51.
Khi chúng tôi rời khỏi nhà, trời nhiều mây và mưa rất to.
Đầu gối tôi bị rách một mảng da lớn, máu bùn trộn lẫn, tôi khập khiễng bước ra ngoài.
Đèn trong các bảng quảng cáo ven đường vẫn sáng, nước mưa từng hạt rơi xuống trên khung , những kính dòng giật tít trên trang nhất của các tờ báo bên trong sau nhiều năm vẫn hiện rõ.
Có thể nhìn thấy rõ ràng là hình ảnh thảm hại của tôi phản chiếu dưới ánh đèn biển quảng cáo.
Cũng như ....
Trước khi tôi kịp nhìn rõ, một đôi bàn tay đã che mắt tôi lại.
"Đừng nhìn nữa."
Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng rơi xuống vai tôi, lập tức một mùi hương gỗ sảng khoái bao trùm lấy tôi.
Đôi mắt tôi chìm vào bóng tối, hàng mi tôi run rẩy dưới đầu ngón tay anh.
"Lục, Trạch, Khiêm?"
Giọng nói nghi ngờ của tôi bị đè nén và run rẩy.
"Là tớ đây."
Như sợ làm phiền đến tôi, giọng nói anh vừa nhẹ vừa trầm.
"Tại sao cậu ở đây?"
Vừa lúc sáng đây không phải còn giận tôi sao.
Tôi đưa tay định chạm gỡ tay anh ra, nhưng anh lại cố gắng che mắt tôi: “Hứa An Vũ, đừng nhìn.”
Tôi hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối.
Nước mắt không khỏi trào ra, làm ướt lòng bàn tay nóng hổi của anh.
Che mắt tôi có ích gì?
Vô số đêm trước đây, tôi sớm đã thuộc lòng những lời viết trên đó.
"Hứa An Sinh, người thừa kế duy nhất của nhà họ Hứa, bị bắt cóc, nghi ngờ đã chết."
“Con ngoài giá thú bị sát hại một cách dã man, vợ chồng nhà họ Hứa xảy ra tranh chấp, hung thủ là ai?”
Ngày này ba năm trước, Hứa An Sinh qua đời.
Bởi vì, Hứa An Vũ trước nay chưa từng thất bại đã thất bại rồi.
52.
Xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe rõ từng giọt mưa rơi.
Lục Trạch Khiêm im lặng đứng bên cạnh tôi, giống như một người vô hình.
Chỉ có nhiệt độ rực lửa trên mí mắt cho tôi biết anh vẫn tồn tại.
Tôi núp trong bóng tối do Lục Trạch Khiêm cố ý tạo ra, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
"Lục Trạch Khiêm, tớ mệt quá, chúng ta trở về được không?"
Giọng tôi như đang khóc.
"Được."
Anh ấy vuốt thẳng quần áo của tôi.
Con đường trong ngõ ngoài nhà cũ gập ghềnh, Lục Trạch Khiêm cõng tôi đi ra khỏi ngõ.
Lung lay.
Bên tai chỉ còn tiếng nước mưa rơi khi chạm đất và tiếng ô loảng xoảng khi gió thổi qua.
Tôi vùi đầu vào bờ vai rộng của anh, cuối cùng không nhịn được mà khóc nức nở.
Anh im lặng và bế tôi tiến về phía trước.
Mãi cho đến khi tôi khóc đến mức không thể giữ được cán ô nữa, độ nghiêng của chiếc ô chắn mất lối đi trước mặt Lục Trạch Khiêm thì anh ấy mới dừng lại.
Chiếc ô đen nghiêng nghiêng che khuất ánh sáng đèn đường, lúc này tôi và anh tồn tại trong bóng tối.
53.
Nhà của Lục Trạch Khiêm hóa ra lại rất gần nhà tôi.
Bộ quần áo ướt đẫm nước mưa làm ướt ghế sofa của anh, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa sạch sẽ ngăn nắp có chút lúng túng, nhìn chằm chằm vào đôi dép thỏ nhỏ màu trắng dưới chân.
Vừa rồi tôi đã khóc rất nhiều, bây giờ đột nhiên ngồi trong nhà Lục Trạch Khiêm với ngọn đèn sáng rực trên đầu, tôi xấu hổ vô cùng.
“Uống chút nước nóng cho ấm người.”
Tiếng bước chân từ bên cạnh vang lên, tôi nhanh chóng thu tay lại, lén lau chiếc ghế sofa sau lưng.
Ánh mắt anh vô tình bị đôi dép trên chân thu hút.
Đôi dép thỏ lớn màu xám, trước đây tôi không bao giờ tin rằng học thần trong truyền thuyết lại có sở thích như vậy.
“Chân bạn gái anh nhỏ quá…”
Tôi cầm lấy nước, và do một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, tôi buột miệng thốt ra một câu.
Bầu không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Ngẩng đầu liền thấy Lục Trạch Khiêm mặt đỏ đến mang tai.
Ngay cả phần cổ cũng phát sáng màu hồng nhạt.
"Ừm, tôi không có bạn gái."
Nhìn nhau một lúc, Lục Trạch Khiêm cuối cùng cũng ngại ngùng quay mặt đi.
Giọng nói vẫn còn khàn khàn một cách kỳ lạ.
54.
Chết tiệt, tôi đã tận mắt chứng kiến Lục Trạch Thiên tặng hoa hướng dương cho hoa khôi lớp bên, thế mà anh ấy lại nói rằng mình không có bạn gái.
Tất nhiên là tôi không tin.
Nhưng Lục Trạch Khiêm đã giải thích và nhấn mạnh rằng anh với hoa khôi lớp bên không có quan hệ gì.
“Tớ không quen cô ấy.” Lục Trạch Khiêm khẽ cau mày: “Cô ấy nói có quan hệ với tớ, nhưng tớ vừa đi ngang qua đã có rất nhiều người vây quanh cô ấy, cô ấy lại đột nhiên tỏ tình với tớ, tôi bị bao vây không kịp phản ứng, không thoát ra được, cho nên tớ mới không kịp đến buổi hẹn với cậu.”
Tất nhiên là tôi không tin.
Đây không phải là cách Lục Trạch Khiêm giải thích với tôi trước đây.
“Tớ nghe Thẩm Nhạc Thành nói rằng cậu đã sửa soạn rất lâu mới xuống lầu, còn nói cô ấy không phải bạn gái của cậu.”
Giọng điệu trêu chọc của tôi có phần buộc phải mỉm cười.
Cuối cùng, lẽ ra tôi phải tỏ tình anh vào ngày hôm đó.
"Hơn nữa, hai người đều đi dép đôi, tại sao phải giấu diếm? Đừng lo, nể tình thầy trò, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu."
Tôi nhướng mày nhìn anh.
Lục Trạch Khiêm chỉnh lại kính, xuyên qua thấu kính lạnh lẽo, khóe mắt hơi nhếch lên hơi ửng hồng.
55.
"Tớ……"
"Sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây? Không phải nên ở lớp thực nghiệm sao?"
Tôi ngắt lời.
Nếu hôm nay không phải vì anh ấy an ủi tôi thì loại người dám làm không dám nhận như anh ta tôi đã đấm một phát từ lâu.
“Hôm nay cậu không đến lớp.”
Lục Trạch Khiêm dừng một chút: “Xin lỗi, tôi lo lắng nên chưa được cậu cho phép đã gọi điện về cho gia đình cậu.”
Tâm trạng vừa ổn định lúc này lại bấp bênh.
Tôi không thể ngừng cười.
"Họ... mắng cậu rồi à?"
Sau cái chết của Hứa An Sinh, nhà họ Hứa giống như một cái chuồng chứa vô số chó điên, khi Lục Trạch Khiêm gọi điện hỏi tôi tại sao không đến lớp hóa lý, chắc chắn anh ấy sẽ bị mắng ra bã.
Hứa An Vũ nhếch nhác, Hứa An Vũ đáng lẽ không nên tồn tại, Hứa An Vũ thất bại đều trải ra trước mắt anh.
Thật mất mặt!
Lục Trạch Khiêm ho nhẹ một tiếng: "Xin lỗi, tớ mắng người nhà của cậu rồi."
「……」
Cảm ơn bạn, tôi không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Trạch chửi thề.
Nhưng ít nhất tôi cũng được an ủi.
56.
"Cám ơn cậu hôm nay, tớ về trước đây."
Sau khi bản thân bình tĩnh lại, tôi chuẩn bị rời đi.
So với việc cuộc sống hỗn loạn của tôi bị phơi bày trước mặt Lục Trạch Khiêm, điều tôi để tâm hơn chính là Lục Trạch Khiêm quan tâm đến tôi.
Để tâm đến tôi trong khi đã có bạn gái.
M ẹ nó, đúng thật là cặn bã.
Bước chân của Lục Trạch Khiêm theo sát phía sau tôi.
Tôi tìm kiếm trên giá giày một lúc nhưng không tìm thấy đôi giày của mình.
"Hứa An Vũ."
Lục Trạch Khiêm gọi tôi từ phía sau.
Tôi phớt lờ anh ta và tìm kiếm xung quanh một cách cáu kỉnh.
"Hứa An Vũ."
Giọng anh trầm thấp và bất lực.
Không được, bạn gái của Lục Trạch Khiêm có biết bạn trai của cô ấy đưa bạn học nữ khác về nhà không?
Nghĩ đến đi dép của người khác và có nguy cơ bị bắt quả tang khiến tôi chột dạ.
Tôi cởi bỏ dép và đi lang thang quanh lối vào bằng đôi chân trần.
Tôi vô tình giẫm phải chân Lục Trạch Khiêm.
Cổ tay đột nhiên bị kéo đi, đầu gối cong lên, trong tầm mắt anh, chiếc đèn trần tối giản vụt qua trên trần nhà.
“Đôi dép này vốn là chuẩn bị cho cậu.”
Một tiếng thở dài nhẹ, tôi rơi vào một vòng tay nóng ấm.
57.
Tôi được Lục Trạch Khiêm bế trở lại ghế sofa.
Anh đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của tôi bằng chiếc khăn khô trên tay.
Chóp mũi tôi chạm vào những chiếc cúc áo của anh ấy, và mắt tôi lang thang giữa những vạt áo đung đưa của anh ấy.
"Vậy là cậu biết tôi từ hồi cấp 2?"
Lắc chân thỏ trắng nhỏ dưới chân tôi đung đưa trước ống quần của Lục Trạch Khiêm.
“Nói chính xác thì là năm lớp 9.”
Anh ấy khụy gối để ngồi nói chuyện ngang bằng với tôi.
“Lúc tan học, cậu luôn đi trước mặt tớ, móc khóa hình con thỏ nhỏ trên cặp sách của cậu cũng đung đưa theo cậu.”
"Cậu thích đến thăm nhà hàng xóm. Cậu có vẻ có rất nhiều bạn tốt."
"Lúc đó tớ nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ gõ cửa nhà tớ."
58.
"Lục Trạch Khiêm của lúc đó nhất định đã chờ rất lâu rất lâu."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong tuổi thanh xuân hết sức bình thường của mình, sẽ có một người như vậy, luôn ở phía sau chờ đợi tôi.
"Hào quang của Hứa An Vũ quá chói mắt, thật sự phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đuổi kịp cậu."
Anh mỉm cười xoa đầu tôi: “Lúc đó tớ nghĩ mình nhất định phải trở thành một người xuất chúng như Hứa An Vũ. Có lẽ, cậu sẽ nhìn thấy tớ.”
Lòng bàn tay anh nóng đến mức mắt tôi nóng bừng.
"Nhưng Hứa An Vũ thật sự rất đáng sợ."
Nước mắt tôi rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh và làm bẩn nó.
“Hứa An Vũ lúc này không thể làm gì được, sẽ không có một ai thích Hứa An Vũ thất bại.”
Bây giờ tôi lại đau đầu mỗi khi nhìn thấy tiêu đề.
Một Hứa An Vũ chỉ biết sao chép bài tập về nhà, trốn học, gian lận và trốn tránh thực tế.
Không phải là một Hứa An Vũ xuất sắc mà Lục Trạch Khiêm thích.
"Ai nói."
Anh gạt đi mớ tóc ướt bù xù trên trán tôi, ánh mắt nóng rực nhìn vào mắt tôi: “Lục Trạch Khiêm rất thích.”
"Cậu xem xem, tớ cuối cùng cũng có thể xuất hiện trước mắt cậu."
Bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng tôi không thể kìm được rồi lại òa khóc.
"Lục Trạch Khiêm, cậu cái gì cũng không biết."
"Em ấy chết rồi, em ấy chết rồi, Hứa An Sinh chết rồi!"
59.
"Hứa An Vũ, cậu không thể can thiệp vào vận mệnh của người khác."
Đầu ngón tay hơi thô ráp lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, anh ôm tôi vào lòng: “Hứa An Sinh cũng không có quyền can thiệp vào vận mệnh của cậu.”
"An An, cậu chỉ là người bị hại, cậu không phải thủ phạm, càng huống chi là kẻ thua cuộc."
Hương thơm gỗ sảng khoái thật dễ chịu.
Tôi vùi đầu vào cổ anh và im lặng.
Chất nổ dùng để làm nổ cửa sắt không có gì phức tạp cả.
Nhưng tôi đã thất bại.
Cho đến nay, vẫn không biết được lí do tại sao.
Tất cả những lời mắng mỏ, sỉ nhục, trách móc và chửi rủa, gần như khiến tôi phát điên.
Thiên tài Hóa Lý từng được người người ngưỡng mộ, vừa đáng thương vừa đáng buồn cười, đã thua dưới tay Hứa An Sinh – người mà thậm chí còn chưa gặp qua lần nào.
Tất nhiên tôi biết cái chết của em ấy không liên quan gì đến tôi.
Gọi cảnh sát.
Tôi khuyên rồi.
Những thứ nên làm tôi cũng đều làm rồi.
Cho dù mẹ kế của tôi có thực sự muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát cũng không có lý do gì cả.
Bởi lúc đó tôi là người bị nhốt và không có năng lực phản kháng.
Chính bố tôi đã gây ra hậu quả này.
Không hề liên quan tới tôi.
Người đời nói thiên tài đều là kẻ điên.
Đúng.
Tôi đối với cái ch ết của Hứa An Sinh không có cảm xúc gì.
Tôi chỉ quan tâm đến sự thất bại và thành công của mình.
Nhưng tôi đã thất bại.
Vì vậy, sinh nhật của Hứa An Sinh cũng chính là ngày giỗ của em ấy.
60.
Có lẽ những lời nói của Lục Trạch Khiêm hôm đó đã tác động đến tôi, lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để quay trở lại ngôi nhà mục nát trong con hẻm nhỏ đó.
Nhưng, cuối cùng vẫn không được…
May mắn thay, tôi gặp được Lục Trạch Khiêm.
Anh ấy hiểu tôi.
Trán tôi chạm trán anh.
Hơi thở ấm áp gặp nhau và chóp mũi hai chúng tôi chạm vào nhau.
Qua ống kính, trong đôi mắt luôn lạnh lùng và dè dặt của anh ánh lên cảnh sắc mùa xuân đầy rung động.
Ayyyy những quy tắc chết tiệt.
Lục Trạch Khiêm vẫn ngồi xổm ở trước mặt tôi, sợ tôi bị cảm lạnh, một tay vuốt ve lưng tôi, một tay đắp chăn lên chân tôi.
Anh ấy dường như đã ngồi như vậy rất lâu kể từ khi an ủi tôi.
Tôi nghi rằng chân anh gần như tê liệt.
Nhưng tôi không muốn quan tâm.
"Lục, Trạch, Khiêm."
"Ừm?"
Hơi thở anh hỗn loạn
Giọng nói khàn đặc.
Đầu ngón tay của tôi trượt xuống từ xương trán của anh và nhẹ nhàng cọ vào sống mũi cao của anh.
Tôi ném chiếc ly mát lạnh lên ghế sofa.
Tôi vòng qua cổ anh và nhào vào lòng anh ta.
Tôi nhận thấy rõ ràng cơ thể của Lục Trạch Khiêm đang run lên.
Ngay lập tức, lưng anh tựa vào chiếc bàn cà phê phía sau, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Anh ấy hành động trước và hôn tôi.
Pháo hoa lộng lẫy nở rộ trong đầu anh, cặp kính như phong ấn sự lạnh lùng và kiềm chế của anh, cảm xúc mất cân bằng và nóng bỏng trong mắt anh lúc này đã như muốn phá bỏ tuôn ra.
Môi và lưỡi anh ấm áp, hàng mi dài run rẩy trên má tôi như cánh bướm rung rinh.
"Lục Trạch Thiên..."
"Ừm?"
"Mãi mãi yêu em, được chứ?"
Giọng tôi yếu ớt.
Anh không nói gì, nhưng ngực anh run lên.
Tôi lén lút mở một mắt.
Nhưng tôi nhìn thấy khóe mắt anh đỏ thẫm, ánh đỏ lên khuôn mặt trắng trẻo của anh thật chói mắt.
Anh ấy che mắt tôi lại.
"Quá khứ hiện tại tương lai."
"Từ trước đến giờ chỉ có mình em."
"Lục Trạch Khiêm thích Hứa An Vũ, giống như... các nguyên tử trong vũ trụ vĩnh viễn không thể tiêu biến."
Thời gian sẽ khiến chúng ta gắn bó tha thiết, đời đời không lìa xa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com