1.
Việc học đối với tôi là chuyện rất nhẹ nhàng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi muốn là có thể đứng nhất. Đồng thời, tôi cũng thừa hưởng nhan sắc từ mẹ.
Ngoài hoàn cảnh gia đình không tốt, gần như tôi không có khuyết điểm nào.
Hồi cấp hai, mẹ tái hôn với một thương gia giàu có. Bà để lại cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
“Sau này đừng liên lạc với mẹ nữa, mỗi năm mẹ sẽ chuyển tiền cho con.”
Bà nói với người ngoài rằng mình độc thân, không muốn sự tồn tại của tôi ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân thứ hai của bà.
Tôi không chút dao động, nhận lấy chiếc thẻ của bà, đồng thời nói với người ngoài rằng mình là một đứa trẻ mồ côi.
Tôi bẩm sinh đã lãnh đạm về mặt cảm xúc, mẹ không thích tôi. Bà thích những đứa con gái biết gọi "mẹ" một cách ngọt ngào, dù đó chỉ là con riêng của chồng.
Chẳng bao lâu sau, trang cá nhân của bà liên tục xuất hiện ảnh của một cô gái, là con gái của vợ trước vị thương gia kia để lại.
Cô ta tên là Triệu Minh Châu, nhan sắc rực rỡ và nổi bật.
Mẹ tôi vòng tay ôm lấy cô ta, còn Triệu Minh Châu thì bĩu môi, nở một nụ cười giả tạo đầy miễn cưỡng.
Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của người khác lại chói mắt đến thế.
Cuộc sống thật buồn tẻ và nhàm chán. Niềm vui duy nhất của tôi là tìm được những người có thể khiến cảm xúc tôi dao động.
Vì vậy, tôi chuyển nhà, mua một căn hộ hơn sáu mươi mét vuông trong khu trường học, rồi chuyển vào ngôi trường cấp ba mà Triệu Minh Châu đang theo học.
2.
Đúng như cảm giác của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu rất ghét tôi, cô ta luôn kéo theo đám bạn thân để b//ắt n//ạt tôi.
Tôi không hề tranh cãi lại với cô ta, chỉ là một tuần trước kỳ thi liên trường của tám trường trọng điểm, tôi cố ý không đến lớp.
Trường Trung học Thanh Trung đã bị trường Nhất Trung bên cạnh chèn ép suốt một thời gian dài, mà thành tích của tôi luôn vững vàng ở vị trí nhất khối, nên ban giám hiệu tuyệt đối không muốn thấy tôi vắng mặt trong kỳ thi đó.
Khi cô chủ nhiệm gọi điện đến, tôi giả vờ lấy hết can đảm nói: “Cô ơi, em… em có thể chuyển lớp được không ạ?”
“Chuyển lớp?” Cô giáo nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong giọng nói của tôi.
Cô giáo dịu giọng: “Trong lớp có ai ảnh hưởng đến em à? Đừng sợ, cô sẽ đứng về phía em!”
Tôi ấp úng nói: “Dạ… không, chỉ là… em cảm thấy không hòa hợp với các bạn trong lớp.”
Cúp máy, tôi thu lại vẻ bất an và yếu đuối vừa để lộ.
Tôi biết rõ, bản thân mình vốn không phải người tốt.
Tôi là kiểu người có thù tất báo.
Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại của cô chủ nhiệm, cô gọi tôi đến trường.
Trường có hệ thống camera giám sát, cô chủ nhiệm đã mất cả ngày để xem lại các đoạn ghi hình. Cô phát hiện Triệu Minh Châu đã có hành động công khai lẫn ngấm ngầm gây khó dễ cho tôi suốt hai tháng, cô ngay lập tức báo cáo nhà trường.
Nhà trường rất nghiêm túc xử lý vụ việc này.
Triệu Minh Châu đứng dưới cờ, đỏ mắt, nghẹn ngào đọc hết bản kiểm điểm.
Cô ta mất hết thể diện trong trường, kể từ đó lại càng hận tôi sâu sắc hơn bao giờ hết.
“Cũng tại cô ta! Nếu không phải cô ta học giỏi, cô giáo đã không bảo vệ cô ta như thế!”
“Đồ giả tạo! Đồ trà xanh ch//ết ti//ệt!”
“Lý Trường Thanh! Nói nhanh đi! Anh có giúp em hay không?!”
Bên ngoài quán cà phê ở góc phố, Triệu Minh Châu khóc lóc ôm chặt lấy một chàng trai.
Chàng trai nhỏ giọng an ủi cô: “Đừng khóc, anh và anh Thẩm chắc chắn sẽ giúp em.”
“Thật sao?” Triệu Minh Châu ngẩng đầu lên, mũi đỏ ửng vì khóc.
“Em muốn anh làm gì?”
“Đi tìm người làm bẽ mặt cô ta, rồi đăng ảnh nóng của cô ta lên nhóm chat, em muốn xem con đ//ĩ đó còn có tư cách gì mà kiêu ngạo!”
Giọng Triệu Minh Châu đầy đ//ộc á//c.
Chàng trai cao lớn ôm cô ta vào lòng, cười nhếch mép đầy thách thức:
“Một đứa hèn mọn, quê mùa như thế mà cũng khiến tiểu thư như em phải khóc như vậy sao? Để anh dạy cho nó một bài học, bắt nó phải nằm dưới đất mà liếm chân em, được không?”
3.
Cuộc sống nhàm chán của tôi bỗng nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Chẳng hạn, xung quanh tôi đột nhiên có rất nhiều người muốn làm bạn cùng, họ đều hoặc là giàu có hoặc là quyền quý.
“Miên Miên, quán Michelin kia rất ngon, để anh dẫn em đi thử nhé.”
Lý Trường Thanh là học sinh lớp 11, cao 1m85, rất khéo léo trong việc tán tỉnh.
Anh ta là một trong những người mà Triệu Minh Châu nhờ giúp đỡ, đồng thời cũng là anh họ của cô ta, ngoại hình nổi bật, gia cảnh khá giả, lại còn thích chơi bời khắp nơi.
Vì anh ta là người khác giới duy nhất mà tôi thỉnh thoảng chịu đáp lại, nên trong lớp lan truyền tin đồn chúng tôi đang yêu nhau.
Cô chủ nhiệm gọi chúng tôi vào phòng làm việc, bên cạnh còn có cô chủ nhiệm lớp 11.
Cô chủ nhiệm lớp của Lý Trường Thanh là một giáo viên nghiêm khắc, mặt lạnh nhìn anh ta nói:
“Trái tim phải đặt vào việc học, thành tích kém thì đừng ảnh hưởng đến người khác. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ cậu rồi, ngày mai viết bản kiểm điểm 1000 chữ.”
“Hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ cậu, họ không đồng ý cho cậu học nghệ thuật. Đừng nghĩ nghệ thuật là con đường tắt, giáo viên dạy cậu cũng nói với tôi, cậu có quá nhiều ý tưởng khi vẽ, không phù hợp để thi.”
Lý Trường Thanh siết chặt nắm đấm.
Cô chủ nhiệm của anh ta nói liên tục như súng máy, ầm ĩ không ngừng.
Khi cô ấy lại lần nữa bảo Lý Trường Thanh đừng ảnh hưởng đến việc học của tôi, tôi đã cắt ngang lời cô, trong mắt không hề có cảm xúc khác:
“Cô ơi, anh ấy không thể ảnh hưởng gì đến em đâu, em sẽ giữ vững vị trí thứ nhất.”
Cô chủ nhiệm lớp 11 nghẹn lời, đang định nổi giận thì bị cô chủ nhiệm lớp tôi ra sức ngăn lại.
“Thôi thôi, hai đứa ra ngoài đi.”
4.
Sau đó, Lý Trường Thanh theo đuổi tôi càng ngày càng mãnh liệt, luôn tặng tôi nào là túi xách, hoặc là đưa tiền, rồi tìm đủ mọi chủ đề chán ngắt để nói chuyện.
Nếu người anh ta theo đuổi là mẹ tôi thì chắc chắn hiệu quả rồi.
Nhưng thật tiếc, mẹ tôi từng có rất nhiều người theo đuổi, những chiêu này tôi đã chán ngấy từ lâu.
Tôi lười biếng nhìn Lý Trường Thanh, từ chối lời tỏ tình của anh ta:
“Anh học kém quá.”
Lý Trường Thanh buồn rầu nói:
“Miên Miên, không phải ai cũng học dễ dàng như em đâu.”
“Nhưng anh rất có năng khiếu trong hội họa mà.”
Sắc mặt Lý Trường Thanh thay đổi, vẻ lông bông biến mất, anh ta ngồi thẳng người lại:
“Em thật sự nghĩ anh có tài năng hội họa sao? Thầy cô toàn bảo anh vẽ linh tinh, không đúng chuẩn mực.”
“Ừm.”
Tôi đáp nhẹ.
“Em không thấy như vậy là lêu lổng, không chịu học hành à?”
Anh ta lại hỏi. Rồi anh ta bắt đầu than vãn rằng gia đình không cho phép anh ta chạm vào tranh vẽ, muốn gửi anh ta đi du học.
Tôi cắt ngang:
“Thôi được rồi, tôi phải về nhà đây.”
Nếu anh ta là một tay chơi lão luyện có nhiều trải nghiệm, thì sẽ biết rằng không nên để lộ điểm yếu trước người con gái chưa yêu mình. Không cẩn thận là sẽ bị bắt thóp.
“Miên Miên, em có muốn anh dạy em vẽ không?”
Đôi mắt của Lý Trường Thanh là điểm sáng nhất trên gương mặt, một đôi mắt đào hoa đầy tình cảm.
Tôi thích tất cả những gì đẹp đẽ, nên nhìn anh ta, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“Đôi mắt anh rất đẹp, dạy tôi cách vẽ đôi mắt của anh đi.”
Tai anh ta đỏ bừng, tay cầm cọ vẽ run rẩy thoáng chốc.
Dù có vẻ lấc cấc, nhưng anh ta cũng chỉ mới mười tám tuổi, thỉnh thoảng vẫn bộc lộ những khoảnh khắc ngây thơ trong sáng.
Tôi nhìn tai anh ta, cười nhẹ một tiếng. Đây là người từng nói sẽ bắt tôi quỳ xuống liếm chân sao?
Chẳng ra gì cả.
Tôi so sánh tranh của anh ta với thứ tôi vừa vẽ xong, thật thảm hại, rồi tiếc nuối nói:
“Có lẽ tôi không có năng khiếu hội họa rồi.”
Lý Trường Thanh cười nhẹ:
“Miên Miên, em thật đáng yêu.”
Tôi đặt bút xuống:
“Vẽ bẩn hết người rồi, tôi không thích những thứ bị bẩn, đàn ông cũng vậy.”
Sắc mặt Lý Trường Thanh thay đổi, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, còn tôi thì nhìn vào bức tranh mới vẽ dưới tay anh ta.
Đôi mắt trong tranh ấy là của tôi.
Đôi mắt bình lặng, không sóng gió, không có chút yêu thương hay cảm xúc nào.
Anh ta cố gắng mỉm cười, rồi vội vàng rời đi.
Tôi cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý đang nhìn mình.
Triệu Minh Châu nhìn chăm chăm cây bút vẽ rơi xuống đất.
Lý Trường Thanh coi cây bút của mình như báu vật, thế mà hôm nay lại để lại đây.
Tôi nhặt cây bút lên, ném vào thùng rác.
Có lẽ sắp tới sẽ đổi người rồi, hy vọng sẽ thú vị hơn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com