Chiếc quần xám của trùm trường

[6/6]: Ngoại truyện - Lục Trạch Khiêm

1.


Ngày chuyển trường lớp 9 đó là lần đầu tiên tôi gặp Hứa An Vũ.


Sáng chào cờ thứ hai, cô ấy đứng trên bục phát biểu, giọng nói trong trẻo, ánh mắt cong cong.


Ánh nắng mùa hè chói chang, cô ấy đứng dưới ánh mặt trời như một bông hoa hướng dương mỏng manh và ấm áp.


Lúc đó tôi cảm thấy ánh sáng của học sinh giỏi thật sự có thể đốt người.


2.


Lần thứ hai gặp nhau là trong giờ thể dục.


Rất nhiều nam sinh ôm trên tay nào thư tình nào socola mà tỏ tình với cô ấy.


Nhưng cô ấy lại nấp sau lưng tôi, thì thầm: "Bạn cùng lớp, giang hồ cứu nguy, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được!"


3.


Lần thứ ba là ở con hẻm bên ngoài nhà mới.


Cô ấy mặc một chiếc váy trắng muốt, tay cầm vài hộp quà nhỏ xinh tinh xảo đến gõ cửa từng nhà hàng xóm.


Bên trên túi sách là một mặt dây chuyền hình con thỏ nhỏ.


Mái tóc đuôi ngựa cao tung bay.


Lại không cẩn thận mà đụng trúng vai tôi.


Cô ấy quay lại và cười tinh nghịch: "Thật xin lỗi!"


Trong con ngõ nhỏ đầy vệt nắng, cô bé mắt ngọc mày ngài kia, toàn thân đều là ánh hào quang.


Nhìn cô ấy chạy vụt đi, tôi dừng lại ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, thần xui quỷ khiến thế nào lại đi mua một đôi dép lê hình thỏ màu trắng.


4.


Lục Trạch Khiêm, một học sinh lớp 9 vì Hứa An Vũ, một học sinh lớp 9 khác mà chuẩn bị một đổi dép lê thỏ trắng.


Tâm tư giấu kín, trong tủ còn có một đôi dép thỏ cỡ lớn màu xám.


Ba mẹ tôi quanh năm đều ở nước ngoài, cuộc sống tẻ nhạt này chỉ chờ duy nhất sự xuất hiện của Hứa An Vũ.


Chỉ là tôi quên mất, nhà mới của tôi cách nhà Hứa An Vũ hai con hẻm, tuy không xa, nhưng cũng không thể gọi là hàng xóm được.


Đêm đó không có tiếng gõ cửa.


5.


Sau đó, tôi thi đỗ và vào cùng trường cấp 3 với Hứa An Vũ.


Rất mạo hiểm.


Về sau còn đăng ký vào một trường luyện thi hóa lý.


Đáng tiếc, lớp cô ấy học nhanh hơn lớp tôi.


Hứa An Vũ đi học buổi sáng, tôi học buổi chiều.


Cô Ô Hoa rất thích cô ấy, nói rằng có Hứa An Vũ ở bên, liền có thể cứu được nửa lớp.


Cho nên buổi chiều trong lớp dạy kèm, tôi luôn có thể nghe được tên Hứa An Vũ từ thầy giáo.


Tôi chợt cảm thấy, ánh sáng của học sinh giỏi không hề chói lóa.


Nên cũng muốn thử một chút, đứng trong vầng ánh sáng hào quang đó.


6.


Ngày Hứa An Vũ đoạt giải nhất cuộc thi Hóa Lý thanh niên toàn quốc, cuối cùng tôi cũng được giáo viên chuyển sang lớp cấp tốc.


Nội dung học tập của lớp cấp tốc đối với tôi mà nói là dư xài, tôi nghĩ, cho dù bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi ngay trước mặt Hứa An Vũ, hẳn cũng sẽ không biến mình thành trò cười thiên hạ.


Tuy nhiên, những ngày đó Hứa An Vũ đều không đến lớp.


Giáo viên nói rằng cô ấy đã được nhận vào một trường cao hơn nào đó, và hiện tại cô ấy đang làm nghiên cứu khoa học với người hướng dẫn của mình.


Nguyên một tháng trời, tôi chỉ có thể tìm thấy cô ấy từ thông tin trên báo.


Thầy giáo nói Hứa An Vũ sẽ trở lại.


Cô ấy yêu thích nghành học này, cũng rất yêu quý bạn học và giáo viên của mình.


Tiếc là bố tôi sức khỏe yếu đi nên tôi phải ra nước ngoài.


Tận đến trước khi đi một ngày, tôi vẫn không gặp được Hứa An Vũ.


7.


Lần gặp lại sau đó, là khi cô ấy đang học lớp 12.


Nói chính xác hơn, là khi tôi đăng ký nguyện vọng đại học thì tình cờ thấy được đơn của cô ấy.


Chữ viết của Hứa An Vũ cũng mỏng manh như cô, đáng tiếc, tâm nguyện của cô ấy lại hoàn toàn khác với ước mơ trước đó.


Cô ấy dường như đã từ bỏ những địa điểm được đề nghị và chọn một trường học mới.


Điều này không giống với Hứa An Vũ.


Nhưng tôi vẫn là đi theo sau cô ấy.


Enthalpy trở thành entropy, âm trở thành dương.


Nếu thế giới của Lục Trạch Khiêm là độ không tuyệt đối thì Hứa An Vũ chính là ánh sáng duy nhất chiếu qua khe hở trong cuộc sống đời thường của tôi.


Tình yêu mà Lục Trạch Khiêm dành cho Hứa An Vũ vẫn không thay đổi.


8.


Bắt đầu vào đại học, dịch bệnh bất ngờ ập đến.


Trong lớp học online năm đó, lần gặp duy nhất của tôi với cô ấy là tin nhắn của cả lớp.


"Ai có thể nói cho tôi biết vì sao chuyên ngành này cũng cần học vật hóa vậy, dựa vào đâu?!!!"


Cô ấy có vẻ không vui, nhưng tôi không hiểu được.


9.


Trên thực tế, ngay từ khi học cấp 3, tôi đã thêm tài khoản WeChat của Hứa An Vũ.


Nhưng đoán chừng, có lẽ cô ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi cho đến đêm hôm đó, khi một chấm đỏ hiện ra trên bức ảnh đại diện trên cùng.


Tôi trở tay không kịp, lúng túng nói một câu, tôi có ba chiếc quần màu xám.


Suy cho cùng, tôi cũng không thể tạo cho cô ấy một ấn tượng đầu tiên là vô cùng cẩu thả được.


Sau khi trả lời tin nhắn này, tôi ra khỏi giường và đánh Thẩm Nhạc Thành.


Cái thứ ý tưởng ng u ngốc này bảo tôi dụ dỗ cô ấy từ vòng bạn bè, còn nói quần xám là độc nhất vô nhị.


Cmn, dụ dỗ qq ....


10.


Ngay từ khi bắt đầu học online, tôi đã cảm thấy Hứa An Vũ trở nên rất xa lạ.


Rất lạ.


Cô ấy thường đãng trí trong lớp, còn định gian lận trong kỳ thi, thậm chí có rất nhiều câu hỏi về hóa mà cô ấy không biết, và luôn hỏi tôi.


Nhưng hiển nhiên, đối với cô ấy mà nói, đây đều là những thứ mà chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể biết ngay câu trả lời.


Tôi thậm chí không hiểu được, đây là thực hay giả.


Thẩm Nhạc Thành ôm lấy Baidu bên cạnh tôi lải nhải, nói có một chiêu gọi là "Muốn cự còn nghênh (*)."

(*) nghĩa là làm bộ làm tịch.


"Có lẽ nào Hứa An Vũ cũng thích cậu nhưng lại cố ý giấu? Thích nhưng không nói, không phải do ngại sao?”


Cậu ta bày cho tôi một mẹo nhỏ, yêu cầu tôi không được nói cho cô ấy biết đáp án của bài toán.


"Nhìn xem, cô ấy đối với cậu còn có mưu đồ khác, cậu đối với người ta cũng có ý xấu, không bằng dùng chiêu muốn cự còn nghênh đi.”


Cậu ta nháy mắt với tôi: “Đừng lo lắng nữa học thần à.”


Thành thật mà nói, tôi đã rất cảm động.


11.


Tuy nhiên, Hứa An Vũ ngày càng trở nên xa lạ.


Cô ấy vẫn thích cười, nhưng nụ cười ấy lại như ánh sao vỡ của các vì sao trên bầu trời.


Cô ấy sợ hoá lý.


Cho cô ấy học bù, có lẽ tôi đã sai …..


12.


Cuộc điện thoại đó là lần đầu tiên tôi gọi cho Hứa An Vũ, có chút mất quy cách.


Trong trí nhớ của tôi, cô ấy là niềm kiêu hãnh của ông trời, một tiểu thư được vạn người yêu mến nhưng vẫn không hề kiêu ngạo, bốc đồng.


Đó là một bông hoa hướng dương tinh tế và rực rỡ.


Tôi nghĩ môi trường lớn lên của cô ấy hẳn phải khác với ngôi nhà lạnh lẽo của tôi.


Ba mẹ Hứa An Vũ còn là cặp vợ chồng hào môn điển hình, cuộc sống của cô hẳn là hạnh phúc và viên mãn.


Nhưng tôi lại sai rồi.


Nơi ở của Hứa gia vô cùng hỗn loạn và bẩn thỉu, không hề xứng với cô gái nhỏ mỏng manh của tôi.


Họ bẻ gãy đôi cánh của cô, nghiền nát những cánh hoa hướng dương, hút cạn sự sống của cô và giẫm đạp cô xuống bùn.


13.


Con hẻm nhỏ trong đêm mưa.


Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phản chiếu đôi má nhợt nhạt của cô.


Những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống tạo thành một đường, đè bẹp những cành, nụ mỏng manh đang vùng vẫy trong những vết bùn của con đường đá xanh.


Hứa An Vũ thích sạch sẽ.


Nhưng lúc này, toàn thân cô ấy đều lấm bùn, tóc rối bù, làn da trắng sứ lấm đầy máu, đôi mắt như cười như không.


Trông như một con búp bê trong tủ trưng bày, mỏng manh, vô hồn và dễ bị tổn thương.


Họ từ chối cô, xúc phạm cô và biến bông hoa hướng dương mỏng manh thành một bông tơ hồng.


Tôi không dám phát ra âm thanh.


Sợ ... làm phiền cô ấy..


14.


Khoảnh khắc cô bé mảnh khảnh lao vào vòng tay tôi, tôi biết rằng Lục Trạch Khiêm trong cuộc đời Hứa An Vũ vẫn còn cơ hội.


Hơi thở của cô ấy phả vào giữa môi và răng tôi, cô ấy mơ hồ hỏi tôi: "Mãi mãi thích tôi, được không?"


Nếu cuộc sống là một sự cân bằng hóa học thì lời nói và việc làm của Hứa An Vũ đều khiến tôi cảm động.


Lúc này tim tôi đập rất nhanh.


Hứa An Vũ đã vô số lần đến trong mộng của tôi, lần đầu tiên nó chân thực đến thế, trong tầm tay.


——


Bạn học Hứa An Vũ, chúng ta rồi sẽ lại cùng nhau quay trở lại đỉnh vinh quang.


Lần này, hãy để anh là tấm khiên cho em!


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên