cậu vẫn chép mặc dù biết đó là đáp án sai, những câu biết làm lại nộp giấy trắng, bây giờ còn nói chỉ thích chép bài và gian lận?"


"Chí hướng lớn của cậu đi đâu rồi? Ước mơ bốn năm trước đều đem cho chó ăn rồi à?"


Tôi xịt keo.


Gió thổi từ cửa sổ làm rối tung mái tóc của chàng trai trẻ.


Góc khuất của trái tim bắt đầu đập lặng lẽ và râm ran.


Thật lâu sau, tôi đứng dậy.


Giọng tôi trầm và khàn: “Cậu nhận nhầm người rồi.”


Lục Trạch Khiêm nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Ừ, cậu đúng thật không phải Hứa An Vũ.”


47.


Điều trớ trêu nhất trên đời là tôi không phải là tôi.


Hứa An Vũ không phải là Hứa An Vũ


Lục Trạch Khiêm nhắc đến chuyện bốn năm trước với tôi, nhưng bốn năm trước, tôi chưa từng gặp anh ấy.


Hơn nữa, lúc đó Hứa An Vũ chính là người được người người ngưỡng mộ.


Cô ấy của lúc đó có thể là người ngưỡng mộ xếp hàng dài, không thể phủ nhận.


Tôi xin nghỉ lớp thí nghiệm Hóa Lý vào buổi chiều.


Hôm nay là sinh nhật em trai tôi, tôi mua vé xe và quyết định về nhà.


48.


Nhà tôi nằm sâu trong hẻm, mở cổng ra là một khoảng sân nhỏ.


Tôi có vẻ không được hoan nghênh.


"Yoo, đây không phải là học sinh giỏi Vật Lý top 1 nhà họ Hứa sao? Đã mấy năm rồi không gặp chị ấy nhỉ?"


Em gái của mẹ kế cười nhạo.


Lời nói của nó giống như một con dao cắt ngang sự im lặng, lời cô vừa nói ra, chiếc gạt tàn trên tay ba tôi ném xuống đất vỡ tan tành.


"Cũng không xem xem hôm nay là ngày gì, còn dám vác mặt quay về đây!"


Ông ta thở hổn hển, chỉ vào mặt tôi chửi rủa.


Chiếc gạt tàn đập vào khuỷu tay tôi, máu chảy ra, tôi cúi đầu nói: “Tôi muốn quay về xem.”


"Xem cái gì! Có cái gì để xem? G i ế t em trai còn chưa đủ, mày còn muốn về xem kịch hay phải không? Mày lại có gan tiếp tục học cái nghề g i ế t người đó cho tao!"


Mẹ kế tôi bất ngờ chạy ra khỏi nhà, điên cuồng túm lấy cổ áo tôi và nắm tóc tôi.


"Làm sao? Gi ế t em trai mày còn chưa đủ, còn muốn g i ế t cả nhà chúng ta?"


"Đồ cái thứ ác độc, mày vì ghen tị với em trai mày mà cố ý g i ế t ch ế t nó. Mày là cái đồ sao chổi! Sao mày còn chưa ch ế t, đáng lẽ ra người ch ế t phải là mày"


Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể.


Tôi cuộn tròn run rẩy trên mặt đất.


Gia đình mẹ kế vẫn chỉ trỏ, mắng mỏ tôi.


Bố tôi say sưa hút thuốc, ánh mắt ông như muốn băm tôi ra thành nghìn mảnh.


49.


Trước khi tôi mười tám tuổi, bố tôi rất yêu thương tôi.


Ai cũng biết vợ chồng nhà họ Hứa vô cùng ân ái, tôi là con gái duy nhất của nhà họ Hứa và là viên minh châu trên tay ông.


Nhưng không biết tin đồn từ đâu, vốn dĩ nhà họ Hứa còn có một cậu bé tám tuổi.


Những người đó bắt cóc Hứa An Sinh, âm mưu tống tiền gia đình tôi.


Ngày hôm đó, tiếng chuông điện thoại trong nhà cũ vang lên suốt ngày cùng với tiếng than khóc của mẹ tôi.


Mẹ tôi vốn đã có bệnh trong người, vì tức giận quá độ mà ngất xỉu đem đi cấp cứu.


Cha tôi quỳ trước mặt tôi cầu xin tôi hãy cứu em trai mình.


Điều nực cười là từ trước đến nay tôi còn không biết rằng mình còn có một người em cùng cha khác mẹ.


50.


"Con chỉ là sinh viên, con không thể cứu em ấy, hãy gọi cảnh sát."


Bố tôi giật lấy điện thoại: “Đừng gọi cảnh sát!”


Thương trường như chiến trường, không từ thủ đoạn.


Bố tôi không dám gọi cảnh sát.


Ông sợ cảnh sát sẽ lần theo manh mối và tìm ra sơ hở của công ty.


Ông tự thuê người và tự mình tìm ra hang ổ của bọn chúng.


Ông ấy như thể có thể thổi bay cả cánh cửa sắt lớn.


Ông nắm lấy vai tôi và lắc mạnh một cách điên cuồng: "Con không biết chế tạo thuốc nổ à? Nếu con chế tạo được, ba sẽ có cách cứu em ấy!"


Năm đó, tôi đứng nhất cuộc thi Hóa Lý Thanh Thiếu Niên Toàn Quốc và được đặc cách tuyển vào đội nghiên cứu khoa học của một cơ sở giáo dục đại học.


Các phương tiện truyền thông lớn thay nhau đưa tin.


Trong một lần vô tình, tôi đã chế tạo một quả bom nhỏ và làm nổ tung ao cá ở nhà.


Nhưng tôi không muốn được cha mình nhớ đến vào lúc này.


Tôi lạnh lùng nhìn ông: “Con không làm đâu. Con khuyên ba nên gọi cảnh sát ngay, nếu không em ấy nhất định sẽ ch ế t.”


Ông gầm gừ lo lắng.


Ông cứ đi loanh quanh qua lại như một chú hề trên sân khấu, không ngừng lại.


Cuối cùng, ông ta nhốt tôi vào phòng thí nghiệm và tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc.


Ông nói nếu trong vòng hai ngày không giao đồ, ông sẽ cắt tiền phí chữa bệnh của mẹ.


Có lẽ vì tức giận, hoặc có lẽ vì tuổi trẻ và nghị lực nên Hứa An Vũ của lúc đó đã chọn thỏa hiệp.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên